Chap 8.
"Cô nói cái mẹ gì đấy!"
Văn Thanh đang nói chuyện vui vẻ. Nghe câu nói của cô liền thay đổi thái độ.
Cô ta nghe giọng cậu thì lập tức quay xuống.
"Em nói anh đấy!! Chơi chung với mấy loại người này, không chừng mai mốt anh cũng bệnh hoạn giống họ."
"Loại người này??! Ý cô là gì vậy."
Hồng Duy lúc này cũng lên tiếng.
"Loại người bệnh hoạn ý. Con trai mà yêu con trai sao?! Điên à!!"
"Nè nè bạn gì đó. Bạn đừng tưởng bạn là con gái thì Tòn không dám làm gì bạn nhé!! Ăn nói cho cẩn thận vào! Hứ"
"Hai tụi bây kệ đi. Nói chuyện với mấy người này tổ hao nước bọt."
"Thanh nói thì chỉ có chuẩn thôi, haha."
Thế là ba người ngồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Để lại cô gái kia ôm một bụng tức tối trong lòng.
.
.
.
*Tại lớp của anh*
"Ê Chườn, sao mày quen được thằng nhóc đó vậy?!"
Đức Lương đang định ngủ, vì tiết Văn rất chán. Nhưng mà chợt nhớ ra điều gì đó nên quay sang chỗ Xuân Trường tám chuyện.
"Thật ra thì tình cờ thôi! Cách đây mấy tháng, tao thấy em ấy cứ đi loanh quanh ngoài chỗ công viên á. Tao nghĩ là lạc đường, nên lại giúp thôi! Rồi trao đổi số điện thoại, hẹn đi Cafe rồi giờ thì..... Vậy đó."
"Ghê ghê! Này gọi là thiên duyên tiền định nè, haha."
"Ê mà nhóc đó dễ thương thật ha, nhìn cute vl."
Công Phượng cũng nhịn không được mà quay xuống nói chuyện với hai anh đại.
"Ơ đùa, người của tao mà."
*RẦM*
"Lương, Trường, Phượng.... Các em có nghe tôi nói gì không??! Sao mà nói chuyện nhiều vậy hả. Trường là lớp trưởng mà sao không nhắc nhở các bạn mà còn hùa theo nữa. Ba đứa ra hành lang đứng cho tôi."
Vâng, thế là ba bạn chẻ học lớp 12 bị phạt ra hành lang đứng :>
Chuyện còn chưa dừng lại ở đó. Khi ra tới hành lang thì.
"Tại con Lươn thối này nè!! Học hành không lo, lo nói chuyện quài." bé Chườn said.
"Ủa, bộ mày không nói hả?! Lớp trưởng mà không làm gương, thằng mắt hèn." bạn Lươn cũng chẳng vừa.
"Tại hai thằng bây hết. Cứ quyến rũ tao nói chuyện. Giờ bị phạt cả đám nè... Đm chúng mày :< " bạn Phượn cũng lên tiếng.
"ahfvks dfhdbdubdjv"
"hshđghvdjdv"
Các bạn nhỏ cứ đứng cải nhau, cho tới giờ ra chơi. Các bạn được cô giáo tha cho thì hớn hở vô cùng.
Ba người khoác vai nhau đi xuống lớp 11 tìm người yêu.
.
.
.
"Di/Tòn/Thanh ơiiiiiii" đúng là bạn thân có khác ha. Tâm đầu ý hợp ghê.
Sau khi nghe người yêu mình gọi thì Toàn và Duy lần lượt bước ra, nhưng chẳng thấy Thanh đâu cả!!!
Anh nhìn vào lớp thì thấy cậu đang đứng nói chuyện với Bảo Trân. Khuôn mặt thật sự rất khó coi.
Lúc này Toàn lên tiếng.
"Anh Phựn ơi cứu Thanhhh đi. Thanh bị con bánh bèo hồ ly tinh dụ dỗ kìa...."
Duy cũng hùa theo Toàn.
"Đúng đó anh Phựn, con bánh bèo đó cứ đu lấy thằng Thanhhh, mà rõ ràng thằng Thanh không thích ăn bánh bèo mà :< "
Chưa kịp để hai bạn nói hết. Văn Thanh đã bước ra với một khuôn mặt "Đang cáu, tránh ra hết đi."
Cậu bước lại nắm tay anh kéo xuống căn tin. Mặc kệ bốn người còn lại đứng mắt chữ A mồm chữ O nhìn theo.
Không biết Văn Thanh bị gì, nhưng lực tay của cậu thật sự rất mạnh. Hình như cuộc trò chuyện vừa rồi có vấn đề.
"Thanh... đau." thấy bàn tay Văn Thanh ngày càng siết chặt lấy tay mình thì anh mới bất đắc dĩ lên tiếng.
"Ờ... em xin lỗi. Anh ngồi đây đi, em đi lấy đồ ăn."
Sau khi Văn Thanh quay lại, thì anh mới lên tiếng hỏi.
"Có chuyện gì hả?!"
"Không có gì!!? Mà từ nay về sau anh đi đâu làm gì cung phải báo cho em nhé!! Buổi tối không được ra ngoài một mình, càng không được tiếp xúc với người lạ. Nhớ nha!?"
Giọng nói Văn Thanh càng trở nên gấp gáp. Thật sự là có chuyện gì mà cậu lo như vậy chứ?!
Anh cũng rất thắc mắc, định hỏi lý do nhưng thấy ánh mắt kiên định của Văn Thanh thì lại thôi.
Chỉ đơn giản "Ừ" một tiếng cho cậu yên tâm.
Sau khi hai người trở về lớp để bắt đầu những tiết học tiếp theo thì ở góc khuất của căn tin.
Người đàn ông lúc sáng theo dõi anh và cậu cầm điện thoại lên, gọi cho ai đó.
"Alo, tôi chụp lại được rất nhiều bằng chứng thưa bà chủ!!"
"Tốt lắm, đầu giờ chiều nay cậu gửi qua mail cho tôi. Sẽ có thưởng cho cậu."
"Vâng thưa bà chủ."
.
.
.
Những tiết học cuối cùng cũng khép lại. Giờ ra về....
"Anh Phượng ơi, về nhanh nào."
Văn Thanh vừa nghe chuống báo hết giờ liền chạy bán sống bán chết lên lớp của anh.
"Ơ... Mày bay hay gì mà lẹ giữ vậy!!? Đợi xíu ra liền."
Giờ ra về hôm nay bình an hơn những ngày trước, đơn giản là vì không có màn đong qua đưa lại của Đức Lương và Xuân Trường. Bởi vì ai cũng bận lo cho NGƯỜI CỦA MÌNH rồi, nên không còn thời gian đong nhau nữa. Như thế cũng tốt.... Lâu lâu cũng nên để cho Trái Đất được bình yên.
"Anh đi vào bên trong đi, để em đi ở ngoài cho. Nguy hiểm lắm!!?"
Chưa để anh có cơ hội phản bác, Văn Thanh đã kéo anh đi phía trong lề đường.
"Anh ơi, lát qua đường nắm chặc tay em nhé, đường hôm nay nhiều xe, nguy hiểm lắm!!"
Nói xong cậu nhanh chóng cầm lấy tay anh siết chặt. Làm mặt ai kia đỏ bừng... Vì ngại.
"Anh vào trong nhà đi, nhớ không được tiếp xúc với người lạ nghe chưa!! Tối nhớ khóa cửa cẩn thận, cả cửa sổ nữa, nhớ không??!"
"Rồi rồi, biết rồi. Thôi về nhanh đi trễ rồi, ba mẹ trông."
"Ờ..... Thôi anh vào nhà đi rồi em về."
"Mệt mày ghê, về cẩn thận đó!"
Thấy anh vào nhà rồi cậu mới yên tâm rời đi. Nhưng không phải về nhà, cậu đến công viên gần đó. Chọn một cái ghế đá ngồi xuống, suy nghĩ lại lời nói của người con gái đó.
Tóm lại cô ta nói rằng : "Những thứ em thích đều là của em. Cả anh cũng vậy. Những ai cản đường em, thì em sẽ không để yên đâu. Ngay cả Nguyễn Công Phượng."
Đang ngồi mãi mê trong dòng suy nghĩ. Đột nhiên có người gọi cậu.
"Vũ Văn Thanh."
Quay lại thì cậu càng bất ngờ hơn. Đó là ba của anh.
______________
END chap 8.
Tận hưởng nốt những yên bình đi 😂😂 sóng gió sắp kéo tới rồi đó, muahahaha 😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top