Chap 4.

"Ủa Phượng?! Con rễ mẹ không đưa con về hả?!"

Bà thấy anh đi về một mình thì thắc mắc. Vì từ hồi cấp 2 tới giờ cậu đều đi về chung với anh. Phần vì tiện đường, còn phần kia là gì chắc ai cũng biết rồi ha. ><

"Cậu ấy bận gì đó, con không biết."

Anh nói rồi uể oải đi vào phòng.

*Ủa, hai đứa nó có chuyện gì vậy trời?!*

"Thế tối nay con rễ có qua không hả Phượnggg."

"Dạ có!"

Anh vừa dứt lời thì người đàn ông hôm qua lại xuất hiện. Nói đúng hơn là nãy giờ ông ta đang núp ở trong bụi cây trước nhà. Nghe mẹ cậu nói con rễ gì đó thì lập tức chạy vào.

"Bà nói cái gì?! Cái gì mà con rễ?! Thằng Phượng là con trai đó."

Ông ta xông thẳng vào nhà, rồi lớn tiếng với mẹ của anh. Anh nghe thấy thì lập tức chạy ra.

"Ông tránh xa mẹ tôi ra?!"

Anh chạy lại kéo bà về phía mình.

"Mày là con trai đó Phượng. Đâu ra cái tư tưởng bệnh hoạn đó vậy hả?!"

Ông vừa thấy anh bước ra thì giận càng thêm giận. Đứa con trai duy nhất của mình lại thích con trai??! Ông làm sao chấp nhận được chứ?!

Nhưng ông đã bỏ đi từ khi anh chỉ mới hai tuổi. Từ nhỏ đã sống cảnh thiếu thốn tình thương như vậy. Bây giờ anh ra như thế này là do ai?! Mà thực chất, cả thiêng chức làm bố của ông đã mất cách đây 15 năm rồi. Đến bây giờ về đây, dù anh có thế nào đi nữa thì ông ta cũng không có quyền lên tiếng.

"Đúng đó. Tôi bệnh hoạn, nhưng tôi ra nông nỗi này là do ai?! Nếu 15 năm trước ông không bỏ nhà đi. Nếu tuổi thơ của tôi đầy đủ cả ba và mẹ. Nếu cuộc sống của tôi vẫn bình thường như bao đứa trẻ khác thì sẽ không có ngày hôm nay!!....... Đến bây giờ ông trở về, từ khi ông bước vào căn nhà này. Ông đã một lần lên tiếng xin lỗi mẹ con tôi chưa?! Ông chưa làm ba của tôi ngày nào. Thì giờ về đây ông lấy quyền gì lên tiếng?!"

Anh vừa nói vừa khóc. Cả tuổi thơ của anh là một điều bất hạnh. Mấy đứa trong xóm nói anh là đứa không có cha. Vì nhà nghèo nên ai cũng xa lánh.
Tận tới khi lên cấp 2. Làm quen được với Đức Lương và Xuân Trường. Sau đó được biết tới Văn Thanh. Nên cuộc đời anh mới tươi sáng lên được một chút.

Vậy mà bây giờ, sau 15 năm dài đằng đẵng. Người "cha" của anh trở về. Chưa từng mở miệng nói một lời xin lỗi vì chuyện năm xưa, mà đã lên tiếng trách móc anh là kẻ bệnh hoạn.

Ông ta sau khi nghe những lời nói của anh thì đứng ngây ra đấy. Ông cảm thấy hối hận?! Cảm thấy dằn vặt?! Nhưng ông hối hận thì sao chứ?! Ông cũng đâu trả lại được cho anh những ngày thanh xuân ấy.

"Ba... ba xin lỗi."

"Ông không phải ba của tôi, ba của tôi chết rồi, đã chết từ 15 năm trước rồi. Ông đi khỏi đây cho tôi."

Anh dường như mất bình tĩnh rồi. Thấy vậy mẹ anh cũng can ngăn.

"Phượng, vào phòng đi con. Để mẹ đuổi ông ý đi."

Bà đứng phía sau lay lay Công Phượng rồi kéo anh vào phòng. Rồi bà trở ra.

"Ông về đi. Đứa con này ông đã đánh mất từ lúc ông bước chân đi khỏi cái Gia Lai này rồi. Bây giờ nó không phải là con của ông. Nên nó có ra sao đi nữa chỉ cần tôi chấp nhận là được. Còn ông muốn hay không thì kệ xác ông. Còn bây giờ đi ra khỏi nhà tôi ngay."

Bà nói rồi đuổi ông ra khỏi nhà.

Khoảng năm phút sau đó cậu đi tới.

"Anh Phượng ơiiiii. Bác Hoa ơiiiii. Mở cửa cho con vớiii?!"

Cậu đứng ngoài cổng la lớn. Khoảng một phút sau đó mẹ anh ra mở cửa thấy cậu đeo mắt kính đen thì tò mò hỏi.

"Cái thằng này. Sao nay đến trễ thế?! Mà trời tối còn mang kính đen làm gì thế hả con?!"

"Dạ, phong cách mới đó Bác, thấy con đẹp chaiii hông?!"

Cậu vừa nói vừa vuốt tóc làm mẹ anh bật cười.

"Cha mi. Thôi vào trong đi, thằng Phượng nó chờ con từ chiều đấy."

"Dạ"

Nói rồi cậu đi vào phòng anh. Do phòng khá tối cộng thêm việc đeo kính đen làm cậu vấp té, xém tí nữa là sml (sấp mặt luôn) -.-

"Cái thằng này, đi đứng cẩn thận chứ."

Cũng may là có anh đỡ nhé! Không thôi là cái mặt cậu về với đất mẹ rồi.

"Hì hì...."

"Sao nay đeo kính đen thế?!"

Anh cũng thắc mắc là bây giờ cũng gần 8 giờ tối rồi mà con đeo kính đen là sao?!

"Cho ngầu, hihi!!"

"Ngầu ngầu cái đầu mày. Xém nữa té rồi đó. Cởi mắt kính ra đi, rồi còn chỉ tao học nữa. Hôm nay đến trễ cả tiếng đấy nhé."

"Dạy thì vẫn dạy, nhưng đeo thì vẫn đeo, haha!"

Anh thấy cậu cứng đầu vậy, thì tiện tay anh tháo luôn cái mắt kính của cậu ra. Và sau cái lớp kính đen ngầu ngầu ấy là đôi mắt bị xưng và bầm cả lên.

Anh nhìn thấy xót vô cùng.

"Sao ra nông nỗi này hả Thanh, còn bị chỗ nào nữa không?! Đưa tao coi."

Anh vừa nói vừa kiểm tra người cậu, từ tay, chân, mặt. Chỗ nào cũng có vết thương. Không lớn thì nhỏ.

"Em bị té thôi à. Không sao?!"

*Còn lâu em mới nói là em đi đánh nhau với hai cái đứa nói xấu anh ở ngoài cổng trường, hihi. Nhìn anh lo lắng cho em kìa, ôi ôi Thanh ơi, kiềm chế lại.*

"Mày tưởng tao là con nít hả, cái này thì đánh nhau chứ té gì?! Thôi ngồi đây, tao chạy ra đầu ngỏ mua thuốc về sứt cho."

"Thôi khỏi, nãy bà Tư sứt cho em rồi. Không sao, giờ học nha."

"Ừa, nay học toán đúng không?!"

"Không, nay vẫn học Tiếng Anh."

"Ủa hôm qua học rồi mà?!"

"Nhưng mà hôm qua anh đang thắc mắc từ gì đó, em có kịp giải thích đâu?! Giờ hỏi lại đi."

"Ý mày là cái từ I love you hả?! Rồi giải thích đi."

"I love you, nghĩa là Em yêu anh."

Nói xong cậu đặt lên môi anh một nụ hôn....

____________
END chap 4. 😆😆

Hôn rồi kìa 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top