Chap 3.
Sáng hôm sau cậu thức dậy lúc 5h sáng. Thấy anh ngủ say quá nên không nỡ gọi.
Nên đành về nhà lấy đồ rồi sang rủ anh đi học luôn.
*Ở nhà cậu*
"Con đi đâu mà tối qua không về!!?"
Là ba của cậu. Ông đang ngồi ở ghế đá ngoài vườn đọc báo sáng.
"Qua nhà bạn ngủ."
"Ở đâu ra cái kiểu muốn đi đâu là đi vậy hả Thanh?! Cái nhà này không phải nhà hoang chết chủ đâu!!"
Ông nghe cậu trả lời thì tức giận quát cậu. Nhưng cậu vẫn ảm đạm như vậy, quay sang nhìn ông rồi nói.
"Đây đâu được gọi là nhà! Nhà là nơi có gia đình, có ba, có mẹ. Còn nhà này thì không có!! Nên con ở đâu cũng vậy thôi?! Đúng không Vũ tổng."
Nói rồi cậu đi thẳng lên lầu. Ông tức giận cũng chẳng dám làm gì, vì cậu là con trai một mà.
Từ khi cậu còn nhỏ, hai ông bà đã thường xuyên đi công tác xa nhà. Xung quanh cậu chỉ là người ở, và bà Tư. Cậu đã sống với bà Tư từ thuở nhỏ, đến giờ cậu cũng xem bà như người mẹ của mình.
Còn ba mẹ ruột của cậu, chỉ biết mãi mê cuốn theo vòng xoáy của đồng tiền, mà quên bẵng đi cái điều thiêng liêng là tình cảm gia đình.
Cuộc sống của cậu không thiếu bất cứ thứ gì, chỉ thiếu tình thương. Nên khi biết hoàn cảnh của anh, cậu càng thương anh hơn bao giờ hết. Cậu tự nhủ rằng mình phải bảo vệ anh. Dù có ra sao đi nữa cũng sẽ không để anh chịu bất cứ thiệt thòi nào.
Cậu vừa xách cặp đi từ trên lầu xuống, thì bà Tư đã kéo cậu vào bếp.
"Nè Thanh, hôm nay bà Tư nấu phở bò nè. Con ăn đi rồi đi học."
Vẫn là bà Tư lo lắng cho cậu như vậy. Thử hỏi trong 16 năm qua đã bao giờ ba mẹ cậu quan tâm cậu như vậy chưa, hay chỉ là hàng tháng gửi tiền vào tài khoản cho cậu thì đã là ba mẹ tốt.
"Hôm nay con lên lớp sớm, nên con không ăn đâu. Bà Tư dẹp giúp con nha."
Nói rồi cậu đi ra ngoài, khi đi tới chỗ ba cậu ngồi. Thì cậu quay sang nói với ông.
"Thanh đi học nhé Vũ tổng."
Nói rồi cậu đi khỏi nhà. Còn ông chẳng biết nói gì hơn...
*Tại nhà anh*
"Anh Phượng ơi, xong chưaaaaa?!"
Cậu vừa nói vừa kéo dài chữ CHƯA ra, cho giống cái quảng cáo gì gì đó, đang hot mấy hôm nay.
"Phượng hông có gì để mặt hếttttt!?"
Anh cũng hùa theo đùa giỡn với cậu. Chuyện hôm qua có lẽ anh cũng đã thôi nghĩ tới rồi. Cũng phải, nghĩ tới làm chi cho đau đầu, Công Chúa ta đây ứ thèm quan tâm.
"Thôi nhanh nhanh đi học đi con, để trễ."
Mẹ anh đi tới xoa cái đầu nấm của con trai mình rồi cười với anh.
"Mẹ ở nhà ổn không, ông ấy..."
Chưa kịp nói hết câu thì anh đã bị mẹ anh cắt ngang.
"Ổng mà tới nữa thì mẹ lấy chổi quét ổng đi, chịu chưa cậu."
"Dạ, vậy con đi học nhé!! Hôm nay con sẽ về sớm với mẹ."
"Ừ, thôi nhanh nhanh, để con rễ mẹ đợi lâu quá rồi kìa."
Bà nói rồi nhìn ra phía cổng, cậu đứng đấy vẫy tay cười với hai người.
Những ánh nắng sớm không quá gay gắt, nhưng sao kết hợp với nụ cười của cậu lại trở nên chói lòa như vậy. Thật sự... Rất đẹp
.
.
Hai người rãi bước trên con đường quen thuộc ở Phố Núi. Hai bên đường là những tán cây rậm rạp, cùng với tiếng chim hót mỗi sớm ban mai. Một khung cảnh bình yên biết bao nhiêu.
Nhưng khi vừa vào tới cổng trường thì sự bình yên đấy không còn nữa. Xen vào đó là những lời bàn tán. Thì thầm về anh.
"Lúc sáng bà Hai bán bún đầu ngỏ nói với tao là ba nó đi với gái, hết tiền, bị nhỏ đó bỏ, rồi về ăn vạ nhà nó đó mày. Ghê thiệt."
"Gì?! Nhà nó nghèo thấy mẹ, ăn vạ làm gì... Mà có khi nào mai mốt nó cũng giống ba nó luôn không? Haha"
"Anh đừng để ý tụi nó nhé. Đừng buồn."
Cậu thấy anh nảy giờ cứ cúi gầm mặt xuống đất, thì lo anh buồn rồi nghĩ ngợi lung tung, nên an ủi anh.
"Anh đâu có buồn."
Anh nói, kèm theo đó là một nụ cười gượng gạo để cậu an lòng. Mà anh đâu biết, nổi buồn trong đôi mắt anh cậu đã nhìn thấu hết rồi.
Mọi thị phi vẫn còn chưa dứt. Anh vào đến lớp vẫn còn nghe sự bàn tán với mọi người. Mệt mỏi, anh gục xuống bàn mà khóc.
*Rầm*
Là tiếng đập bàn của Đức Lương, y là bạn thân của Xuân Trường và Công Phượng.
Y và Xuân Trường biết rõ hoàn cảnh gia đình của Công Phượng. Vì thế mỗi khi anh gặp chuyện, hai người đều đứng ra bênh vực cho anh.
"Tụi mày nín hết chưa?! Tao mà còn nghe đứa nào nói về việc này tao bẻ răng hết!!?"
"Tụi mày cứ thử nói một tiếng nữa đi!!?"
Cả người trầm tính như Xuân Trường cũng chịu không nổi đám người này. Chuyện nhà không lo, ăn no rửng mỡ đi lo chuyện nhà người khác.
Hai người vừa lên tiếng thì cả lớp đã im bặt. Vì cả cái trường này ai mà không biết tới bộ ba Lương - Trường - Phượng. Có đứa nào ngu mới đụng vào.
Những tiếc học nhàm chán cứ thế trôi đi. Anh đang mong hết giờ, để được thấy cậu. Chỉ cần nhìn thấy cậu thôi, thì sự mệt mỏi trong anh cũng sẽ tan biến.
*Reng*
Tiếng chuông hết giờ, anh lập tức ôm cặp chạy ra phía cửa, nhưng hôm nay không thấy cậu.
Người đứng trước lớp là Hồng Duy, bạn thân với Văn Thanh, và cũng là người yêu của Đức Lương.
"Em tìm anh sớm thế, sao không để anh xuống lớp em cho tiện."
Đức Lương vừa thấy em người yêu của mình thì lập tức đi lại choàng vai bá cổ mà tính tứ.
"Không, em kiếm anh Phượng!"
"Haha, đáng.... Haha"
Là tiếng cười của Xuân Trường. Và sau đó, là cảnh tượng hai anh đại dí nhau chạy vòng vòng như hai thằng trẻ trâu -.-
"Duy kiếm anh có gì không?!"
"À, thằng Thanh nhờ em nói với anh là hôm nay nó không về cùng anh được. Nên anh đừng đợi nó."
"Ừ, anh biết rồi!"
Nói rồi anh định đi về thì bị Duy kéo lại.
"À, nó còn nói là tối nay nó vẫn sẽ qua nhà anh, đợi cửa nó nha."
"Ừm."
Nói rồi anh xách cặp đi về trước. Phía sau là ba con người vừa đi vừa cải nhau như mấy đứa con nít.
_____
End chap 3.
Lương Duy lên sóng rồi nè chị Ichiko66 😂😂
Chúc mọi người ngủ ngon ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top