Chap 15.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày thật hường phấn của đôi trẻ...

Đi đâu, làm gì, ăn gì cũng có nhau. Hai người ở đâu thì làm cho bọn FA ăn bánh gato đến đó.

Hiện tại hai người đang ở khu vui chơi....

Thanh vừa đi mua kem cho Phượng về.

"Anh ơi kem nè!"

"Cảm ơn..."

Sau khi ăn kem, cả hai nắm tay nhau đi kiếm trò chơi.

"Anh ơi, chơi trò kia đi!"

"Được á, đi mau lên."

Hai người dắt tay nhau chạy đến chỗ tàu lượn siêu tốc..... Vừa leo xuống từ tàu lượn siêu tốc... Phượng thì không sao, còn Thanh bây giờ thì mặt mày tái xanh cả rồi. Vậy mà lúc nãy còn mạnh miệng bảo em không sợ đâu, em sẽ bảo vệ anh. Mà giờ thì ngồi một cục ở đây than vãn.

"Anh ơi mệt quá!"

*Phượng cầm khăn giấy lau mồ hôi cho con người nào đó.*

Sau khi ban phát hết bánh gato cho các cẩu FA trong khu vui chơi, thì đến 10 giờ hai người cũng chịu lết về nhà, anh được cậu HỘ tống về tận cửa nhà, sau khi thấy anh đóng cửa, khóa chốt cậu mới yên tâm đi về.

.

Vừa về tới nhà, cậu thấy mẹ cậu đang ngồi khóc, bà thấy cậu thì lại càng nức nở, ôm chầm lấy cậu rồi nói.

"Ông nội trở bệnh... nặng rồi con, ông vừa gọi về... Bảo con qua Đức gấp đi.... Nếu không ông chết không nhắm mắt....!"

Cậu nghe lời bà vừa nói thì đứng đơ ra. Không biết phải thế nào.

*Phượng!! Anh nói em phải làm sao mới đúng đây. Em không muốn xa anh, nhưng... còn cách nào khác hả anh...*

"Được rồi, 3 ngày nữa con sẽ qua Đức!"

Cậu nói rồi đi lên phòng, vừa đóng cửa thì cậu nhận được tin nhắn của anh.

[Về tới nhà chưa?? Nhớ ngủ sớm nhá!]

[Yêu em...]

Đọc xong tin nhắn cậu như chết lặng... Khó thở quá. Tim cậu như thắt lại, cảm thấy có lỗi với anh qua nhiều.

Mối tình đầu là mối tình sâu nặng nhất. Tình đầu là mối tình mà ta yêu bằng cả con tim lẫn lý trí, bằng sức lực và cả niềm tin... Ta trân trọng nó từng ngày, từng giờ. Nâng niu như báu vật.

Vậy mà chưa được bao lâu, một cơn gió đi qua, quét sạch hết tất cả chẳng để lại gì!

Lỡ nhau hôm nay... Mai sau có còn gặp lại?

Anh ơi! Hai ta hữu duyên phận...
thể gặp nhau, nhưng mãi chẳng thể cùng nhau đi đến cuối con đường.


Bây giờ ngồi khóc cũng chẳng làm được gì, chi bằng rủ ai đó đi nhậu cho khuây khỏa... Nghĩ là làm, cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Xuân Trường.

[Anh Trường ơi! Đi nhậu không??]

[Con nít con nôi mà bày đặc rượu bia hả mạy -_-]

[Cuối cùng có đi hay không??]

[Đi!!]

[Rủ anh Lương với nhá!! Đừng kéo hai thằng bép xép kia theo.]

.

Khi Xuân Trường và Đức Lương ra tới quán thì Văn Thanh đã một mình chén hết 3 lon rồi. Hai đi lại chỗ cậu ngồi.

"Sao thế!! Bị công chúa dỗi à??"

Đức Lương vừa hỏi vừa vỗ vai cậu

"Không."

"Chứ sao mà mặt mày như bị mất sổ gạo thế!?"

Xuân Trường vừa nói vừa đưa cho Đức Lương một lon bia.

"Nói ra các anh có giúp được gì không??"

"Ơ, mày chưa nói thì tụi tao giúp bằng niềm tin à??"

Cả hai người khó hiểu nhìn cậu... Rốt cuộc là nhà nó phá sản hay gì??

"………"

Văn Thanh đem tất cả mọi chuyện kể lại cho hai người anh của mình nghe. Và không nằm ngoài dự đoán của cậu, hai người nghe xong chỉ biết im lặng, nốc bia và không nói gì...

Vì thực chất chuyện này ông trời muốn giúp còn khó,nói chi hai con người này...

"Mày không định nói cho thằng Phượng biết à??"

Sau một hồi lâu thì Đức Lương cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

"Không!! Cứ im lặng ra đi thôi!!"

Cậu nói với chất giọng lạnh như băng, đôi mắt hướng xa xăm vô định. Thật khó để biết được cảm xúc của Văn Thanh lúc này, rốt cuộc là đau khổ, mệt mỏi, hay bất lực....

"Thằng Phượng chắc chắn sẽ hận mày! Mày thật sự muốn điều đó xảy ra!!"

Xuân Trường hớp một ngụm bia rồi nói với cậu.

"Nếu điều đó có thể làm anh ấy quên em đi!! Xem như Vũ Văn Thanh này là một người xa lạ bước qua đời anh ấy, không lưu luyến sẽ không đau..."

"Ngày mốt là sinh nhật mày!"

"Ừ. Cũng là ngày cuối cùng em ở Việt Nam."

"Thế mày tính sao??"

"Sau khi tổ chức tiệc xong em sẽ chia tay anh ấy!!"

Đức Lương vừa nghe cậu nói xong thì không nhịn được nữa, nắm lấy cổ áo cậu mà quát lớn.

"Mày xem thằng Phượng là trò đùa của mày à?? Lúc cần thì yêu thương chiều chuộng, hết giá trị mày lại bỏ rơi nó. Nó chịu nhiều tổn thương như thế chưa đủ hay sao!! Thằng chó, mày là thằng khốn nạn...."

Xuân Trường thấy tình hình không ổn liền vào ngăn cản.

Lúc này Văn Thanh đã ngấm hơi men, cộng với việc cậu không cho phép bất cứ ai xem thường tình yêu của cậu dành cho Phượng, dù với lý do gì đi chăng nữa... Cậu gạt tay Đức Lương ra khỏi người mình rồi nói.

"Anh tưởng tôi muốn đi lắm sao?? Anh tưởng tôi muốn rời xa Phượng lắm sao?? Không... Chỉ là các người, hết người này đến người khác dồn tôi vào bước đường cùng. Chữ hiếu, chữ tình. Bảo tôi đặt lên bàn cân chi bằng giết chết tôi đi.... Tôi yêu ai cũng không được, từ nhỏ làm gì cũng phải đúng khuôn phép. Gì mà gia đình danh giá, giàu có!! Mấy thứ đó vốn dĩ tôi không cần. Muốn sống một cuộc đời bình thường, được làm những gì mình thích, được yêu người mà mình yêu những chuyện bình thường nhưng sao đối với tôi lại khó khăn vậy...."

Cũng may trời đã khuya, quán cũng rất ít người, với lại mọi người ai nấy cũng đã say, nên chẳng mấy ai để ý tới 3 người họ.

Và đây là lần đầu tiên Xuân Trường với Đức Lương thấy Văn Thanh khóc nhiều như vậy... Hai người hiểu Văn Thanh không phải người dễ khóc. Nhưng bây giờ nhìn cậu như vậy, hai người cũng ngầm hiểu được những gì Văn Thanh đã trải qua thật sự không tốt đẹp gì... Văn Thanh vẫn gục đầu xuống bàn, nước mắt vẫn cứ tuôn ra chẳng cách nào ngăn lại được....

Tới khi cậu đã thiếp đi, Xuân Trường và Đức Lương mới đưa cậu về nhà.

.

Đến tận bây giờ mới nhận ra.
Tình yêu vẫn còn thua số phận rất nhiều.
Còn yêu thì đã sao chứ??
Đến lúc cũng phải rời xa thôi!!

___________
END chap 15.

Càng ngày viết càng chẳng ra gì ấy!! Chap 15 này viết tận hai tuần nay rồi cơ, mà cứ thấy k vừa lòng, chỉnh đi chỉnh lạo tới giờ mới thấy ổn được xíu...

Viết tệ nên chắc mọi người chạ thèm đọc nữa nhỉ?? K thấy ai cmt gì cả??

À mà bắt đầu ngược rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top