Chap 13.
"Thấy mẹ rồi!!"
Ba cậu thanh niên cảm thấy đời mình thật nhọ!!
Mới lỡ dại phát ngôn ra hai từ mà giờ đây phải lên phòng giám thị uống trà cùng thầy Park kính yêu....
*Tại phòng giám thị*
"Các cậu năm nay lớp 12 rồi!! Đã là đàn anh của biết bao nhiêu em nhỏ... Không làm gương thì thôi chớ!! Còn chửi thề nói tục là sao??! Có thấy thất vọng về bản thân không?? Có thấy xubgứ đáng với Đảng, với Tổ Quốc hay không??"
"………"
Ối giời, bộ ba không sợ trời không sợ đất, mà giờ phải cuối đầu trước thầy giám thị sao?! Buồn cười chết mất.
"Đi ra ngoài hành lang đứng cho tôi."
Ba cậu thanh niên cúi đầu lủi thủi đi ra hành lang đứng!! Quả là không ngoài dự đoán vừa ra tới hành lang thì...
"Tại hai thằng mày!! Tao kể cho nghe thì im mồm đi, còn chửi chửi la lối!! Giờ đẹp mặt chưa??!"
Công Phượng uất ức lên tiếng. Rõ ràng mình chả làm gì mà... Mình chỉ hơi nhiều chuyện thôi!! Sao giờ lại bị phạt với hai thằng vô văn hóa này chứ!!
"Tại tao ức chế mà..."
Hai thanh niên còn lại đồng loạt lên tiếng... Và cuộc tranh cãi vẫn diễn ra gay gắt cho đến giờ ra về....
.
.
.
Văn Thanh chạy lên lớp kiếm Công Phượng thì chả thấy anh đâu!! Hỏi mấy người trong lớp thì mới phát hiện ra, anh đang bị phạt.
Cậu lấy cặp cho anh rồi đi xuống phòng giám thị, vừa tới nơi!! Cậu thấy ba thanh niên đứng theo thứ tự từ cao xuống thấp... Một đứa đen đen, một đứa ngố ngố, còn một đứa mắt híp.... Trông buồn cười vl.
"Anh Phượng ơi!! Về thôi."
Cậu tiến lại, nắm tay anh định ra về, thì bị anh kéo ngược lại.
"Thầy đã cho về đâu mà về."
"Về đi, có gì mai em chịu!!"
Thế rồi hai bạn nắm tay nhau đi về. Mà quên đi hai thanh niên bóng đèn nào đó bị người yêu bỏ rơi mà khóc không ra nước mắt....
*Ở một diễn biến khác*
"Ê Dy, bên này có mấy trò vui lắm nè!!!"
"Tòn ơi!! Qua mua kem ăn đi, nhìn ngon lắm!!"
Hai bạn trẻ tung hoành khắp khu trò chơi, rồi lại lân la sang khu ẩm thực tới chiều tối mới nhớ ra....
"Anh yêu của mình đâu nhỉ?!!"
.
.
.
*Trở lại với cặp đôi hường phấn nào*
"Anh ơi!! Tối em không qua được. Anh ở nhà một mình có ổn không???"
"Cứ làm như anh mày là con nít ấy!!"
"Anh là con nít thật mà."
Cậu cười rồi xoa đầu anh.
"………"
Tao dỗi rồi đấy!!
Như hiểu được suy nghĩ của anh, cậu nhanh chóng thu lại gương mặt gợi đòn....
"Thôi mà, thôi!! Em xin lỗi."
"Tránh ra đi."
Huhu, anh ơi. Sao anh cute thế!!
"Anh dỗi nữa là em hôn anh ngay đây luôn đó!!"
À, ngon. Bữa nay dám hù dọa anh à... Ơ nhưng mà lỡ cậu làm thật thì anh biết làm sao...
"Ai... Là ai dỗi Thanh vậy?!!"
"Shkfcfvjjhgdrfbv"
"HFakskgsijsgdkg"
Cả hai người bước đi bên nhau dưới ánh hoàng hôn rực rỡ...
Hạnh phúc này, mình giữ được bao lâu??!
.
.
.
*Tại nhà cậu*
"Thanh về rồi hả con??!"
"Dạ!! Mà bà Tư đâu hả mẹ??"
"Dù gì tháng này mẹ cũng ở nhà với con!! Nên mẹ cho bà Tư về quê nghĩ rồi. Tới tháng sau bà lại lên!!"
"Vâng!!"
"Mà mi vừa về chưa hỏi ba mẹ được câu nào mà hỏi bà Tư là sao??!"
"Thói quen thôi mẹ ạ!!"
Sau câu nói của cậu, một khoảng im lặng bao trùm cả hai người...
Cậu cũng biết mình vừa lỡ lời, và mẹ cậu cũng biết, cậu đã chịu quá nhiều thiệt thòi...
"Thôi lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi con... Mẹ nấu xong hết rồi đấy."
"Dạ..."
Vừa lên tới phòng, cậu liền gọi điện cho Văn Toàn.
"À nhon xê ô, Tòn đâyyyy!"
"Haizzz, mày bớt ồn ào được không Toàn??!"
"Ok, sao??! Có chiện dề??"
"Tối nay mày qua nhà anh Phượng một bữa được không??!"
"What?? Phượng là người yêu mày mà!! Sao lại cống hiến cho tao. Aaaaa, tao hông thèm!"
"Không!! Chỉ là hôm nay tao bận, mà anh Phượng lại ở nhà một mình nên tao hơi lo!! Nhờ mày qua trông anh ấy giúp tao!"
"Ok. Nhưng mà ai trên đời lại làm việc không công Thanh nhỉ??!"
"Album, light stick của BB, ok??"
"Ok, còn dặn dò gì nữa không??!"
"Còn!! Mày ghé dì sáu mua cho anh Phượng tô phở bò, không hành nhé! Rồi sẵn ghé tạp hóa mua cho ảnh lốc sữa socola nhé... Mai tao trả tiền lại cho."
"Ok."
Cúp máy, rồi cậu lại gọi cho anh.
"Alo."
"Nhớ anh quá... "
"Gớm, mới có 15 phút... Mà không ăn cơm gì sao gọi giờ này?!"
"Gọi hỏi anh ăn gì chưa??"
"Tao chưa!! Mà lười quá."
"Em có nhờ thằng Toàn mua đồ ăn với sữa cho anh rồi đấy!! Ăn uống xong nhớ ngủ sớm nhá."
"Okay."
"Ok."
Tút.... Tút.... Tút.
Nói chuyện với anh xong, cậu bắt đầu đi tắm.
Ở ngoài này, mẹ cậu đã nghe được cuộc trò chuyện của cậu.... Và bà cũng không ngờ, con trai của bà lại yêu anh đến vậy!!
Con thực sự yêu thằng bé đó như thế sao??! Ngay cả sở thích, thói quen ăn uống của nó con đều nhớ... Nhưng mẹ xin lỗi, nếu như nó là con gái, thì mẹ sẽ chấp nhận. Còn đằng này, nó lại là một đứa con trai!! Mẹ không thể làm gì hơn, ngoài việc cản trở tình yêu của hai đứa,.. Mẹ làm như vậy, chỉ vì muốn tốt cho con thôi!! Mong con hiểu cho mẹ.
________
END Chap 13.
Bii comeback rồi đâyyyy 😂😂
Thấy chap này nhạt không??! Tại bỏ lâu quá rồi, nên bị đứt cảm xúc... Sorry mọi người vì chap nhạt nhẽo này.
❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top