Chap 12.
"Thanh kì ><"
Nhìn biểu cảm ngại ngùng của anh, làm cậu không nhịn được cười... Cái cục lùn lùn này sao mà đáng yêu quá vậy.
"Thôi, giờ em đưa anh lên lớp nhé."
"Ừm..."
Anh và cậu vừa lên tớ cầu thang. Đã thấy hai cặp đôi nhà kia đứng cười nói rôm rả.
""Anh Phượng với thằng Thanh kìa??!"
Vẫn là Hồng Duy nhanh nhẹn nhất, vừa thấy hai người người bước lên cầu thang thì cậu đã hét toáng lên.
"Có gì vui thế??!"
Phượng thấy đám bạn của mình đang bàn bạc gì đó có vẻ rất vui, nên cũng chui vào nhập hội... Còn cậu đã bị cho ra rìa :> thật may mắn khi Hồng Duy đã kéo cậu xuống lớp để an ủi tâm hồn mong manh của cậu, khi phải chứng kiến người yêu bỏ mặc mình mà đi theo CÁC thằng khác....
"Ê, nói nhỏ cái này nè!!"
Đó là tiếng Đức Lương. Chủ trì cuộc họp ngày hôm nay.
"Anh Phựn phải giữ bí mật nha. Đừng cho cái thằng kia biết!!"
Văn Toàn cũng nối tiếp Đức Lương..
"Mấy thằng dở hơi này, có gì nói lẹ đi. Vô học bây giờ."
Bây giờ là tới lượt bạn Chườn lên tiếng. Và bạn Phượng nảy giờ vẫn chưa hiểu cái mô tê gì.
"Vào vấn đề chính nè!! Sắp tớ sinh nhật thằng Thanh rồi. Có nên lên kế hoạch gì không??!"
Một khoảng im lặng bao trùm trên bốn con người... Và rồi!!
"Ê!! Sinh nhật thằng Thanh ngày 14/04 đúng không??"
Vừa nghe xong câu nói của Văn Toàn. Cả ba người còn lại đều gật đầu, rồi chờ đợi câu tiếp theo của cậu.
"Trùng hợp hôm đó ba mẹ em đi công tác!! Hay mình qua nhà em tổ chức tiệc nướng ngoài trời, hát karaoke rồi quẩy vinahey giống thằng Dũng với thằng Trọng lớp 11A4 đi. ><"
"........."
"Nè, sao vậy. Ok hay không ok nói một lời...."
"Ok."
"Ok."
"Ok."
Thế là kế hoạch được chốt một cách không thể cục súc hơn...
Bọn họ cũng tách ra hai hướng, Đức Lương và Công Phượng vào lớp trước. Còn thanh niên kia phải đưa bé yêu nhà mình tới lớp mới yên tâm học được. (Bii: Chú Chườn mù quáng :> )
....thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng...
Thấm thoát đã ba năm... À nhầm, đã ba tiết học trôi qua, và giờ ra chơi đã đến.
Có một điều kỳ lạ rằng, người hôm nay tìm anh lại không phải Văn Thanh... mà là Bảo Trân.
"Anh là Công Phượng đúng không??!"
Cô dùng ánh mắt dò xét dán lên người anh như đánh giá một món hàng ngon mắt. Rồi nở nụ cười nữa miệng.
*Thanh à!! Mắt nhìn người của anh thật kém.*
"Đúng rồi, có gì không??!"
Công Phượng cũng chẳng thích cô gái này chút nào... Ỷ nhà giàu rồi đỏng đảnh :)
"Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện được không??!"
"Không có đi đâu hết!!!"
Đó là tiếng của Văn Thanh, chỉ là lúc ra chơi. Đi giải quyết chuyện buồn một chút, mà cô ta lại chụp thời cơ nhanh như vậy... Aizzz, từ nay không thể lơ là được rồi.
"Không sao, anh đi xíu thôi. Nói chuyện thôi mà, có mất miếng thịt nào đâu??!"
Văn Thanh nghe anh nói cũng có lý... Nhưng để anh đi cậu không yên tâm.
"Anh Phượng đã nói thế rồi. Anh còn cản gì nữa... Cho em mượn người của anh một xíu nhé."
Nói rồi cô nhún vai bỏ đi trước, anh cũng đi theo sau.
Hai người đi ra sau vườn hoa của trường học, nơi ít người đến. Rồi cô lên tiếng.
"Anh buông tha cho anh Thanh đi được không??!"
"Buông tha??! Ý cô là sao, tôi không hiểu!!"
"Anh không hiểu hay cố tình không hiểu??! Anh đang phá hoại tương lai của anh ấy đấy."
"Tôi chả làm gì Văn Thanh cả!!"
"Anh có biết, cả anh và anh ấy đều là con trai không?!! Anh thì không sao, nhưng Thanh là con của gia đình giàu có, để mọi người biết được thì mặt mũi anh Thanh sẽ để ở đâu??!"
Công Phượng nhún vai rồi nói tiếp.
"Chính Văn Thanh là người muốn công khai!! Cô còn gì muốn nói không??!"
"Tôi nói cho anh biết!! Nếu anh yêu anh ấy, thì buông tay đi!! Anh ấy là con một, nếu anh và anh ấy yêu nhau thì lấy ai nối dõi Vũ gia... Anh cũng đừng quên, gia đình tôi có thế lực cỡ nào... Để có được anh Thanh tôi sẽ bất chấp tất cả. Kể cả làm cho Văn Thanh tổn thương, kể cả đạp nát lên tình yêu của hai người..."
*Chát*
Một bàn tay giáng thẳng xuống khuông mặt xinh đẹp của cô. Đó là Văn Thanh, cậu thấy anh đi lâu quá thì lo lắng. Nên đi tìm, ai ngờ vô tình nghe được câu nói này của cô, làm cậu tức điên lên được.
"Trước giờ tôi không đánh con gái... Nhưng cô là ngoại lệ.... Nhớ!! Từ nay trở đi, đừng đụng tới người của tôi."
Nói xong cậu nắm tay anh kéo đi. Cũng cùng lúc tới giờ vào học.
Đưa anh tới trước cửa lớp, cậu nắm lấy bả vai anh và nói:
"Từ nay trở đi, anh không được gặp mặt cô ta nữa. Đừng để em tức giận."
Bàn tay cậu siếc chặt khiến anh nhăn mặt lại vì đau...
"Biết rồi... Buông tay ra đi. Đau!!"
Thấy anh nhăn mặt như vậy, cậu cũng buông tay ra. Xoa đầu anh vài cái rồi cậu trở về lớp. Anh cũng đi vào lớp học.
Vào tới lớp, Đức Lương và Xuân Trường liền chụm đầu vào nói chuyện với anh.
"Ê!! Dụ gì mà thằng Thanh căng dữ??"
Bạn Chườn Ú không khỏi tò mò. Vì đó giờ Văn Thanh đi bên Công Phượng đều cười tươi rói, có bao giờ thấy nó cau có vậy đâu.
"Tại tao đi gặp Bảo Trân! Nên nó cáu đấy!!"
"Mày gặp con bánh bèo đó chi vậy??! Con đó nó dám nói Duy của tao là đồ bệnh hoạn á. Kém sang dễ sợ!!"
Đức Lương vừa nghe nhắc tới Bảo Trân thì nổi máu sùng sục... (Lương: Ai biểu nó đụng vào người của anh 😈😈)
"Trân hẹn gặp tao, kêu tao tránh xa thằng Thanh ra...."
"Đm."
Cả Đức Lương và Xuân Trường cùng lên tiếng. Nhưng hai ông này nói lớn quá, và trùng hợp thầy giám thị vừa đi ngang. Nên hai chữ vừa rồi đã lọt vào tai thầy giám thị :) rồi chuyện gì tới sẽ tới!
"Ba em kia!! Đi ra đây cho tôi."
______________
END chap 12.
Em mới đi chơi về nè. Ahihi
Nhát ma đêm khuya nè 😂😂 thôi kệ đi, em chỉ khoe là em được đi chơi hoy 😂😂
Chap này ngáo chó lắm, đừng đọc...
Mà em nhắc lại lần cuối!! Tính cách nhân vật sẽ KHÔNG giống ngoài đời, nên đừng hỏi em tại sao chị Trân lại như thế này, anh Thanh lại như thế kia nữa nhé :) tạ ơn 😈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top