Chap 10.

Sau khi kèm cho anh học xong thì cũng gần 10h. Mẹ anh cũng ngỏ ý bảo cậu ngủ lại. Nhưng cậu từ chối.

Vì đã rất lâu. Ba mẹ mới về nhà, nên dù gì đi nữa gia đình mình vẫn hơn chứ!! Nên cậu quyết định về nhà.

Lần về nhà này thực sự là quyết định sai lầm, mà tới nhiều năm sau này cậu vẫn không thể quên.

Vừa về tới nhà, cậu thật sự rất bất ngờ!! Mọi người đều đang ngồi đầy đủ ở phòng khách.

Cả ba, cả mẹ,.... và cả ông nội. Người mà cậu tôn trọng nhất. Ông là người mà cậu yêu thương nhất trên đời, nhiều khi còn hơn cả ba mẹ.

"Chào ông nội, chào ...... ba mẹ."

"Con ngồi xuống đi. Ông có chuyện muốn nói với con."

"Dạ."

Nói rồi cậu đi lại ngồi xuống chỗ đối diện ba mẹ mình. Và ông nội cậu lên tiếng:

"Thanh, ông có một chuyện muốn hỏi??! Con phải nói thật lòng với ông!"

Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng nói ông nghiêm túc như vậy. Cậu cũng có chút lo sợ...

"Dạ, ông cứ hỏi đi ạ!"

"Con có mối quan hệ gì với cậu trai này."

Ông nói rồi đưa tấm hình của Công Phượng cho cậu. Cậu nhìn thấy ảnh của anh thì lại mỉm cười, ôn nhu đến lạ.

"Ông muốn biết mối quan hệ trước kia, hiện tại hay tương lai."

"Ông muốn biết tất cả."

"Uhmmm. Trước đây là anh em, hiện tại là người yêu, tương lai là vợ con."

Mẹ cậu vừa nghe xong câu nói đó thì giận xanh mặt, bà không ngờ trước mặt ông nội mà cậu cũng có thể thẳng thắn thừa nhận như vậy.

"Thanh, ông muốn con dừng ngay việc này lại... Nó trái với luân thường đạo lý con à!! Con là con trai một, là cháu đích tôn của gia tộc họ Vũ. Nếu con và cậu này đến với nhau thì lấy ai nối dõi hả con?! Rồi danh tiếng của gia tộc mình bao nhiêu năm gầy dựng sẽ đi về đâu khi có đứa cháu đích tôn đồng tính hả con."

Ông nội cậu gần như là phát khóc. Đứa cháu đích tôn ông thương yêu suốt 16 năm nay, lại là người đồng tính, hỏi sao ông không đau lòng.

"Yêu là sai hả ông??! Nam với nam thì có gì đâu chứ. Chúng con yêu nhau mà, sao ai cũng cấm cản... Người ngoài có ra sao con cũng mặc kệ, nhưng mọi người là người thân của con mà, sao mọi người không ủng hộ tình yêu của con?!"

Uất ức lắm, chỉ là yêu thôi, sao ai cũng soi mói, sỉ vả... Đồng giới thì sao?! Cũng đều là con người cả mà?! Sao lại cấm cản.

Lần này là ba cậu lên tiếng.

"Từ nhỏ ba đâu để con thiếu thốn bất cứ cái gì đâu Thanh, tại sao lại đi vào con đường này hả con!!?"

"Đúng, ba không để con thiếu thốn gì??! Nhưng thứ con cần thì ba mẹ không bao giờ cho con."

"Con nói đi. Con cần gì, ba mẹ cũng sẽ đáp ứng. Con muốn mua xe, hay đi du lịch ở đâu ba mẹ cũng đồng ý cả...?!" - Mẹ cậu cũng nói thêm.

Nghe tới đây, cậu lắc đầu bất lực... Đến cuối cùng thì những gì họ cho cậu  cũng chỉ là những thứ vô dụng đó..

"Con chỉ cần tình thương, cần thời gian của ba mẹ thôi..."

Sau khi nghe cậu nói, ba mẹ cậu chỉ biết cuối mặt xuống đất.

"Ba mẹ có biết không?! Những ngày con học mẫu giáo, các bạn của con ai cũng được ba mẹ chở đi học, tới chiều thì được đón về... Còn con??! Đưa đón con chỉ là những người vệ sĩ.... Cuối tuần con thấy các bạn được ba mẹ dẫn ra công viên chơi, được ba mẹ dẫn đi ăn uống... Còn con??! Chỉ là quanh quẩn ở nhà với bà Tư... Nếu có thể, con ước nhà mình không giàu như thế, con ước ba mẹ có thể dành thời gian cho con nhiều hơn thế,... Nhưng sẽ không được đâu, có đúng không?!"

Cậu càng nói thì nước mắt càng tuôn ra. Có ai biết được, bên trong của một Vũ Văn Thanh mạnh mẽ, kiên cường. Lại là một người thiếu thốn tình cảm như vậy?! Tại sao cậu có đủ cả ba và mẹ, nhưng sao không thể hạnh phúc như người khác?!

Tại sao nhà cậu có đủ điều kiện, nhưng sao không thể ấm áp như người khác??!

Tại sao chứ!

"Ba/mẹ xin lỗi con..."

"Thôi, ông quyết định rồi. Con phải sang Đức du học, để tránh xa những người như vậy!! Ông không muốn cháu mình đi vào con đường này!! Còn ba mẹ thằng Thanh, tháng này phải ở nhà với nó!! Vậy đi, không nói nữa..."

"Không!! Con không đi đâu cả. Sao mọi người ai cũng cấm đoán chuyện tình cảm của con?!! Chỉ là yêu thôi mà. Con có làm gì phạm pháp đâu chứ??!"

"Con muốn ông chết không nhắm mắt hả Thanh, coi như ông năn nỉ con... Bỏ cậu ta đi có được không??!"

Ông vừa nói vừa quỳ xuống làm cậu một phen hốt hoảng. Ba mẹ cậu ngồi kế bên cũng bất ngờ không kém. Ông nội cậu cũng bảy mươi mấy tuổi rồi, còn quỳ xuống nền gạch như vậy thì thật sự không tốt... Cậu vội vàng đỡ ông dậy.

"Ông nội,... ông đứng dậy đi."

"Không!! Nếu con không bỏ cậu ta, ông sẽ quỳ đến chết."

Một lần nữa cậu nở nụ cười bất lực... Cuối cùng cũng là muốn bức cậu tới chết??!

Chứ hiếu và chữ tình làm sao có thể đem ra so sánh??! Thôi thì..... Phượng?! Em xin lỗi...

"Được rồi, ông ngồi lên đi..."

"Con đồng ý thật sao?!"

Ông nội cậu nghe nói vậy thì mừng rỡ, ôm lấy cánh tay cậu làm điểm tựa để ngồi lên.

"Cho con một năm, một năm để sống với tình yêu của con.... Hết một năm con sẽ qua Đức với ông."

"Được thôi."

"Vậy thôi, thưa ba mẹ, thưa ông con lên phòng."

.
.
.

Vừa lên tới phòng cậu chốt cửa lại. Gọi điện thoại cho anh.

[Alo, gì mà gọi giờ này thế thằng hâm kia, không để người khác ngủ à. Mày không ngủ thì cũng để yên cho tao ngủ chứ. Ngày mai còn đi học.]

- Em nhớ anh!!

Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi lại đanh đá trả lời.

[Thằng khùng]

- Em yêu anh!!

[Bị gì đấy, bệnh hả?! Sao nghe giọng mệt mỏi vậy?]

- Em mệt lắm, anh Phượng... em thật sự mệt mỏi lắm.

[Bị gì, nói tao nghe nào!!]

- Nếu sau này em không ở bên anh nữa....

[Nói khùng điên gì đấy!!.]

- ....

[Nè, sao vậy... Thanh, Thanhhh.]

- Em đây! Thôi anh ngủ đi, khuya rồi, sáng mai em lại qua rủ anh đi học nhé!! Ngủ ngon... Em yêu anh.

[Cái thằng dở hơi... Thôi ngủ ngon nhá..... anh cũng yêu em.]

Ở trong căn phòng trống... Văn Thanh cảm thấy mình trơ trọi đến lạ...

Anh ơi, em xin lỗi... chữ hiếu, em bắt buộc phải hy sinh tình cảm của hai đứa mình!! lẽ do chúng ta không của nhau... Ông trời thật quá tàn nhẫn... Cho em một phép tính thật sự rất căn não anh !! lựa chọn bên nào em cũng kẻ tội.....

Anh ơi, em xin lỗi... Em không thể đứng trơ mắt nhìn người ông em  yêu thương, tôn trọng. Giờ đây lại phải em đau khổ.

Anh ơi, em không muốn con trai một, em không muốn con của gia đình giàu có...

Em muốn một cuộc sống bình thường... Để thể mặc kệ cái đó gọi danh tiếng của gia đình, để yêu anh không lo nghĩ.

Nhưng anh ơi. Em thật sự không còn lựa chọn nào khác.

Anh tha thứ cho em... Em xin lỗi.

________________
END chap 10.

Chưa đâu, đây chỉ mới là khởi đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top