Ep10. Nhận Việc
Sau vài ngày ăn chơi thì ngân lượng cũng dần cạn kiệt, đã đến lúc tìm việc làm rồi. Chật vật mấy hôm tìm việc mà chả chỗ nào nhận, Phượng trong lòng buồn nhiều chút. Có một công ty lớn ở ngay trung tâm Thành phố được gầy dựng bởi một chủ tịch trẻ, được biết vị này chỉ nhỏ hơn nó một tuổi, Phượng buồn x2. Đứng trước công ty mà suy ngẫm, mình làm chỗ này biết đâu sau này sẽ thăng chức lên giám đốc, hai đứa ở nhà sẽ nể phục hâm mộ mình, hahahaha. Đứng cười một hồi vội chỉnh chu lại trang phục, hít thở thật sâu lấy hết can đảm bước vào, cầu trời lần này cho con xin được việc !!
- này, theo tôi thấy cậu nên xin việc chỗ khác đi, công ty này gắt lắm cậu không biết hả ??
- dạ sao ạ ?? Em ở nhà còn mẹ già và mấy em nhỏ, một mình em phải đi làm nuôi mẹ già với tụi nhỏ, mà sáng giờ em nộp đơn mà không chỗ nào nhận, chị coi giúp giùm em với ạ ..
- hmm .... Thôi được rồi, để tôi đi đưa hồ sơ của cậu cho sếp, xem sếp nhận hay không đã, cậu chờ tí nhé.
- vângggg.
Chị quản lý cầm hồ sơ tìm sếp, vừa nhìn vừa đi. Chậc, tướng mạo cũng không tồi mà sao lại vô đây xin việc hả em, chị khóc thầm.
* Cốc Cốc Cốc
- Vào đi !
- thưa sếp, có một cậu trai muốn xin việc ở công ty mình ạ. Đây là hồ sơ của cậu ấy.
Hắn cầm hồ sơ lên nhìn sơ qua. Cầu trời cho cậu bé không được nhận !!!
Hah, Nguyễn Công Phượng, hắn cười nhẹ rồi đặt lại hồ sơ.
- Duyệt.
Gì chứ? Đùa hả sếp ơi
- Nói với cậu ta ngày mai vào nhận việc !
- vâng, để tôi ra thông báo cho cậu ấy ạ.
Chị quản lý vội vàng đi ra.
- này cậu được nhận rồi đấy, cậu buồn không ?? huhu.
- hả a, em được nhận việc em phải vui chứ sao buồn ạ.
- tôi buồn cho cậu đấy, huhu. Thôi cố lên nhé, từ từ rồi cũng sẽ quen. Ngày mai cậu vào nhận việc nhé, giờ thì về chuẩn bị tinh thần mai vào làm, chào cậu, hic.
- ha, chào chị.
Cái tình huống gì thế này, sao chị ấy cứ bảo buồn buồn cho mình hoài thế nhỉ ? Khó hiểu thật ấy, mà thôi phải về báo tin cho hai đứa kia biết thôi. Cậu bắt xe chạy về chung cư 3 đứa thuê, vì là ở chung với phận làm anh nên phải lo tiền nuôi 2 đứa kia, tiền nhà mỗi tháng nên Phượng phải tìm việc như vầy nè chứ Phượng có muốn đâuu.
- 2 đứa ơi, t được nhận việc rồi nè, hí hí
- chúc mừng m nha.
- oa, anh Phượng của em thật giỏi đó nha.
Trung nhào lại ôm Phượng, dụi dụi đầu vào vai anh.
- nhột nha thằng kia.
Phượng đẩy ra không thương tiếc.
- vì anh được nhận việc nên tối nay bao hai đứa này ăn lẩu đi chứ hả.
Trung hớn hở mong chờ.
- ảnh tiền còn nhiều không mà m đòi bao ăn hả Trung ?
- haha, không sao đâu, tiền t còn đủ bao tụi bây chầu lẩu này mà.
- yeahhh, anh Phượng là nhất, mãi yêu anh Phượng :333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top