Ep 8. Bị Đuổi
Thời gian thấm thoát trôi đi, kể từ năm 10 tuổi thằng Thanh hứa sẽ về chơi tới bây giờ nó vẫn chưa về. Thằng Phượng từ thời còn là thằng nhóc đầu nấm nghịch ngợm, phá phách ngày nào nay đã khôn lớn, lớn thì lớn nhưng nghịch thì vẫn nghịch, lúc nào vợ chồng ông Bảy cũng điên đảo vì nó. Đã 16 năm trôi qua ... em vẫn không về ...
Năm nay thằng Phượng đã bước sang tuổi 26, cái tuổi mà ai cũng trưởng thành, thành đạt
Tuổi 26, tay bồng con bế
Tuổi 26, sắm sửa nhà cửa, siêu xe
Tuổi 26, chủ tịch của một công ty lớn
Còn tuổi 26 của thằng Phượng như cái BEEP, người ta trưởng thành thấy mồ còn nó ngày nào cũng bị ông Bảy chửi, vát cây rượt. Nhìn người ta thấy ham còn nhìn nó chỉ biết lắc đầu mà ngao ngán. Chịu hết nổi, ông Bảy dọn đồ vào balo tống cổ nó ra khỏi nhà, hết gạo nuôi rồi. Nói vậy chứ ông có để tiền vào balo, để nó lên thành phố mà mần ăn ( làm ăn ).
- huhu, t bị đuổi rồi
- :)dừa chưa, lớn đầu rồi mà chả trưởng thành tí nào, chậc - Trung
- im đi, m khác gì nó đâu mà nói - Tùng
- hứ, dận dận Tùn nhé, mà này m định đi đâu mà làm ??
- t cũng chưa biết, hay đi thành phố chơi. Bây thấy sao
- ừ cũng được, để t vào soạn đồ - Tùng
- Chun cũng về đây, Phựn và Tùn ở đây đợi Chun Chun nhé
- đcmm, Kútttt đi em
Sau một lúc, sau lưng 3 đứa là 3 chiếc balo, 1 thằng bị đuổi 2 thằng đi theo. Hehe, thằng Phượng ngồi trên xe tưởng tượng nó làm chủ tịch công ty lớn ở thành phố, chạy siêu xe về quê ai nấy cũng đều nhìn mà ngưỡng mộ, ba mẹ nó lé con mắt. Sai lầm khi đuổi một thiên tài ra khỏi nhà, ông Bảy xin lỗi tới tấp, nghĩ tới đây mà vui sướng tột cùng, nó cười ha hả như điên, mấy người trên xe nhìn vào không biết lại tưởng trốn viện tâm thần
- này Phượng, bộ m bị bệnh lâu năm mà giấu hả - Tùng
- kặc gì v, t bình thường mà, hì
Nó nhe răng ra cười
- điên thật rồi
Trung nó lấy tay bỏ lên trán thằng Phượng rồi vội vã rụt tay lại, xòe ra
- ối nóng này, phỏng này
- xàm kuu
Thằng Phượng vã vào mặt nó mấy phát
Trên một chiếc xe đang lăn bánh, có 3 thằng dở cãi nhau, giỡn hớt, đánh nhau, nói chuyện um xùm trời đất không cho ai nghỉ ngơi hay ngủ nghê gì. Chẳng hiểu 3 đứa nói gì mà chả đứa nào thèm nhìn mặt nhau, quay sang chỗ khác giận dỗi rồi ngủ thiếp đi. Xe đột ngột rẽ trái, đầu thằng Trung ngã sang tựa lên vai Tùng, Tùng ngã tựa lên vai Phượng, Phượng nó tựa vào cửa sổ. Cả 3 đều ngủ ngon lành, chiếc xe không còn ồn ào nữa mà yên tĩnh đến lạ thường ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top