Ep 7. Cảm Ơn

Năm nay thằng Phượng đã 13 tuổi, trải qua 3 mùa hè mà thằng Thanh vẫn chưa về. Thất hứa sao ?

Mùa hè năm đầu, chờ, vẫn không về

Mùa hè năm hai, chờ, vẫn không về

Mùa hè năm nay là năm thứ ba, chờ, nó vẫn không về. Năm nào cũng ngồi trước cửa ngóng trông nó về, mà xem nó về được ngày nào đâu. Vậy mà 3 năm trước hứa với mình sẽ về, đã không về thì hứa chi ?

- mẹ à, năm nay thằng Thanh không về sao

- mẹ cũng không biết, chắc em nó bận học thêm nên mới không về được thôi

- xì iii, con có học thêm miếng nào mà vẫn học giỏi như thường.

Nó nhướng mày, tỏ vẻ khinh bỉ rồi bị cốc đầu phát rõ đau, ông Bảy chớ ai:)

- hôm bữa t thấy bài kiểm tra 2đ của thằng nào quăng ở phòng

- chắc mấy con chuột nó lấy của ai tha vào phòng con í mà

- vậy sao

Ông quay sang nhìn nó, làm như ông không biết. Ông biết tỏng mà chả buồn mở mồm nói thôi nhé

Mặt Phượng nó ỉu xìu, Thanh ơi về chơi với Phượng nè, đã 3 năm rồi sao Thanh vẫn chưa về. Nó rất buồn và hận thằng Thanh, buồn vì không về - hận vì hứa suông. Haizzz, mùa hè năm nay lại nhạt nhẽo rồi. Ở nhà chán nản nên nó chạy ra đồng, lại ngồi gốc cây đa mấy năm trước vì nó rủ bạn chơi mà bỏ quên thằng Thanh ngồi đây tận xế chiều, nghĩ tới còn cảm thấy có lỗi

- Phượng ! m làm gì đây vậy

Từ đâu Trung và Tùng đi lại vỗ vai nó, trốn ra đồng mà không rủ anh em, buồn dể sợ

- ơ kìa, sao buồn vậy bé Phựn của Chun

- ghớm - Tùng

 Phượng nó vẫn xụ mặt xuống

- sao buồn dị bé Phựn, bé Phựn kể cho anh Chun nghe đi, anh Chun xử đẹp đứa nào ăn hiếp Phựn luôn

- nghiêm túc dùm t đi Trung, ớn quá:)

- roài, anh hỉu roài. Chậc, bé Phựn lại nhớ người yêu chớ dì, nghe anh Chun này. Em hèm

Nó tằng hắng mấy cái chỉnh lại giọng

- Nói dối là anh không thương em
Nói dối là anh không yêu em
Nói dối là anh không thật lòng
Nói dối mình đành xa cách ...

           ( Nói dối - Phương My )

- Vì sao anh nhớ em thế này, 
Thương nhớ đong đầy trong lòng mắt, 
Buổi chiều còn gặp nhau đây, 
Mà đêm đã nhớ như vậy, 
Em hỡi em có hiểu có hay...

           ( Lại Nhớ Người Yêu - Giao Tiên )

- thôi im hộ t đi Trung, mệt mõi m quá - Tùng

- dì zợ trời, toai hát cho bé toai nghe mà chứ có choa bạn nghe đôu mà bạn bảo toai im, im nà im như nào

Phượng bật cười, đệt đang buồn cũng không yên với 2 thằng khỉ này

- áhhhh, bé Phựn cười roài kìa, thấy toai ghê hông bạn Tùn

- kặc:)

- ớhhhh huhuhu, bớ làng nước ra mà xem bạn Tùn chửi bé Chun sô han sâm siêu cấp vip rồ núm bờ quoan óp đờ quơ kìa, huhuhu

- địt, t lạy m Trung ơi Trung

- mẹ, bây im cho t nghiêm túc ... buồn cười vl

Phượng ôm bụng cười, nói không nên lời

- bé Phựn cười rồi, đừng buồn nữa nhé

Thì ra nãy giờ thằng Trung đang cố chọc cho thằng Phượng cười, cảm động quá. Tùng chết lặng, không ngờ nó lại nghĩ ra kế như này.

- cảm ơn, tụi bây lúc nào cũng ở cạnh t, chơi cùng t, tâm sự, làm t vui. Thật lòng cảm ơn rất nhiềuu

- không có gì, toàn bạn bè nhau cả thôi. Thằng Thanh nó không về thì còn tụi t chơi với m, đừng buồn nữa nhé. - Tùng

- đồng ý nè, rồi giờ trả tiền nãy giờ t diễn xuất và làm m vui đê

Trung nó xòe tay ra xin tiền, á à thì ra nãy giờ chọc t vui là có mục đích, làm hại khen lấy khen để. Đệt đếu có anh em. Phắc diuuu

- cái thằng khứa này

Nói rồi cả đám bật cười lên, Phượng nó quên đi chuyện buồn thằng Thanh, cùng tụi nó chơi vui vẻ cười đến tít cả mắt

- nói chơi vậy hôi chớ hồi nhớ trả tiền t nhen, hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top