Ep 4. Trò Chơi Vợ Chồng

- hay là chúng ta chơi trò vợ chồng đi

Thằng Trung đưa ra ý kiến

- điên sao, trong đây toàn nam lấy đâu ra nữ cho mày chơi

Thằng Tùng bất lực liên tiếng

- nè

Trung nó chỉ tay về phía Phượng, gì cơ ăn gan hùm rồi sao mà dám chỉ nó vậy, Phượng nó liếc xéo

- điên, tao không chơi đâu

Trung nó buồn quay mặt sang thằng Thanh, mắt ngân ngấn nước ý muốn cầu xin nó khuyên bảo dùm thằng Phượng

- gì đây, bạn không khuyên anh ấy được sao tui làm được

Trung buồn ngồi thụp xuống cuối mặt dỗi cả thế giới, Phượng chào thua vì hành động cụa nó

- được rồi được rồi, tao chơi được chưa

Nó đứng phất dậy, giả bộ chỉnh chu lại trang phục, tằng hắng mấy cái

- Phượng nó là cô dâu, tao là chú rể nha

Gì ? Thanh không nghe nhầm chứ ? Phượng là cô dâu, chú rể nào là bạn, tui mới là chú rể đích thực cơ mà. Không thuyết phục, tự dưng bị giành anh vợ, Thanh không chịu đâu nhé

- ơ, chú rể phải là Thanh cơ chứ

- nố nồ, là Trung nhé

- khồng, là Thanh cơ

- là Trung mà

Phượng nhảy vào kí đầu hết 3 đứa

- ủa Phượng, Tùng nãy giờ làm gì đâu

- lỡ rồi, bị đánh chung cho dui

Sau một hồi cãi vã thì cuối cùng Trung nó cũng nhường cho thằng Thanh làm chú rể, muahahaha như vừa lụm được kim cương vậy Thanh nó cười quài không ngớt, thế lày là đin mất r:)

- mời cô dâu và chú rể bước lên lễ đường

Thanh nắm tay thằng Phượng dắt đi đến gốc cây mận ( cây roi ) được chọn làm lễ đường, Trung nó chạy sang bên đường bứt bụi bông trang đỏ kết thành vòng hoa cho thằng Phượng đội đầu

- con có đồng ý làm vợ Vũ Văn Thanh không ?

Tùng đứng nghiêm nghị ra dáng Cha sứ

- gì, tao lớn hơn mày cơ mà, con gì mà con

Phượng thấy sai nên cãi lại

- Tùng đang đóng vai đó

- nhưng t cao hơn nó, t phải làm chồng chứ ?

- rồi ôk, chiều Phượng tất.

- ớhh, sao Chun cu đơn quá vậy, Tùng à mình lấy nhau đi:)

- m điên sao
Nói rồi cả đám bật cười riêng nhóc Tùng ngại ngùng mà gãi đầu

Tụi nó cùng nhau chơi vui vẻ cười tít cả mắt, đây đúng là một kỉ niệm đáng nhớ cho tụi nó để lớn lên sau này mà nhìn lại. Thanh và Phượng ngồi nắm tay nhau ngắm hoàng hôn, hoàng hôn hôm nay thật đẹp, nó đẹp vì có anh.

- sau này lớn lên em sẽ cưới anh

- tao phải cưới mày, tao lớn với lại tao là chồng

- vậy em cũng làm chồng anh luôn

- không, m phải làm vợ t

Phượng quay qua chu môi tranh chấp quyền làm chồng, Thanh nó chụttt vào má thằng Phượng một phát, phê quá ạ. Lưu manh mà giả danh con nít bị thằng Phượng tát một cái vào mỏ rõ phê

Hoàng hôn dần lặng xuống, đầu anh từ từ ngã lên vai em, mùi hương tóc anh bay thoang thoảng vào mũi. Nó rất dễ chịu, mùi hương anh đào nhẹ nhàng, ngọt ngào. Cái xà bông gội đầu này của bà Hoa nó lấy gội chứ éo phải của nó.
Anh ngủ rồi, gục trên vai em mà ngủ, lúc ngủ anh thật đáng yêu tất cả nét nghịch ngợm đều biến mất, em ước chúng mình như này mãi. Sau này lớn em nhất định sẽ lấy anh, nhất định. !

Ngồi ngắm hoàng hôn trời cũng đã sụp tối, Thanh nó cõng thằng Phượng về. Trên con đường làng quê thanh tĩnh, có tiếng bước chân xào xạc dẫm vào những chiếc lá, có một bóng cậu nhóc cõng anh người thương của cậu trên lưng, miệng cười hạnh phúc mà đi về nhà ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top