6.
nguyễn công phượng của tôi, thời gian đưa em đi mất.
nguyễn công phượng của tôi, em hóa tro tàn ngay trước ánh dương đẹp đẽ cuối ngày.
ngày tàn, mơ tan. để lại đây tình tôi nát vụn.
gió cuốn em đi, mây đưa em về. biển cả đón chờ em trở lại.
tôi hỏi em, rằng
em là gì?
chúa đáp lại lời tôi, không phải em. chúa nói
em là đám tro tàn.
tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ. tiếng máy móc kéo dài trong phòng bệnh lạnh ngắt. tôi mơ hồ nhìn quay, mùi bệnh viện.
chúa nói với tôi rằng em đã cứu tôi. vậy nên em đi mất.
vì tôi là em và em là một phần của tôi. nguyễn công không phải là tôi, như trước giờ tôi luôn nghĩ. thế nhưng, tôi là em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top