17, hai
"Now that it's raining more than ever
Know that we'll still have each other
You can stand under my umbrella
You can stand under my umbrella"
Hôm qua em có đi dạo quảng trường Gwanghwamun một chút. Trời vẫn lạnh lắm anh ạ, thế nhưng ánh nắng mùa đông lại trong veo, đẹp lạ lùng.
Chân em cũng ổn hơn nhiều, không cần phải chống nạn nữa.
Nếu cứ tiến triển tốt thì em có thể sớm về bên anh rồi.
Việc đầu tiên em làm nhất định sẽ chạy đến ôm chầm lấy anh.
Nhớ anh thật đấy, Phượng ơi!
Nghe dự báo hôm nay sẽ có tuyết rơi, em đã nghĩ ngay "Chà, nếu mà có anh ở đây cùng ngắm tuyết thì tuyệt lắm."
Tuyết ở Seoul khác tuyết Thường Châu.
Em không biết giải thích thế nào cho rõ, tuyết vốn chỉ là những phân tử nước đóng băng thôi mà, thế nhưng em lại cảm thấy lạnh lẽo hơn nhiều so với tháng một năm ngoái.
Một năm qua, tụi mình cũng ít nhiều thay đổi đi,
Chỉ là vẫn yêu nhau!
Đã bao giờ anh che ô đi dưới mưa tuyết chưa? Âm thanh tuyết rơi lên ô rất khẽ, thậm chí có phần dịu dàng?
Dưới tán ô mùa đông, em muốn thì thầm lời yêu anh.
Chúng mình sẽ dừng bước giữa cơn mưa tuyết chỉ để ôm nhau lâu hơn.
Em không có sở thích nghe nhạc tiếng Anh, nhưng em nhớ trong bài "Umbrella" có câu thế này: "You can stand under my umbrella".
Anh Trường từng nói, câu này không đơn giản là hỏi một người có muốn che chung một chiếc ô tránh mưa gió với mình không,
mà còn là lời thiết tha khẩn nài đối phương hãy để mình che chở, trong vòng tay này, cái ôm siết này.
Thế nên anh ơi, Phượng ơi, hãy đứng dưới tán ô của em và để em bảo vệ anh được không?
Vũ Văn Thanh sẽ che chở cho Nguyễn Công Phượng cả đời.
Đây thật sự là một lời hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top