05 - hành trình của ironman

sau khi được thầy cho ăn các món thịt tôm cá bổ dưỡng xong, các bé lại hí hửng nối đuôi nhau đi đến mấy thùng đồ chơi ngồi, có bé thì chơi đồ hàng, bé lại chơi siêu nhơn, điển hình nhất là bé Huy cùng với con ironman bay vòng vòng cả lớp làm thầy Park nhất cả đầu.

Chinh gần đó nhìn thấy anh Huy ôm con siêu nhân duy nhất trong lớp thì đành tõn tẽn lại xin chơi cùng, kết quả lại bị anh Huy nạt một cái sợ đến phát mếu.

- không cho mày chơi cùng!!

Bùi Tiến Dũng, biệt danh là Dũng Em đứng ở một chỗ chơi xếp hình cùng với anh Trường, vừa thấy bạn Chinh của nó mếu máo nhìn con ironman trong tay anh Huy thì không nhịn được lại ôm Chinh, vỗ về tấm lưng đang run lên bần bật.

- thôi lần sau tao đem siu nhơn gao ở nhà lên cho mày chơi nha. nín đi, tao lấy kẹo dâu cho ăn nè..

- ừm, bo bo xì anh Huy đi, anh Huy xấu lắm..hức

bé Chinh xoay qua nhìn con ironman trong tay Huy một lần cuối, lại đưa cái tay mũm mĩm bằng phân nửa tay của người lớn đưa lên cái miệng thường ngày chí chóe của mình, bo bo xì anh Huy nhé!!

Huy chả thèm ngước mặt lên, tiếp tục chạy lòng vòng lớp làm phiền các bạn. ban nãy thầy Park vừa vào nhà vệ sinh, vẫn chưa ra. thế là Huy lợi dụng thời cơ đó quậy banh cả lớp, chứ mà thầy ở đây thì nó đã sớm bị đánh vì bắt nạt mấy em nhỏ tuổi rồi..

con ironman màu đỏ đáp vào chỗ của Duy Mạnh, nơi mà cậu bé đang chơi trò bán hàng cùng với Hồng Duy, cũng vừa đúng lúc cái dĩa với chiếc bánh gato bằng nhựa được đưa đến bàn và bị hất tung lên bởi con siêu nhân vô duyên kia. Đức Huy biết mình đã phá được một ổ, nhanh chân chạy đến đem con ironman đi, để lại Duy Mạnh cuống cuồng dỗ Duy sắp khóc.

- ơ Khỉ đừng khóc mà, mẹ Mạnh bảo khóc xấu nắmmmmm

- nhưng bị đổ mất rồi..

- thì mình nhặt lên nhé.

- mẹ Duy nói đồ đổ rồi thì không bán được..

- không sao, nếu Khỉ không bán được cho người ta, thì cứ để Mạnh mua, mua hết cho Khỉ không ế nữa nha~

- ưm..Mạnh là tốt nhất.

thấy Duy đã vui tươi hơn Mạnh mới thở phào nhẹ nhõm, ông Huy nhé, lần này cậu ghim thêm một cái, khi không rảnh đi chọc cho người ta khóc làm gì? Huy cũng rảnh quá mức rồi đấy nhỉ? tẹo nữa thầy mà về, Duy Mạnh đây chắc chắn phải mách thầy cho thầy đánh tét mông anh Huy.

điểm đến tiếp theo của ironman chính là trên đầu của Bùi Tiến Dũng biệt danh Dũng anh để dễ dàng phân biệt với Bùi Tiến Dũng kia. thật ra chả ai kêu cậu là Dũng anh cả, lắm lúc chỉ gọi Ngơ Ngơ, hay là bồ của Trọng thôi. bởi vì cậu ta ngơ thật, mà còn là bồ yêu của bé Trọng nữa, nên thầy cũng hết cách sửa biệt danh cho cậu này.

Đức Huy ngơ ngác vài giây rồi ton ten chạy đến cầm con người máy của mình nhưng vẫn không kịp khi mà Trọng đã vội giật lấy con đồ chơi từ tay anh Dũng của nó, để Huy đứng trời trồng trước tội lỗi mà mình đã gây ra.

- anh có sao hong?

- anh không sao, Trọng trả đồ chơi cho Huy đi.

- hongg, anh Huy xin lỗi Dũng đii

- tại sao tao phải xin lỗi nó?

Huy hóng hách trả lời, nhận lại chỉ là cái lườm sắt bén của bé Trọng. Huy biết thừa nó là người sai khi quăng đồ chơi lung tung, nhưng còn lâu mới có chuyện một đứa với cương vị hoàng tử như nó phải cúi người xin lỗi nhé. mẹ Huy ở nhà toàn nói Huy là hoàng tử của mẹ, mà là hoàng tử thì tại sao phải xin lỗi người dân chớ?

đúng thế, nên cho dù thằng Trọng có lườm lé mắt, nó vẫn sẽ giữ nguyên thái độ kênh mặt thế này.

- anh Huy bướng quá!

- hỗn láo, ai cho mày nói tao bướng?

Huy giật con ironman từ tay Trọng, rồi kí một phát lên đầu nó trước sự bỡ ngỡ và ngạc nhiên vô đối của anh Dũng. nhưng trước khi Huy kịp chạy biến đi nơi khác thì thằng Trọng đã khóc oà lên đau đớn. và cũng vừa lúc ấy, thầy Park của đám nhóc tí tởn này vừa bước vào lớp.

- Trọng, đừng khóc mà. - anh Dũng lo lắng xoa xoa chỗ vừa bị Huy kí lên, vừa thầm trách tại sao mình không thể đỡ cú giã đó thay cho em Trọng của mình.

- bé Trọng làm sao đấy?

thầy Park vừa vào tới lớp, thở cũng chưa đầy bụng thì tiếng khóc lớn của bé Trọng xinh xẻo đã làm thầy thấy mệt óc, mấy bạn lon ton chạy đến dỗ dành bé Trọng, chỉ mới đi học ngày đầu mà các bạn lại có thương tích đầy mình thì sau này lớp học còn ra sao nữa đấy?

- huhu anh Huy quýnh con ấy ạ, quýnh ngay đầu con một cái lun, đau nhắm..

- Huy đâu, sao lại đánh em??

Huy nãy giờ đang lo sợ núp đằng sau bé Trường Híp, bị thầy kêu lên một tiếng chỉ còn biết run rẩy cầm con ironman đi đến bên cạnh thầy. một hoàng tử cao thượng như nó lại phải bẽn lẽn nhận lỗi như thế này sao? thật sự không đúng độ mà! nhưng bỏ đi, thầy còn đáng sợ hơn nhiều..

- lỡ tay thôi ạ..

- Huy sai đấy thầy, ban nãy anh ý còn quăng đồ chơi vào chỗ bọn em cơ, lúc đó Di cũng khóc nữa đó. - Mạnh thành thật lên tiếng, này thì làm bạn Khỉ ngộ nghĩnh của nó khóc nhé, Huy lãnh đủ đii

- anh ấy còn không chia sẻ đồ chơi cơ, bạn Chin xin chơi chút xíu anh ấy còn nạt bạn Chin nữa ạ - Dũng em , tay trái cầm cây kẹo mút hương dâu ngon lành, tay phải nắm tay bé Chinh í ới miệng nhỏ.

- Huy?? con có làm như thế không?

- thì có ạ..

- vậy thì con đi xin lỗi em Trọng em Duy em Chinh đi chứ?

- vâng..

Huy không cam chịu đi đến từng thằng bé vừa bị nó chọc cho khóc để xin lỗi. thầy Park thở dài đầy mệt mỏi, ngày đầu tiên nhận lớp đã tưởng chỉ toàn con ngoan trò giỏi, còn chưa nghĩ bọn nó lại là con ông cháu cha quậy phá thì chả lớp nào bằng. xem ra, một năm học này, tóc thầy Park sẽ còn bạc nhiều hơn đây.

đâu đó trong góc lớp học, Phượng hai tay ôm mèo nhồi bông, còn cả người thì dựa hẳn vào thân hình của bé Thanh, chớp chớp đôi mắt nhỏ long lanh của mình, cậu ngơ ngác nhìn gương mặt hài hài của thằng bé nhà bên, rồi đưa mắt đến cảnh tượng nhốn nháo trong lớp học. chỉ vừa dựa nó ngủ một chút, chuyện gì lại xảy ra thế này?

- ồn thế..

- do anh Huy ăn hiếp mấy đứa nhóc kia đấy ạ, lớn già đầu còn thích bắt nạt các em đúng là đồ con nít.

- ờm.

- anh còn buồn ngủ không?

- một chút.

- anh dựa em đau vai lắm đấy, phải cho em mi lại một cái cơ.

- mơ đi.

Thanh bĩu môi đưa gương mặt cún con thương hiệu ra ,nhìn anh bạn lớn hơn nó một tuổi. Phượng xoa xoa mi mắt, để gọn con mèo bông sang mồi bên, rồi như không có gì làm, nhéo má nó một cái. cậu cười, phút chốc nào đó lại làm cho má Thanh đỏ ửng lên.

- tẹo nữa cho mày ăn kẹo bông cùng nhé.

- vưnn

còn lâu Thanh mới nói, Phượng thích nhất là kẹo bông, Phượng mà có kẹo bông ngọt ngọt thì sẽ không cho ai ăn cùng, thế mà Thanh lại là người đầu tiên cậu chia sẻ cây kẹo bông gòn kia cho nó. hỏi xem nó có thích không chứ? nhưng mà nó vẫn thích được anh mi mi bên má thôi..
















------
xin chàooooo
ui, Phượng của fic này ngầu qué. mình có nên gả Phượng cho mình khong ta hihi:D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top