7
Phủi sạch lớp bụi dày, tôi nâng niu mà mở cuốn album ấy ra. Nói là album chứ nó giống như một cuốn nhật kí kèm hình ảnh hơn, những trang giấy ố vàng được dán lên một hay vài tấm hình cùng đôi dòng chú thích và tâm sự phía dưới. Tôi thì chẳng phải dân chuyên văn, chữ nghĩa lại ít, chỉ vừa đủ để bày tỏ những niềm thương nỗi nhớ anh.
Tôi lại từng ao ước có ngày anh tò mò mà tìm cách mở ngăn tủ này ra, vài lần vờ như lơ đãng bỏ quên cuốn album trên giường mình, anh cũng chẳng vì hiếu kì mà đụng vào. Đúng ra, tôi chẳng nên mong chờ điều ấy. Tôi thừa biết rằng anh chẳng phải người có tính tò mò, cũng chẳng quan tâm về những thứ không phải của mình. Vậy mà vẫn cố chấp, cố chấp đến mù quáng.
Nhìn bề ngoài nó chỉ như một cuốn sách khổ lớn, cũ mèm nhưng đâu ai biết mọi điều vụn vặt, từ năm tôi đơn phương anh đến giờ đều được lưu lại ở đây. Lúc đấy tôi bao nhiêu tuổi nhỉ? 15,16 hay 17? Tôi cũng chẳng nhớ nổi nữa, anh đi vào tâm trí, vào trái tim tôi như một lẽ thường tình, bình thường đến chẳng thể bình thường hơn. Anh cứ bình bình lặng lặng mà khiến tôi yêu anh đến chẳng thể dứt ra được. Nhưng những năm đầu ấy, tôi thật sự đã vui vẻ nhường nào mấy ai hiểu được. Lúc đấy anh chưa thích Trường, cơ hội của tôi luôn sẵn có. Nhưng tôi bỏ qua hết lần này đến lần khác chỉ vì sợ chính tay mình phá nát tình bạn đã lâu.
Tôi và anh thời xưa từng ngọt ngào theo đúng nghĩa, anh cứ thoải mái cười đùa với tôi như những người bạn thân thiết. Mở trang đầu tiên, là nụ cười của người, cái nụ cười từ bao giờ tôi tôn thờ như món quà được thượng đế ban tặng, rực rỡ như vầng ban mai.
Lúc này đây, chúng tôi vẫn chỉ là những người đồng đội. Anh đứng trong một vườn dâu sai chín quả, khí trời Đà Lạt se lạnh, anh khoác trên mình chiếc khăn len dày cộm để lộ mỗi nửa khuôn mặt, lâu lâu phát ra tiếng rên ư ử khó chịu, hệt một chú mèo cáu kỉnh. Tôi bảo anh đứng vào nơi dâu nhuộm đỏ một vùng, chụp cho anh một tấm hình kỉ niệm bằng chiếc máy ảnh đã cũ mượn từ người bạn. Đôi mày anh cứ cau lại, mặt nhăn nhăn chẳng có ý định muốn cười. Tôi hết cách, đành trêu ghẹo anh một chút.
"Mũi anh Phượng đỏ đỏ trông ngố ghê!"
Anh ngó ngang ngó dọc, nhìn vào chiếc kính vỡ dựa trên mỏm đá gần đấy, có vẻ ai đó đã vứt nó đi. Anh nhìn vào mình trong gương, rồi bỗng dưng bật cười. Tuy chẳng hiểu lúc đấy anh cười cái gì, nhưng tôi vẫn nhanh tay bấm máy, giờ đây lưu lại được tấm hình người tôi thương cười vô tư đến vậy. Dưới tấm ảnh, một dòng chữ đã nhoè, nét chữ nguệch ngoạc lại lưu giữ vô vàn tình cảm.
Anh
Một từ thôi, yêu thương đong đầy khoang ngực trái, dồn dập mà ngấm vào từng giọt từng giọt máu thấm vào tim gan, khiến Văn Thanh của hiện tại như sững người. Tiếng gọi gần gũi lại thân thiết như này, bao giờ mới tuột khỏi bờ môi Thanh lần nữa.
Trang kế tiếp, một chiếc bóng mờ mờ đen đen do ánh hoàng hôn chiếu rọi. Lúc ấy, anh cùng tôi đứng trên một đỉnh đồi, nắng ban chiều nhàn nhạt nhộm vàng bóng anh. Tôi đứng ngay phía sau, đưa chiếc điện thoại đời xưa lên chụp vội vàng, hình ra mờ nét, nhoè nhoẹt chẳng rõ ràng. Dẫu vậy, tôi vẫn nâng niu mà để vào quyển album này. Đơn giản thôi, dù thế nào thì vẫn là người tôi thương. Mờ nhạt hay toả sáng, tôi vẫn ở đây, thương anh nhiều hơn ngàn chữ thương.
Lật hết trang này đến trang khác, kỉ niệm ùa về, cả một thời yêu thương như biến thành làn khói màu hồng phủ kín tâm trí tôi lúc này, để tôi một lần rồi lại một lần ngấm sâu vào mộng tưởng không hồi kết.
Đến cuối cùng, là tấm hình tôi chụp cùng anh khi đang ngồi quanh đống lửa bập bùng trong đêm cắm trại. Đó là một hoạt động ngoài giờ tập của chúng tôi, mục đích là dể các cầu thủ nghỉ ngơi sau tháng ngày luyện tập mệt mỏi.
Lửa trại thắp sáng không gian xung quanh màu đỏ nhàn nhạt, chúng tôi ngồi sát vào nhau thành một vòng tròn. Ánh trăng treo trên khung trời lộng gió, gió mùa thu lạnh buốt da khiến người ngồi kế bên cứ cố sát vào tôi để tìm chút hơi ấm. Ấy là anh, với nụ cười nhàn nhạt và đôi mắt hướng vô định vào không trung.
"Phượng!"
"Đến tao rồi à?" - Anh như sực tỉnh.
"Ăn ở cả thôi, tao hỏi nhé. Trong đội, mày thích ai nhất?"
"Thanh, Văn Thanh của Phượng này!"
Anh nở nụ cười thật tươi, vui vẻ mà đan lấy tay tôi huơ huơ trước mắt đám bạn đang thích thú cười vang. Khoảnh khắc ấy khiến tim tôi hẫng một nhịp, cảm giác tình cảm vốn chưa xác định kia hiện lên rõ ràng trước mắt. Rằng tôi yêu anh, Vũ Văn Thanh chưa từng rung động vì ai đã đổ đàn anh của mình mất rồi...
Vừa rồi là trò chơi "thật hay thách", tôi thích nó mà lại ghét nó đến nhường nào. Bắt đầu của mối tình đơn phương này là vì câu trả lời ngọt ngào của anh. Kết thúc đắng cay khiến tôi tỉnh ngộ khỏi mộng tưởng của mình cũng vậy, cũng bắt đầu từ trò chơi này. Chỉ khác thời gian diễn ra, khác cả tình cảm anh dành cho Trường nữa. Ngày ấy anh đã biết cái tình cảm sai trái tôi dành cho anh.
"Hỏi anh nhé, anh phải trả lời nghiêm túc đấy."
"..."
" Anh thích em không? Thích ấy, một chút tình cảm nhỏ nhặt hơn mức tình bạn thôi?"
Làm ơn
"..."
Im lặng đôi khi là ngầm chấp thuận. Nhưng im lặng ở đây, là sự dằn vặt tình cảm đau đớn hơn tất thảy, đau hơn cả lời từ chối. Dẫu nặng lời, thà nói ra vẫn dễ chấp nhận hơn muôn phần. Còn hơn là lặng im, để rồi dẫn lối người vào mộng ảo vô hình chẳng thể nào thoát ra được...
Đây vốn không phải tấm hình cuối cùng, nó là tấm hình đầu tiên, nhưng lại được đặt tại trang cuối của quyển album này. Để nó ở trang cuối, chỉ vì cậu trai nọ thật sự vẫn còn ôm mộng về người cậu thương, mong kết thúc này là khởi đầu khác. Mong nỗi buồn này, là bước đệm cho niềm vui mai sau.
Có một cậu trai, mù quáng mà thương anh, thương đến đau lòng...
Dạo này áp lực từ mọi thứ khiến mình phát điên, văn phong tệ đi cũng chẳng khắc phục được. Có danh sách lên tuyển bên HN rồi, Long của mình, dù là chút ảo tưởng, mình vẫn mong bạn nhà có cơ hội, dù chỉ một lần, một lần thôi cũng được. Nhô của mình, lại không kịp nữa rồi. Một danh sách với quá nhiều sự tiếc nuối, từ mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top