5

 Anh ơi, dậy đi! Dậy mà xem, cầu vồng ánh lên vầng ban mai.

  Nhìn xa xăm nơi chân trời kia, cầu vồng xuất hiện sau cơn bão giông. Sáng nay trời đẹp lắm anh à, giá như anh ngồi đây ngắm nó cùng em nhỉ? Đám mây đen chiều qua đã nhường chỗ cho sắc vàng long lanh của buổi sớm bình mình. Thật muốn được cùng anh chiêm ngưỡng tất cả. Nên là, anh ơi, mau dậy đi! 

 Văn Thanh ngồi một mình ngẩn ngơ. À, là hai mình chứ. Chỉ là người bên cạnh như chẳng tồn tại. Mắt Thanh thâm quầng, sưng to lên vì thức trắng cả đêm. Cậu cứ ngồi đấy, ngắm nhìn chăm chú khuôn mặt người kia, như thể nhìn mãi rồi người kia sẽ tỉnh dậy.

 Với một ý nghĩ ngu ngốc và khát khao khôn cùng được thấy anh cười, Thanh đã thử lay anh dậy, gọi tên anh suốt đêm dài tĩnh lặng. Để rồi sớm mai cổ họng khô khốc, buồn ngủ đến muốn díu mắt lại mà vẫn cố ngước nhìn bầu trời kia rồi khẽ lầm bầm kể cho anh nghe về vài điều vô nghĩa. Thính giác của anh, có lẽ là hi vọng cuối cùng của Văn Thanh. Nhiều người nói với cậu rằng, tuy tứ chi và thị giác của người thực vật không hoạt động nhưng tai họ vẫn nghe và cơ thể họ vẫn còn cảm giác. Văn Thanh tin tưởng và ôm mộng suốt cả quãng thời gian dài, hàng ngày kể anh nghe về nhiều điều diễn ra xung quanh, hằng đêm nắm lấy tay anh mà ngủ gục. Chỉ mong khi Công Phượng tỉnh dậy, Văn Thanh sẽ là người đầu tiên anh nhìn thấy. Để rồi dù là tình yêu hay sự thương hại, người sẽ khắc cốt ghi tâm bóng hình cậu cả một đời. Nhiều lúc tự nghĩ rồi lại ngu ngơ tự cười. Từ khi nào, Văn Thanh này thèm khát tình yêu của anh đến vậy?

  Nhìn kìa, cầu vồng mờ nhạt đã sắp biến mất. Ánh nắng long lánh xuyên qua rèm cửa sổ đáp xuống hàng mi cong dài của người cậu thương. Như thứ ánh sáng hào quang quanh người thiên sứ cậu hay thấy trên các kênh truyền hình. Đẹp nhỉ? Nhưng nếu có ai hỏi, Văn Thanh có ghét thiên thần và cầu vồng không? Có lí do gì để ghét chứ, cả hai đều đẹp đến vậy mà. Nhưng không, Thanh thật sự không thích những thứ đấy đâu. Cầu vồng giống như chiếc thang bắc lên trời cao, còn thiên thần giống như vị đại sứ đến đem anh của cậu đi mất. Tuy lung linh, nhưng lại đau thương muôn phần.

  Anh ơi, thà rằng anh cứ nằm yên đấy thôi, anh không tỉnh lại tuy em buồn nhưng cũng vẫn sẽ ổn. Nhưng anh đừng đi đâu nhé, đừng rời khỏi em mà về cõi vĩnh hằng xa xôi kia, em sẽ không chịu nổi nếu một ngày chẳng còn anh bên cạnh, dù là bên cạnh theo bất kì cách nào.

  Dù ra sao, chỉ cần anh luôn nhớ. Vũ Văn Thanh, một đời một kiếp yêu anh!

  Mệt rồi thì về đây, đừng đi đâu nữa, về đây Thanh thương anh thật nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top