3

Anh ơi, dậy đi! Thanh ghi bàn thắng mừng sinh nhật anh này.

 Anh ơi, dậy mà xem, ngày hôm nay em đã nỗ lực nhường nào để đem về bàn thắng ấn định chiến thắng cho đội xem như món quà sinh nhật anh. Hôm nay em đau lắm anh à. Chấn thương chưa lành hẳn, nhưng em xin các thầy ra sân ngay từ đầu trận. Em thực sự muốn làm gì đó cho anh, các thầy hiểu nên cũng thông cảm cho.

  Bàn thắng đẹp lắm anh ạ, giống hệt một trong các siêu phẩm của anh trước kia. Em mặc áo của anh phía trong, số 10 cứ ẩn hiện khi chiếc áo số 17 của em đã ướt đẫm vì mồ hôi trộn với những giọt mưa lạnh ngắt. Khi xem lại, em dường như thấy Nguyễn Công Phượng trước kia vậy. Đó cũng là điều em muốn, đem Phượng trở lại với sân bóng này...



  Chiều hôm ấy, Văn Thanh với chấn thương nặng nề ở cổ chân miệt mài chạy trên sân cỏ rộng lớn. Mưa rơi trắng xoá như màn sương mù che khuất tầm nhìn, mờ mịt như mối quan hệ của cậu với người kia vậy. Cái lạnh ngấm vào trong da thịt, thấu vào xương khiến vết thương thêm phần nhói đau. Đến những phút cuối cùng, màn lưới cả hai đội vẫn chưa rung lên. 

 Vũ Văn Thanh, với nỗ lực bằng mọi giá phải dành lấy chiến thắng, mắt hằn lên từng tơ máu. Trên gương mặt nam tính ấy, chẳng biết là mưa hay lệ nhoà mi mắt. Một lực sút thật mạnh, siêu phẩm được lập nên từ khát khao có được món quà mừng sinh nhật cho anh người thương. Văn Thanh cởi ngay chiếc áo phía ngoài ra, để lộ số 10 cùng cái tên đã lâu chẳng thấy trên sân cỏ. Cậu ngẩng mặt lên trời cao, hét vang tên người hằng ngày nhung nhớ. Để hồn anh, dù còn trong thể xác kia hay đã về nơi nào có thể nghe thấy niềm thương nỗi nhớ của người còn nơi trần thế. Vũ Văn Thanh, một đời một kiếp chỉ thương mình anh.



  Những ngày sinh nhật trước đây, Công Phượng thường ghét sự ồn ào náo nhiệt mà lẻn ra nơi biển xanh sóng trào, ngồi một mình và tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi. Văn Thanh vẫn luôn đi theo phía sau, bước đến bên, im lặng mà để anh dựa vào. Cậu giống như một điểm tựa để anh tìm về mỗi lúc mệt mỏi, dựa vào mỗi giây bất lực, níu lấy mỗi khi chơi vơi bên bờ vực thẳm. Để rồi, Công Phượng sẽ lại bỏ rơi Văn Thanh mỗi ngày trời nắng đẹp và chạy theo cuộc tình đầy mộng tưởng của riêng mình. 

  Trong mối quan hệ này, người thiệt thòi vẫn luôn là Thanh. Người biết, người hiểu rõ. Nhưng người nào đòi hỏi gì hơn ngoài việc được bình bình lặng lặng mà thương anh, thương đến chẳng cần gì bất cứ điều gì trên khác trên cuộc đời này, ngoại trừ anh.

  Nên là, anh ơi, dậy đi! Dậy mà thương em đi anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top