1

  Tôi, theo như người ta nói, là một kẻ điên. Tôi thương anh đến điên cuồng, thương đến chẳng thiết tha thêm điều gì ngoại trừ anh. Tôi yêu anh theo cách của riêng tôi, xem anh như đấng tối cao mà tôn sùng. Anh của tôi, đức chúa trời của mình tôi thôi. Tôi nghiện anh, như cách một con sâu rượu nghiện thứ chất lỏng khiến nó say ngày đêm. Tôi chìm sâu vào cảm giác ngọt ngào nơi đầu lưỡi anh đến chẳng thể dứt ra, Khảm sâu hình bóng người con trai tôi yêu vào tâm trí, vào trái tim để chẳng thể nào quên. 

  Yêu anh, nhiều hơn một chữ yêu. Và thương anh, nhiều hơn ngàn chữ thương.

 Chàng trai của tôi, từng cười nói rất vui vẻ. Chàng trai của tôi, từng nhào vào lòng tôi, cười tít mắt mà vòng tay qua ôm tôi thật chặt. Anh của tôi, người từng hạnh phúc bên tôi đến nhường nào. Giờ đây, chỉ nằm đó như cái xác không hồn. Tôi chẳng biết nữa, người ta bảo khoảng thời gian qua, chính tôi mới là một kẻ điên. Khi mà người vẫn sống, còn tâm người, có lẽ đã chết từ lâu rồi. Người vẫn sống đó thôi, nhưng chẳng phải là người của tôi nữa. Người vẫn nằm đó, đôi mắt vẫn im lìm chẳng nhúc nhích, như một thứ gì đó mất đi ý thức. Chẳng phải anh của tôi nữa rồi...

 Người còn ở đó đến chừng nào, tôi còn bên người đến lúc ấy. Tôi đã có một lời hứa, tuy chẳng biết anh còn nhớ không, vì anh bây giờ đâu phải anh ngày ấy. Tôi hứa rằng, sẽ bên anh, thật lâu, thật dài, kể cả khi anh chẳng cần tôi nữa. Tôi thương anh thiết tha nhường nào, nhưng anh của tôi, chưa bao giờ thuộc về mình tôi cả. 

 Anh bên tôi, anh cười, anh nói, anh ôm tôi, hôn tôi, nhưng tim anh thì thương ai mất rồi, thương người chẳng thương anh. Một người đứng phía sau, chờ anh thật lâu, dang tay mà sẵn sàng đón nhận, đưa bờ vai vững chắc để anh dựa vào mỗi lúc mệt mỏi, sẵn sàng cõng anh mà bước lên những mảnh chông gai để cho anh cuộc sống ấm êm hạnh phúc. Nhưng anh đâu cần, anh đâu cần tôi. Anh chỉ mải hướng về chàng trai anh đơn phương bao năm qua, cái người chẳng bao giờ nhìn lại anh đến một lần. Lương Xuân Trường, cái tên anh yêu thương còn tôi ngàn lần căm hận. Tôi thương anh đến mù quáng mất rồi, vì tôi một lần rồi lại một lần muốn Trường thương anh, để anh tôi đừng khổ đau thế nữa.  

 Nhưng một chút thôi, cho tôi ích kỉ một chút thôi. Tôi đã làm gì mà tôi chẳng biết nữa. Tôi làm cho anh chẳng thể đi yêu thêm ai được nữa, làm cho anh chẳng thể yêu Trường nữa, và cũng làm cho anh chẳng thể yêu tôi nữa rồi... 

Lý trí của tôi, quá ít để có thể yêu anh,

Tình cảm của tôi, quá nhiều để có thể không yêu anh.

 Giờ anh nằm đó chẳng phải lỗi do tôi. Giờ anh nằm đó, cũng chỉ là do cái tình cảm điên cuồng của anh và người anh thương. Anh từng chịu thay người ta một chấn thương, từng chịu thay người ta vài lời chỉ trích. Và giờ đây, anh chịu thay nười ta một tai nạn, một mạng sống, một linh hồn.

 Nhưng anh ơi, anh thương người ta bao nhiêu? Lấy tình cảm ấy nhân cho hàng chục ngàn lần sẽ ra tình cảm em dành cho anh. Mà anh nào quan tâm, anh nào để ý, anh nào thương em. Một Văn Thanh sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của mình hay của ai khác để lấy tình cảm của anh, anh đâu nào hay. Một Xuân Trường chẳng xem anh ra gì, nhìn anh bằng con mắt khinh bỉ, buông lời lẽ cay độc để anh rời xa hắn, vậy mà anh lại yêu hắn thật nhiều. Mà đã yêu hắn nhiều đến vậy, sao anh còn bên em với tư cách người yêu? Để hắn, để người ngoài nhìn vào chỉ thấy được lớp vỏ bọc mạnh mẽ và hạnh phúc khi anh bên em? Vui nhỉ, vẫn chỉ có vậy, vẫn luôn là vậy. Văn Thanh này luôn là món đồ thay thế hợp lí, hữu dụng và nghe lời nhất anh có thể chọn phải không?

 Một ngày nắng đẹp, anh bước đến và bất ngờ đáp lại mối tình đơn phương tôi trao anh bằng một nụ hôn nhẹ lướt qua đầu môi. Tôi đã thẫn thờ, đã ngạc nhiên thế nào anh biết không? Tôi từng tự lừa dối mình rằng anh chán Trường rồi, anh nhận ra tình cảm của tôi rồi. Và anh đến với tôi, hoàn toàn là thật lòng... Nhưng mà, Văn Thanh dù đôi lúc hơi ngơ ngơ cũng đâu phải thằng ngu để anh lừa gạt như thế. 

  Đôi khi tôi nắm tay anh đi dạo trong khuôn viên của học viện, tôi lại thấy ánh mắt anh ráo riết theo đuổi bóng hình ai. Những lần tôi hôn anh, liền thấy đôi mắt xinh đẹp ấy lơ đãng mà chẳng quan tâm đến chiếc hôn chứa bao nhiêu tình cảm của tôi. Chỉ qua ánh mắt ấy thôi, tôi đã biết được thật nhiều, thật nhiều điều. Như thể tôi đứng trước mặt anh, nhìn vào mắt anh, và chỉ thấy Lương Xuân Trường ở trong đó. Nhiều lần tôi tự hỏi, hắn ta có gì hơn tôi nhỉ? Câu trả lời thật đơn giản. Không có, hắn ta chẳng có gì hơn tôi, ngoại trừ tình cảm của anh. Hắn ta có được trái tim anh, thứ mà tôi ngàn đời khao khát cũng chẳng thể đụng đến. 

Và dù mọi chuyện có thế nào, nhân gian có đổi thay. Điều mãi trường tồn vẫn là, tôi yêu anh.

Vậy nên, anh ơi, dậy đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top