Chap 6

bài này hợp với chap này lắm,các bợn vừa đọc vừa nghe đuy <:)

Thề là chap này con ả đó không yên với Bánh đâu,Bánh sẽ ác,muahahaha

Sữa(anh giai của Bánh:3):Im ngay,ồn ào vãi cả chưởng =.=

Bánh:Em xin nhỗi nii-chan ~T^T

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

''Hải ơi,con Duy đâu?''Duy nhìn Hải hỏi.

''Con Duy.....''

''Nó sao rồi,không sao đúng không?''Duy cười

''......''

''Nó.....nó....''Hải ngập ngừng,làm sao mà nói đây.

''Con Duy đâu có bỏ Duy đâu,đúng không Hải?"

''Duy không được buồn nhé.....Đừng khóc,và cũng đừng cười như thế nữa.....''

''Ơ.....''

''Con Duy.....nó mất rồi''

''Hải nè,đùa chẳng có vui đâu!Con Duy nó vẫn còn mà.....Hải''

''NÓ MẤT RỒI,NÓ KHÔNG CÒN TỒN TẠI NỮA RỒI''Hải hét lên,nước mắt rơi xuống.

Duy ngừng cười,đến con Duy cũng bỏ cậu mà đi.......Anh và con cậu chẳng còn gì cả.Cậu đau quá,tại sao vậy?Tại sao ông trời lại đối xử với cậu như thế này?Tại sao lấy đi hạnh phúc của cậu rồi còn lấy đi đứa con,niềm vui duy nhất còn lại của cậu?Tại sao lại như thế?Duy khóc,khóc nhiều lắm.

Anh bước vào phòng,nhìn thấy cậu đang ôm đầu khóc.Anh cũng rất đau lòng,tất cả đều là do anh.Anh bước lại gần cậu,đưa tay ra ôm lấy cậu,1 lần thôi.....nhưng sao nó ấm áp đến thế,tại sao trước giờ chưa bao giờ anh cảm nhận được?

''Duy......đừng khóc,đừng khóc nữa''

Duy nghe giọng anh,vội tức giận đẩy anh ra,nhìn anh với đôi mắt ướt lệ đầy căm phẫn.

''Là anh.....là tại anh.....là anh hại chết con tôi,trả con lại cho tôi,trả nó cho tôi''Cậu đau đớn nhìn anh,cậu hận anh....

''Duy.....Anh xin lỗi''

''1 câu xin lỗi là xong sao?Anh xin lỗi rồi con tôi nó có sống lại hay không?''

''Anh....''

''ANH TRẢ CON CHO TÔI,MAU TRẢ NÓ LẠI ĐÂY,ĐỒ KHỐN,ĐỖ DUY MẠNH ANH LÀ ĐỒ KHỐN,ANH HẠI CHẾT CON TÔI RỒI''Cậu hét lên.

Hải vội chạy lại trấn an Duy,Duy đang rất kích động vì quá đau khổ rồi.Hải ôm lấy Duy,rồi quay sang nhìn Mạnh.

''Anh không muốn thế này đâu Duy à......anh xin em đừng khóc nữa''

''Tôi đã ký giấy ly hôn rồi,giờ thì anh đi đi,đi khuất mắt tôi đi,ĐI ĐI''

Anh nhìn cậu đang rất căm hận mình,dù đau lòng nhưng vẫn quay người đi ra khỏi phòng.Ngồi gục xuống trước cửa,anh khóc.....lần đâu tiền anh khóc vì cậu.

''Anh sai rồi.....Duy à anh xin lỗi em.....Là tại anh không tốt......Con à,ba xin lỗi,chưa kịp để con chào đời rồi......hức......''

Tại căn nhà hoang,nơi này rất vắng và ít người biết đến.Khung cảnh xung quanh cũng rất đáng sợ.Và bên trong căn nhà hoang đó có tiếng hét thất thanh của 1 cô gái.Còn ai khác ngoài cô ả Hạ Vy.

(Bánh:chết mịa cưng với chuế,muahahahaha ◤(¬‿¬)◥)

(Sữa:mày có im đi không?Phá giấc ngủ của anh là anh cho ăn dép thay cơm nhé (ಠ_ರೃ) )


''Tha cho tôi......làm ơn đừng rạch nữa.....đau lắm rồi....hức hức''

Trên người cô ta đầy các vết rạch do vật nhọn,không quá sâu nhưng cũng để lại sẹo,trông thật xấu xí.

'AAAAAAAAAAAAAAAAAAA''

Người đàn ông áo đen xác ít chanh lên các vết thương đó,sau đó rạch thêm vài đường nơi cánh tay trắng trẻo của ả.

Cô ả bị hành hạ không thể nào dã man hơn,tối tối đều bị đàn em của Duy Mạnh cưỡng hiếp,rồi lại đánh đập,xát chanh xác muối lên các vết thương,rồi lại dùng vật nhọn rạch vài đường trên người ả,và kinh dị nhất à họ đợi khi ả có thay sẽ đẩy ả xuống cho sảy thai.Tất cả đều là Đỗ Duy Mạnh sai bọn đàn em làm.Để trả thù cho con trai mình,hắn có thể ác đến thế này.

Còn về Duy,thời gian sau đó Duy phát điên,đôi khi lại khóc,rồi la hét,trông tội lắm.Lúc đó chỉ có Hải bên cạnh chăm sóc,vì Duy chỉ còn nhớ Hải,còn Mạnh thì không thể nào đến gần Duy được.

''Duy....''Anh mở cửa phòng''

''Anh.....anh là ai vậy?''

''Anh Mạnh đây......''

''Mạnh.......Mạnh........a hức hức Mạnh xấu tính lắm,Mạnh chỉ đánh Duy thôi,đau lắm....Mạnh cũng giết con trai Duy nữa.......hức hức đi ra đi......hức hức anh đi ra đi.......''

Cứ hễ mỗi lần Mạnh đến gần Duy đều phát điên lên,vì vậy muốn nhìn Duy cũng chỉ có thể nhìn qua cửa kính ở phòng,nhìn Duy càng ngày càng tiều tụy,Mạnh hận bản thân mình lắm.Hận vô cùng.

''Là anh tồi tệ,là anh sai......Anh xin lỗi em......''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top