Chap 4

Dạo này Hồng Duy thấy bản thân không tốt,cứ buồn nôn mãi,rồi bụng thì đôi lúc cũng rất đau.Hải nghe vậy rất lo lắng,vội đưa Duy đi khám bác sĩ.

''Hải nè,Duy sợ bản thân mình mang bệnh''

''Khờ,không có đâu,chắc chỉ là do ăn uống không tốt thôi,đừng nghĩ ngợi lung tung chứ''

''Mà Hải với.....''

''Hòa rồi,đừng lo lắng.Duy lo cho bản thân trước đi''

''Ừm''

Họ nhanh chóng đến bệnh viện,ngồi chờ 1 lúc lâu để tới lượt mình,nhìn Duy có vẻ rất lo lắng,cậu sợ bản thân nếu như mang bệnh nặng thì sẽ không còn ai chịu chăm sóc cho Mạnh,còn Hải và ba mẹ cậu ở nhà cũng phải làm sao đây?Nghĩ đến mà Duy muốn phát khóc.

''Mời anh Nguyễn Phong Hồng Duy ạ''Cô y tá gọi tên cậu.

''Đi nào Duy''Hải kéo tay Duy.

''Ừ...ờm''

Vào phòng khám,bác sĩ khám cho Duy 1 lúc lại hiện rõ sự bất ngờ trên khuôn mặt ông làm 2 người cũng rất bất ngờ.

''Sao vậy bác sĩ,cậu ấy có làm sao không?''

''Cậu ấy là 1 trường hợp hiếm gặp đấy''

''Ý bác sĩ là.....''

''Chúc mừng 2 cậu,cậu ấy đã có thai được 2 tháng rồi,xin chúc mừng''

Quang Hải và Hồng Duy vô cùng bất ngờ,Duy thật sự không sao mà còn có mang trong mình giọt máu của anh sao?Thật tốt,nếu như vậy có lẽ anh sẽ không còn ghét cậu nữa.

''Hải,Duy có nghe lầm không?''

''Chắc chắn là không rồi...''

''A~Duy sắp làm ba rồi''

''Ừ''Hải không vui về việc này.

''Mình về thôi,Duy muốn cho Mạnh biết tin này''

''Ừ mình về....về thôi''

(Hết rồi.....hết rồi...)

Vừa về đến nhà,cậu mãi vui vẻ vì sự hiện diện của 1 thiên thần nhỏ mà không hay biết Hải đang nhìn mình đau khổ đến mức nào,và cảnh tượng cậu sắp chứng kiến cũng không thể nào khiến cậu cười vui vẻ như bây giờ được nữa.

Hải và Duy định lên phòng,đi ngang phòng anh lại nghe thấy mấy âm thanh hết sức là khó nghe,tiếng la,rên rỉ của con ả đó.

Duy như chết lặng,vốn nghĩ khi về nhà  sẽ vui vẻ báo cho anh biết việc mình mang đứa con trong bụng,nhưng bây giờ cậu chỉ muốn im lặng thôi.

''Anh à~Bao giờ....ưm ....mới định ly hôn thằng đó''

''Sớm thôi,anh chán nản rồi...''

Nước mắt cậu rơi xuống,rồi cậu tự cười khinh bỉ chính mình,sắp thành món đồ bị người ta vứt đi rồi,tim cậu bây giờ khác gì có hàng ngàn con dao đâm xuyên qua,lòng ngực đau nhói,cậu không thiết chi nữa.

''Duy....đừng khóc.....Duy à''Hải ôm Duy vào lòng dỗ dành.

''Hải.....hức hức.....đau quá Hải à,tim Duy đau lắm....hức hức''

''Hải biết,nhưng xin Duy đừng khóc,......Hải đau''

Duy khóc mỗi lúc 1 lớn hơn,Hải dỗ mãi cũng không ngừng được,quá đau khổ rồi,đứa con trong bụng nó cũng không có ý nghĩa gì với anh nữa rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay Phượng có vẻ không vui,cứ im lặng khiến Thanh lo lắm.Vì vậy đến lúc ăn trưa Thanh kéo Phượng lên sân thượng .

''Anh nè,hôm nay anh làm sao vậy?''

''Không sao.....đừng lo''Anh né tránh việc nhìn cậu.

''Anh nói đi mà....''

''Em biết cái hôn ước của chúng ta không?''

''Em có,thì sao ạ?''

''Chúng ta hủy đi Thanh''Anh nói 1 cách nghiêm túc

''Vì............. sao.......?''Cậu cảm thấy có tiếng vỡ nơi lòng ngực.

''Anh yêu Trường,em biết điều đó mà.....Anh không thể cưới em''

''Nhưng em yêu anh.......và em sẽ không hủy đâu anh''Thanh ôm chặt lấy Phượng.

Anh rất bất ngờ về điều này,vì lực ôm rất mạnh nên anh không thể vùng vẫy được.Anh không muốn điều này,anh muốn được cưới người anh yêu,mãi mãi cũng không phải cùng cậu đứng cùng 1 lễ đường đâu.

''Thanh......coi như anh xin em.....''

''KHÔNG''Cậu hét lên.

(Vì sao thế anh?Vì sao lại vì hắn mà từ chối em,đừng đẩy em đi xa anh nữa có được không?)

''Thanh......''

''Xin anh.....đừng bắt em hủy hôn,đừng bắt em đứng nhìn anh cười nói với Trường,đừng bắt em là 1 kẻ ngoài cuộc như vầy.....''

''.......''

''Anh nghĩ em ích kỷ cũng được,anh nghĩ em tồi tệ như thế nào cũng được.....em chỉ cần anh......Em ích kỷ lắm.....em không hề cao thượng như anh mong muốn đâu....''

''Trước giờ tôi cứ nghĩ cậu là bạn thân tốt của tôi,hóa ra vì lý do này lại trở nên ích kỷ như thế này sao?Thanh này,phải nói bao lần nữa chúng ta không thể,tôi yêu Trường,là Lương Xuân Trường''Anh đẩy cậu ra,tức giận nhìn cậu.

''Em yêu anh lâu đến vậy,cũng thật lòng hơn hắn mà anh''Mắt cậu lóe tia bi thương nhìn anh.

''Trường có gì không thật lòng với tôi bằng cậu?''

Cậu lấy trong túi ra điện thoại của mình,ấn ấn vài cái rồi đưa cho anh nghe.Là 1 đoạn ghi âm.

''Tao sắp thành công rồi,không ngờ nó đồng ý cưới thật mày ạ!''

''Nó dễ dãi đến vậy sao?Xem ra Trường nhà ta cũng có người yêu thật lòng này''

''Thì sao,tao vì cá cược mới chịu quen nó,chứ mày nghĩ tao yêu nó hay sao đây?''

Anh dù đã nghe,lúc đầu có hơi hoảng loạn,không tin những gì mình nghe,không nghĩ Xuân Trường là người như thế này,nhưng vì quá yêu nên đâm ra tin hắn hơn.

''Cậu nghĩ tôi sẽ tin,chỉ 1 đoạn ghi âm thôi mà''

''đến nước này anh vẫn tin hắn sao anh.....''

''Cậu đừng như vậy nữa,bằng không tình bạn cũng tan vỡ mất''Nói rồi anh bỏ đi

''Em luôn luôn thua cuộc''

Cậu quăng điện thoại đi,đứng đó ôm đầu khóc,khôn thật,đến vậy mà còn yêu hắn,đến bị lừa gạt vẫn 1 mực tin hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top