Chap 11
Chiều chủ nhật,đúng 4h30 cậu đứng trước nhà anh.Đứng đợi nãy giờ rồi mà không thấy anh đâu,cậu có chút lo lắng liền gọi điện thoại cho anh.
''Alo anh ơi''
''Ê cái thằng điên kia,cứ vài phút mày gọi tao 1 lần là sao vậy,mặc bộ đồ cũng không yên với mày''.Anh ở phía bên kia đầu dây đang rất tức giận nha.
''Tại em không thấy anh xuống,sợ anh ở nhà luôn chứ bộ~".Cậu giở cái giọng ciu te nhất của mình ra.
''Gọi nữa tao ở nhà luôn nhá''
''Ơ.....Thôi mà,thôi,em hỏng gọi nữa mà anh!!!''
Tút.....tút
Người kia cúp máy rồi,cậu đứng dưới này cười như thằng dở,lần nào anh giận cũng xài câu''Thôi mà,thôi''là anh hết giận liền.Hí hí công chúa vẫn dễ dỗ như ngày nào,sau này rước về rồi tha hồ mà dỗ dành.
(Bánh:Chưa chắc là rước được à nha :>>>>)
17,10 giây sau anh liền xuất hiện trước mặt cậu,tóc vuốt ra sau,áo thun đen,rồi quần ngắn màu xanh, ôi mẹ ơi đẹp trai quá đi.Nội tâm của Vũ Văn Thanh đang gào thét dữ dồi,muốn bay đến hôn anh.Nhưng sau 1 lúc đấu tranh tư tưởng,Thanh không được phép làm thế,phải giữ giá,phải giữ.
(Bánh:Ba còn giá để giữ sao??)
(Thanh:Còn chứ:>>>)
(Bánh:Mang đi xào cùng Tồm cho ba Phựn ăn hết rồi,còn đâu mà còn =v=)
Nhưng quan trọng hơn hết,cái đồng hồ anh đang đeo giống y chang cái của cậu,theo trí nhớ của cậu thì hình như nó là quà sinh nhật lúc anh 16 tuổi và nó là của cậu tặng.Và nó là ĐỒNG HỒ CẶP.
Là đồng hồ cặp...
Là đồng hồ cặp....
Là đồng hồ cặp....
Điều quan trọng phải nói đến 3 lần đấy,cậu có hơi bất ngờ vì anh đã chịu đeo nó rồi,nhìn anh đỏ mặt hỏi.
''Anh ơi,cái đồng hồ đó....''
''Thấy đẹp nên đeo thôi,mà cái này em tặng anh đúng không?''
''Vâng.....tặng 2 năm rồi mới chịu đeo''
''Thích,ý kiến không?''
''Dạ không dám mà~''
''Đi lẹ đi,đứng đó lát nữa chúng nó bỏ về là nghĩ mai mối nha con''
''Ừa ha,đi thôi''
Anh leo lên xe,rồi cậu phóng xe đến quán nước mà 4 nguời hẹn nhau.Mà dù hẹn 5h chứ chả có ma nào tới hết ==
''Ủa chúng nó đâu???Thanh???''
''Để em inbox cho thằng Hải hỏi nó''
Thanh không có giá :
Ê thằng kia,mày chết ở đâu rồi
Hải Xấu Chosss :
Đm từ từ,đi chơi với Crush phải để tao diện đồ chút chứ,đẹp trai may thay ẻm còn để ý tao
Thanh không có giá :
Lẹ lên mày,lâu quá nó bỏ về đó thằng này
''Nó đang lựa đồ,lát nó tới''
''Màu mè vờ lờ,có phải đi hẹn hò đéo đâu''
''Thôi mà,thôi~Dù gì cũng phải đẹp Toàn nó mới để ý chứ anh''
''Lựa gì lâu chết mẹ,gặp tao là tao về luôn cho lành''
''Thôi nào''
15 phút sau,Toàn đến,hôm nay cậu ấy diện 1 chiếc áo thun trắng,cùng mái đầu bạc nổi bậc và chiếc quần Jean rách gối,và trên tay còn có chiếc đồng hồ y chang của 2 người này.
(Bánh:Đồng hồ 3 người à?????)
''Toàn~~''Vừa thấy cậu thì Thanh đã gọi lớn.
''Em chào anh Thanh,chào anh.....Phượng''
''Ừ chào''Anh đáp lại.
(Cứ tưởng là đi chơi riêng,hoá ra anh mời cả anh ấy......)Toàn nghĩ thầm.
Toàn ngồi xuống,nhìn vào chiếc đồng hồ mà cậu đang đeo thì mỉm cười,nhưng khi nhìn qua tay anh cũng đeo 1 cái y như vậy,liền có vẻ không vui.
''Toàn,sao vậy?''
''À dạ không sao đâu Thanh,em chỉ suy nghĩ 1 số thứ.....''
''Mà uống gì gọi đi nha,anh Phượng uống cà phê hay sữa''
''Sữa''
''Cho em 1 ly sữa tươi,1 ly cà phê đen và.....Toàn uống gì nhỉ?''
''Như anh ạ''
''2 ly cà phê đen và 1 sữa tươi nha chị''
Cô phục vụ gật đầu cúi chào rồi quay đi mất.Cô cũng đang có suy nghĩ 3 người lúc nãy liệu 2 người nào là 1 cặp,anh áo trắng với cái cậu tóc bạc,hay anh áo trắng với cái anh áo đen,hay là cái anh áo đen với cái anh tóc bạc,ôi mẹ ơi đau đầu thật.
(Bánh:sân si quá má ơi,lo làm việc đê)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
để Bánh bonus tấm ảnh về cái đồng hồ của 2 ng đó vs bộ đồ họ mặc :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top