đội trưởng của em.
hôm nay lương xuân trường có một trận đấu không quá ấn tượng, có thể người hâm mộ sẽ không hài lòng với phong độ hiện tại của anh, một số chỉ trích rằng anh không nên có mặt trong đội hình chính của đội tuyển, một số lại rất ủng hộ và thông cảm cho anh, trong đó có người anh yêu - vũ văn thanh...
vũ văn thanh trước đó chẳng thích anh mấy, vì lúc đó cậu đang theo đuổi công phượng kia. nhưng cái tên "công chúa hay dỗi" ấy lại chẳng quan tâm đến văn thanh mà lại quan tâm đến cái tên "hoàng tử nga" kia. suốt ngày văn thanh cứ lẽo đẽo theo công phượng như một cái đuôi, có lẽ sau một thời gian dài theo đuổi mà không có tiến triển gì nên văn thanh mới chôn vùi cái tình cảm của mình mà chấp nhận buông bỏ.
rồi thì cuối cùng, người đội trưởng "đáng kính" cũng quyết định nói rõ tình cảm của mình với văn thanh. anh cứ nghĩ cậu vẫn còn vương vấn với công phượng mà từ chối một cách thẳng thừng nhưng mọi chuyện lại đi theo một hướng khác, văn thanh sau khi nghe xuân trường tỏ tình thì lập tức ôm chặt anh chàng đội trưởng, thì thầm vào tai anh.
_nếu yêu em thì anh sẽ phải nằm dưới thân em đấy.
cậu ta cười một cách ngạo nghễ. kể từ hôm đó, hai người cứ như hình với bóng, suốt ngày quấn quít bên nhau, ngay cả quang hải ngày thường điềm tĩnh cũng phải gào thét trong tức giận.
lương xuân trường sau khi sinh hoạt cùng đội tuyển xong thì lập tức trở về phòng mình. anh thở hắt ra vài cái rồi nhấc điện thoại mình lên, cái tên đầu tên trong danh bạ khiến anh mỉm cười - văn thanh.
lưỡng lự mất vài giây thì xuân trường di chuyển ngón tay trên màn hình, ấn nút gọi. chỉ mất sáu giây, đầu dây bên kia đã chấp nhận cuộc gọi từ anh.
một giọng nói ấm áp, thân thuộc vang lên bên tai anh.
_anh đấy à?!
xuân trường bật cười trước câu hỏi ngây ngô của văn thanh.
_không là anh thì là ai chứ ?
_sao hôm nay lại gọi cho em? anh lại nhớ em rồi à ?!
văn thanh châm chọc anh vài câu rồi bật cười lớn.
_ai mà thèm nhớ em.
xuân trường bĩu môi, tỏ vẻ kiêu ngạo.
_thanh ơi...
_ơi anh.
_hôm nay anh lại đá không tốt rồi.
giọng nói anh có vẻ trùng xuống, nét mặt ưu buồn nhưng văn thanh lại không thấy được.
_không sao. mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
văn thanh thở dài, an ủi anh chàng đội trưởng của mình.
_anh nhớ em...thực sự rất nhớ em.
xuân trường nghẹn ngào nói, mũi đã sụt sịt vài cái.
_em cũng nhớ anh, trên tuyển nhớ giữ sức khỏe nhé. khi về em mà thấy anh sụt cân nào là anh liệt giường đấy.
_thôi nào...
xuân trường mỉm cười, lòng cũng nhẹ hơn, có lẽ vì anh cảm nhận được văn thanh luôn bên cạnh mình.
_anh phải cố lên nhé. vì anh là đội trưởng đấy.
_anh chỉ là...đội trưởng của mình em thôi...
em luôn bên anh, ngay cả những lúc khó khăn nhất.
580 words
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top