Chap 29

- Aaaaaaaaaaa ... ..bực ... mình..hhhhh vãi!

Giờ ra ​​chơi, trong khi bạn bè đứa nào đứa nấy đang cười cười nói nói, buôn chuyện vui vẻ thì ngay tại cái bàn học cuối lớp, SeungKwan lại nằm chình ình một đống, chân tay khua khoáng loạn xạ, mồm miệng bắn liên thanh một tràng những từ ngữ mà chỉ có ma mới hiểu làm cho lớp học chả mấy yên ổn giờ lại thành ra như cái chợ vỡ.

- Boo ... cái thằng bệnh này !!!Mày..mày ... sao mày vô dụng thế ... hức..hức

"Sao mày..a ... một ... thủy thủ mặt trăng..hức hức..sao đang yên đang lành lại phun ngay câu thủy thủ mặt trăng ra hả thằng điên kia ... aaa ... !!!

"Sau lỡ miệng phun ra cái tên" thủy thủ mặt trăng "để chống chế với Vernon, giờ đây SeungKwan đang gục trên bàn, mặt đỏ phừng phừng mà tưởng tượng lại cái quá khứ hào hùng ban sáng."A..mày điên rồi..mày điên thật rồi mà..nào là doreamon này, nào là Conan này ... bao nhiêu thứ sao mày không chọn ... sao ... sao lại là ... thủy thủ mặt trăng ... hức". SeungKwan phụng phịu, một tay đưa lên che lại khuôn mặt không biết từ lúc nào đã đỏ choét như quả chua cà, một tay nắm thành quyền đưa lên gõ đầu tự trách.

- Rồi từ giờ thầy Non sẽ nghĩ mình thế nào đây? ?? ... hức hức ... !!

Thế rồi chỉ mấy phút sau đó, cái tay còn lại cậu đưa lên vuốt ve mái tóc mềm mại, rồi kéo, giật rồi, rồi vò làm cho cái đầu cậu lúc này rối tung như cái tổ chim đến mức con quạ nào vô tình bay qua cửa sổ lớp học chắc mừng quá vì tưởng tìm được nhà mới. Cứ thế, trong lớp học thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng kêu rên rỉ ì ôi, hơn thở trách móc ai đó, xen vào đó tiếng cười đùa rôm rã của lũ bạn học.

- À nhưng mà khoan đã ... SeungKwan à .. bình tĩnh suy nghĩ cái nào ...

- Mày đâu nhất thiết phải bực mình thế này ... ummm ...

- Tại vì ... thì "thủy thủ mặt trăng" là sở thích của mỗi người thôi giống như thằng dở đời Lee Chan, nó ghét Pizza ấy..thì ... thì ... đơn giản mày cứ xem như..như ... đây là sở thích cá nhân của mỗi người ấy ... thế nên là ... là..không việc gì phải xấu hổ cả ... SeungKwan à ... mạnh mẽ lên! !!

- Đúng rồi ... phải thế chứ ... đúng là Boo SeungKwan ... mày là thiên tài đấy..khà khà ... !!

Nở nụ cười mãn nguyện, cuối cùng, SeungKwan cũng ngẩng cao đầu, ngồi dậy ngay ngắn, chỉnh đốn lại quần áo trước khi bước vào tiết học. Nhìn thấy mấy thằng cha cứng ẩm ương đang nhìn mình với ánh mắt kì dị dành cho kẻ tâm thần, cậu hất hàm đáp trả "Nhìn gì, mấy thằng bại ??" Ai bại than ai thì chả biết nhưng mà cậu đâu có thèm quan tâm xem them it nghĩ gì nữa, mối lo lắng, khúc mắc duy nhất của cậu giờ đã giải tỏa, SeungKwan toe toét cười, khoe miệng không biết đường khép lại.

- Ya ... thằng bạn êu quý của tao ơi ... tiết nà là tiết gì đấy?

- À ... văn học.

- Văn học á? A ... văn học chán vãi đi được ý ... haizzz..nhưng mà thôi ... giờ tâm trạng tao đang rất tốt thế nên tao sẽ chăm chỉ ngồi nghe nốt ... à nhưng mà ...

- Sao

Cánh tay đang kéo quyển sách văn học từ ngăn bàn ra bỗng dừng lại, đôi mắt cậu đảo lên xuống liên hồi để cố gắng nghĩ ra thứ gì đó rất quan trọng.
- ... Nhưng ... giáo viên văn học là ai ấy nhỉ?

- Hả ... thì là thầy chủ..n ... h ...

- suýt ... suýt ... thôi..thôi ... tao nhớ ra rồi ... mày đừng nói nữa ... trái tim tao mỏng manh dễ vỡ lắm ... mày đừng có mà nói toẹt ra ... tao. .vẫn chưa chuẩn bị xong ...

Không cho thằng bạn ngồi bên cạnh kịp nói hết câu, SeungKwan đã vội chôm lên lấy hai tay, dùng hết sức bịt miệng nó lại, miệng không ngừng lẫm bẩm "Đừng có nói ... suýt ... suýt ... đừng có nói ", làm cho thằng bạn xem chút nữa thì nghẹt thở.Phải đợi cho đến khi nhìn thấy cái gật đầu của nó, SeungKwan mới từ tốn gỡ tay ra, rồi hồn phách bay đi đâu mất, cậu hững hờ thả phịch người ngồi xuống ghế.

- A ... sao giờ ... dù gì thì bây giờ gặp thầy ấy cũng chút ngại ngại ... hức ..!

SeungKwan quay sang liếc nhìn thằng bạn một cái, cảm giác tuyệt vọng không lối thoát dần lằn lướt cậu, đúng là chạy trời không khỏi nắng mà, cuối cùng thì cậu bỏ cuộc chịu trận, hai mắt nhắm tịt, thả người, cắm đầu xuống bàn. Được năm phút yên lặng, thằng bạn ngồi bên lại một lần nữa phen giật nảy mình. Như chợt nghĩ ra diệu kế gì hay ho, SeungKwan ngồi phắt dậy, miệng cười to tận mang tai, rồi cậu đứng dậy, tiến thẳng to phía cửa ra vào, vừa đi vừa quay lại dặn dò bọn trong lớp.

- Ya ... tao hôm nay mệt vãi ra ý ... mệt lắm ... thế nên ... tao xuống phòng y tế đây..thầy chủ nhiệm có hỏi thì xin phép cho tao nhá..nhá ... nhá!

- Tự dưng đau ở đâu? Mày thì đau đớn gì..nhìn cái mặt vẫn bình thường kia cơ mà.

- Đau tim, thằng l**

- Tim ở phía trái mà bố trẻ ạ ... tay mày đặt bên đóa có biết không con?

- À ... ờ thì ... tóm lại là..tao xuống phòng y tế đây.

Xoay người bước đi, SeungKwan vẫn tủm tỉm cười, trong bụng không ngừng khen ngợi cái tài tùy cơ ứng biến của mình. Bước chân cậu nhẹ nhòm tiến to cửa ra vào, khoe miệng cong cong, cánh tay vươn ra chỉ trực nắm lấy tay ​​nắm cửa, thì:

-? Đi đâu

- .........

- Không nghe thấy tiếng chuông vào giờ từ nãy à ... về chỗ ngồi đi!
haizzz. Thôi có trách thì trách phận cậu sao lại đen như Cơ Ho thế này.

Trước khi SeungKwan kịp mở cửa bước ra thì cánh cửa lớp học mở toang trước mặt cậu, để lộ ra một Vernon, tay cầm cuốn sách văn học, ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc đang nhìn cham cham vào cậu. Chỉ chờ may thế, đôi môi dày như quả anh đào đang nhăn nhỏ toe toét không biết đường ngậm lại của cậu lập tức cứng đơ, khoe môi giật giật.

- Thầy..thầy ơi ... em ốm ...

- Nói dối.

- A ... một ... .a ... ôi..ôi ... đau đầu quá ... đau quá đi mất ... .sao bây giờ ... thầy ơi ... hình như em không học nổi tiết này đâu thầy ạ ... ôi ... ôi ... a ... khục..khục ..khục ... hắt xì ... xì..hắt xì..hắt AIGO aigo..em bị ho nữa rồi thầy ạ ...

- "Ya..hôm nay tao mệt vãi ra ý, thế nên tao xuống phòng y tế đây, tẹo nữa thầy chủ nhiệm có hỏi thì xin phép hộ tao nhá ... nhá..nhá ... ". Thế đứa nào nói câu này?

- ...... ..

- Thầy nghe chính xác chứ? Hử? Cún con à?

- Dạ. Em xin lỗi. Em về chỗ ngồi đây ạ.
Phải từ lúc biết mình bị túm gọn, SeungKwan cười nhạt chống chế rồi lật đật phụng phịu, quay người đi về chỗ ngồi, vừa đi vừa lam bam tự trách bản thân sao lại chậm chap such as rùa bò làm cho bao calo cậu vắt óc bày mưu tính kế bị đổ hết xuống sông xuống biển.

- E hèm, điểm danh nào. Ơ..nhưng mà thằng lớp trưởng mạo danh học sinh gương mẫu đi đâu rôi?

- Thầy..em..em biết thầy ạ ... Jihoon cùng thằng MyungHo lớp bên cạnh trốn tiết rồi thầy ạ..giờ bọn nó đang ở trên sân thượng đấy thầy.

- Lớp trưởng trốn tiết cùng MyungHo?

- Dạ..vâng ạ..để em lên lôi nó xuống ...!

- Ngồi yên. Boo SeungKwan. Em ấy trốn tiết thì chỉ cần báo với thầy Hoshi là xong. Thôi tất cả mở sách ra nào.

- ACCC ... thầy ơi ... hôm nay học bài mới hả thầy?

- Không học bài mới thì học cái gì?

Vừa tuần trước mới đi chơi về xong, cũng như cả ngày cuối tuần tại nhà làm loạn rồi. Nghỉ ngơi như thế chưa đủ à?

- A..aaaaaaaaa ... .nhưng mà hôm nay là thứ hai mà thầy ... mới đầu tuần..bọn em vẫn mỏi mệt lắm ý ...!

Trước một lũ học trò quỷ quái, vì chán học mà viện ra đủ lý do trên trời, nào là "hôm nay là thứ hai mà thầy", nào là "thầy ơi bây giờ đang là mùa hè, nóng lắm, may chả hứng học gì cả ", cùng với trò năn nỉ ì ôi cùng cái biểu hiện nhăn nho như khỉ đột cho cái dòng chữ để trước trán" Chúng em chán học ", Vernon đành lắc đầu ngán ngẫm mà xuống nước.

- Bọn mày thử mất trật tự xem, liệu cái thần hồn đấy.

- Dạ vâng ạ!

- Được rồi, tất cả mở sách ra tự học đi.

- Yeahhhh ... thầy Non năm bờ oan

Vernon vừa dứt lời, lũ trẻ bên dưới lớp liền nhao nhao lên, hò reo ron rã, rồi đứa nào đứa nấy không ai bảo ai, đút tay vào túi lôi cái điện thoại ra, chăm chú nghịch ngợm. Thấy vậy, Vernon thở dài, lẩm bẩm "cái lũ này chỉ có thế là nhanh". Nói rồi anh lướt mắt một vòng quanh lớp, ánh mắt dừng lại ngay cái đầu đen xì đang ngọ ngày trên chiếc bàn cuối góc lớp. Nhìn cái đầu nhỏ nhắn xinh xinh úp xuống bàn, hết quay phải rồi lại quay trái, trông rất dễ thương làm cho Vernon không thể ngăn cản bản thân bật cười khúc khích. Thành thật mà nói, chỉ vì vụ "thủy thủ mặt trăng" mà làm cho SeungKwan phải giả đò bị đau ốm để tránh mặt mình, Vernon có chút hài lòng cậu, nhưng mà anh biết sở làm vậy chỉ làm cậu xí hổ mà thôi, thế là anh vẫn rộng lượng bỏ qua cho cậu chuyện đó

~~~~~~~

- A..a ... a ... chán quá à!

Úp mặt ngọ nguậy trên mặt bàn mãi that chán, SeungKwan bây giờ mới lom com bò dậy.Vừa ngẩng đầu, đập ngay vào mắt cậu là Vernon đang cúi đầu chăm chú ngồi nghịch điện thoại. "Rốt cuộc thì thầy đang làm cái gì mà tập trung thế kia?". SeungKwan bĩu môi, ánh mắt hướng đến chiếc điện thoại đang yên vị trên tay Vernon. Cái điện thoại trông nhạt nhẽo, không bao da cũng như chả có dây móc, trông từ xa cứ như a cục đá đen ngợm can than không kém. Thấy Vernon mải mê nghịch điện thoại không hề nhận ra đôi mắt toe lửa đang cham cham nhìn anh từ đằng xa, SeungKwan bất chợt nhăn mày, khó chịu.

"Thầy ... đang nhắn tin với ai mà sao cứ viết rồi xóa, viết rồi lại xóa thế kia? ".
Đúng lúc ấy, Vernon bất chợt ngẩn đầu lên thì bắt gặp ngay ánh mắt sắc bén của cậu, anh ngơ ngác, trong đầu hiện lên một dấu hỏi để đùng chẳng hiểu mình làm gì sai mà thằng kia lại nhìn mình như thể ăn tươi nuốt sống vậy.Về phần SeungKwan, cậu không mấy quan tâm anh là bao, bị Vernon bắt gặp cậu đang nhìn trộm anh, SeungKwan vội vàng cúi đầu né tránh, nhăn mặt lẩm bẩm "aishiii ,, sao tự dưng thầy lại ngẩng mặt lên làm gì ???? ". Thế rồi cũng chỉ ngay sau đó, SeungKwan lại cau mày suy nghĩ liệu cậu tránh mặt anh như thế này có quá đáng lắm không, may quá lộ liễu hay không. Nghĩ vậy, cậu vội ngẩng mặt, chỉnh lại quần áo ngay ngắn, hai chân vắt veo, cố gắng tỏ vẻ sao cho thật tự nhiên. Bất chợt, điện thoại trong túi quần rung lên mấy nhịp ngắn.

"Thầy Non đẹp zai vãi"

<Cún con à ...>

Mở điện thoại ra nhìn thấy cai tin Kakao vỏn vẹn ba chữ, SeungKwan chỉ kịp kêu lên một tiếng "một "rồi tịt lun. Cậu tại thời điểm này đang nghiêm túc suy nghĩ xem cái tin nhắn này thì có nên đáp lại hay không.

- Nên..không nên..nên ... không ... nên ... không ... đáp ... không ... đáp ...

Ánh mắt SeungKwan di chuyển đến cái con người đang ngồi cắn móng tay vô tư phía trên bục giảng. Chẳng biết có phải Vernon vẫn luôn nhìn cậu từ nãy giờ mà SeungKwan chỉ vừa mới ngẩng đầu lên thôi thì bắt gặp ngay ánh mắt dịu dàng đang nhìn cậu cười ấm áp. Cũng chả hiểu sao nhìn thấy nụ cười ấy trong cậu lại dội lên dòng cảm xúc không tên, SeungKwan mỉm môi, cậu quyết định vứt cái điện thoại vào ngăn bàn. Ngẩng mặt lên lại thấy Vernon đang lạnh lùng châm châm nhìn cậu, nét dịu dàng ấm áp ban nãy biến đâu mất, cửa miệng di chuyển như muốn nói gì đó.

<Ya ... Không định trả lời à?>

Nhìn vào khẩu hình thì rõ ràng của Vernon đang nói với cậu, nhưng theo cách nghĩ của Boo SeungKwan nó lại thành lại thành <Thử không rep xem!>, cảm thấy được sự nguy hiểm in lời nói của anh, Vernon đành nhịn, trả vờ chịu thua, lôi cái điện thoại trong ngăn bàn ra, chậm rãi mân mê.

<Sao ạ?>

<Hôm nay không nhớ thầy nữa à?>

SeungKwan đang ngồi ngay ngắn, an tay chống cằm một tay xem điện thoại, nhờ cái tin nhắn mang đầy tính đả kích của anh mà cậu một phen giật mình hoảng hốt, cằm trượt tay khỏi, and mặt thì cứ thế mà đập thẳng xuống bàn. SeungKwan đau đớn thốt lên một câu "aaaaa", rồi một tay xoa mũi, một tay vẫn cầm điện thoại nhắn tin.

<Vâng ,, gggggggg>

SeungKwan nhăn nhó, tay vẫn không ngừng hoạt động trên bàn phím. "Em chưa bao giờ nói em nhớ thầy nhá!", cậu định gửi nguyên văn câu này nhưng mà chợt nghĩ tới đêm qua ... lúc cậu nói rượu ... SeungKwan biết ... da mặt cậu chẳng thể đủ dày để phủ nhận bản thân mình tối hôm qua ... ngậm ngùi xóa dòng tin nhắn, cậu gửi lại một dòng tin ngắn gọn, rõ nét.

<Em no nhớ thầy.>

Vừa ấn nút gửi xong, SeungKwan nhanh chóng vụt cái điện thoại xuống mặt bàn, cậu ngẩng đầu lên dò xét biểu hiện của Vernon. Đơn giản là cậu chỉ tò mò không biết anh sẽ phản ứng ra sao mà thôi.Vừa đúng lúc Vernon nhận được tin nhắn của cậu, anh mở tin ra đọc, từ xa SeungKwan thấy anh thở hắt ra một hơi, hai hàng lông mày từ từ nhìu lại với nhau, rồi cứ thế trầm ngâm liếc cái màn hình điện thoại một hồi.

<Điêu ..>

<Không phải em điêu đâu ... mà sự thật nó là thế ạ>

<Cậu bảo cậu nhớ thầy còn gì !!!>

<Em đã bảo là không mà lại !!! !!!>

<kkkkk ... Nếu không 'nhớ thầy thì chắc là nhớ "thủy thủ mặt trăng" hả?>

Nhìn thấy cái tin nhắn cuối cùng, mắt SeungKwan tự động mở để, ngỡ ngàng. Rõ ràng cái tin nhắn này 100% là để trêu cậu mà, chỉ thằng ngốc mới mới không nhận ra nó thôi. Trọng phút chóc, cậu dùng lực nắm chặt lấy cái điện thoại như đang cố kìm nén điều gì đó, cái mặt nghệt ra như sắp khóc to nơi.

<Huzhuzhuz ... .thầy..yyyy ... cái đấy ... "thủy thủ mặt trăng" ... cái đấy ... huzhuzhuz>

<Thầy đoán không sai mà, đúng là SeungKwanie nhớ "thủy thủ mặt trăng" hơn nhớ thầy mà !!!>

<huzhuzhuz ... xin thầy ... .ý em không như ... vậy ... vậy ... thầy ơi ... huzhuzhuz ...>

<"thủy thủ mặt trăng" hay đến thế cơ à?>

<huzhuz ... thầy đừng vậy mà thầy ... huzhuz ...>

Nhìn cái vẻ mặt như đang sắp khóc của SeungKwan, Vernon khổ sở nhịn cười, nhưng biết làm sao đây, anh chẳng hề có cái ý định ngừng trêu cậu. Chẳng hiểu sao với Vernon lúc này, quấy rối Boo SeungKwan thật sự rất thú vị, trông anh giống hệt như đứa học sinh tiểu học thường hay phá đám, trêu trọc bạn gái mình thích vậy.

<Sao phải xấu hổ? Nam sinh cấp 3 xem "thủy thủ mặt trăng" thì có gì đáng xấu hổ đâu ... kkk>

Cố gắng nhịn cười, Vernon phóng tầm mắt ra xa, ánh mắt dán chặt vào bản mặt như vịt đực đang ngồi đờ đẫn đằng xa . Như dự đoán, SeungKwan đọc xong tin nhắn thì người ngợm cứng đơ như hóa đá, than thở ra mất vài giây rồi không kìm nén nữa mà in lúc thần hồn nát thần tính, cậu đập bàn đứng dậy, hét để "Thủy thủ mặt trăng..gggggggg ... no ggggg ".

- ......... ..

- ......... ..

Cả lớp đang ồn ào náo nhiệt thì bị tiếng hét của cậu dội gáo nước lạnh đánh bay tất cả. Ai nấy yên lặng chăm chú hướng ánh mắt nhìn cậu khó hiểu. Chính SeungKwan lúc này còn thấy bàng hoàng nữa là, ai ngờ đâu vì một tin nhắn mà cậu đập bàn đứng dậy làm loạn. Cái khuôn mặt đỏ bừng vì bị trêu giờ biến đâu mất thay thành cái bản mặt trắng bệch, không một hột máu.

- Boo SeungKwan, tự dưng lại "thủy thủ mặt trăng", là sao?

- A..à ... em ... em ... ngủ mơ ạ ...

Nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét đang cố nhịn cười của Vernon, SeungKwan nhắm mắt nhắm mũi đáp qua loa rồi cúi mặt xuống gầm bàn. Đâu đó xung quanh lớp bắt đầu vang lên tiếng khúc khích. Ngay chính Vernon lúc này đây cũng đang khổ sở vật lộn ngăn không cho tiếng cười tuột ra cửa miệng. Ai bảo phản ứng của Boo SeungKwan lúc is quá dỗi đáng yêu cơ, đáng yêu chết luôn ý.

- Em..em ... mơ thấy "thủy thủ mặt trăng" ạ. Em ... em rủ bạn đi chơi ... nhưng..nhưng mà nó bảo..nó xem ... "thủy thủ mặt trăng", không đi được ... .đại loại giấc mơ là thế ạ ...

- Cái đứa bảo phải xem "thủy thủ mặt trăng "đấy không phải là lớp trưởng giả danh học sinh gương mẫu của lớp mình không?

-. ............

Trước câu hỏi của Vernon, SeungKwan bất đắc dĩ gật đầu. "Jihoon à ... tao xin lỗi ..!". SeungKwan thầm cầu xin Jihoon - lớp trưởng giờ ở đâu không ai biết, xin cậu tha thứ

--------------------------------
Tui chớ lại để hoàn thành cách chương còn lại có ai nhớ tui hong?
\(^o^)/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top