Chap 28

Vừa nghe vừa đọc nhá

------------------

Phá vỡ không gian tĩnh lặng bao trùm cả ba không ai khác chính là Woozi.

- Cái gì cơ? Oắt? Mày vừa nói gì??

Hai tay túm lấy hai bờ vai của SeungKwan mà rung mà lắc, ánh mắt kinh hoàng có chút lo lắng sợ thằng bạn trước mặt mình nó tự kỉ nhiều quá hóa điên. Cũng chẳng khá khẩm hơn Woozi là bao, cách đó vài bước chân, MyungHo đang đứng ngẩn người nhìn SeungKwan, khuôn mặt ánh lên vẻ trầm tư, suy nghĩ. Nhìn hai thằng bạn thân cứ như hai thằng ngẫn, đứng như trời trồng, vẻ mặt đẫn đờ, ngu ngu, Woohyun không nhịn được mà bật cười khanh khách.

- Còn cười à??? Buồn cười lắm hử? Òa...đại thiếu gia SeungKwan chia tay với Soon Tubu, chuyện lớn tày trời thế này mà mày còn cười được à???

- Trước hết bỏ cái tay mày ra đã....có gì từ từ nói...hê!!!

- Thế tóm lại là chuyện như thế nào? Cuối cùng thì Soon Tubu cũng lộ rõ bộ mặt thật rồi à?
SeungKwan nhăn nhó, cố gắng giãy giụa nhằm thoát ra khỏi hai cánh tay vẫn đang bấu víu bả vai mình từ nãy đến giờ, thế nhưng mà một người đang hưng phấn đầy mình như Woozi có lí nào lại chịu buông cậu ra khi chưa đạt được mục đích. Mãi cho đến khi SeungKwan trưng ra cái bản mặt hồn xiêu phách tán thì Woozi mới chịu tha cho cậu.

- A...a....vai đau quá!

- Sơ ri...đấy..tao xin lỗi rồi đấy....có chuyện gì nói mau lên...!!!!!!!

- Umm...thì cũng chả có gì...tối qua Tubu nuna gọi điện cho tao đề nghị chia tay...thế nên tao đồng ý thôi...

Woozi với MyungHo không nói không rằng, bốn mắt nhìn nhau, hai con người, một suy nghĩ "Sao thằng này chia tay mà sao nó nói như không ý nhỉ?"

- À...đúng rồi...tao còn cứ tưởng là mày lụy tình bà ấy lắm chứ...ngày nào cũng "huhu...Tubu nuna của em....", rồi còn đưa <Đơn xin thôi việc> cho thầy Non với cái hộp to đùng nữa chứ..

- ...Umm...tao cũng thấy tao cứ thế nào ấy..

- ...?.....

- .....?....

Trước câu trả lời của SeungKwan, hai con người trước mặt lại được một phen thất kinh, hai mắt mở to như hai hòn bi ve, môm ngoác rộng không biết đường khép lại.

- Cái...cái gì cơ? "Thế nào ấy" là sao?????

- Thì lúc đầu cứ tưởng tao mà chia tay với Tubu nuna là cả thế giới sụp đổ luôn....cũng như lời mày đấy Woozi ...còn tưởng tao cứ mặt dầy bám lấy nuna ấy, rồi khủng bố thầy Gyu bằng <Đơn xin thôi việc> ấy chứ...

- .........

- Nhưng mà chia tay xong mới thấy....tao chả có cảm giác gì cả...

"Hay là mình thay đổi rồi". Cả Woozi lẫn MyungHo đều ái ngại nhìn thằng bạn thân đứng trước mặt một tay đặt trên ngực, miệng không ngừng lẩm bẩm. Không hiểu thằng kia bị đá xong nên mới thành ra hâm dở thế này, hay vốn dĩ là nó đã hâm hâm từ trước. "Đổi thay cái của nợ gì, vốn dĩ không phải mày yêu bà ý đâu, có mà may là crazy fan của bà ý thì đúng hơn ý". Nếu có thể thì Woozi rất muốn độp vào mặt cậu một câu thẳng toẹt thế này, nhưng mà nghĩ lại, làm người ai lại làm thế, cố gắng để không tạo thêm đau thương cho thằng bạn vốn đã đủ thương đau lắm rồi, Woozi đành mím môi, nín nhịn.

- Thay đổi? Hô hô hô...Nực cười..

- ...............

- Hù hù hù...ôi...thằng bạn đáng thương của tao...từ xưa đến nay vừa bị Soon Tubu dắt mũi vừa bị đá...chắc nhóc khổ tâm lắm hả...đau khổ lắm đúng không? Hay là hôm nay học xong bọn mình đi karaoke đi? Mua cả "đậu" đem đến nữa....vừa hát vừa đập "đậu" nhá? Hử?

- Bọn mày mua rồi bọn mày đớp hết đi, tao không cần!
Nói rồi cậu nhăn nhó, vùng vằng bỏ đi.

- OẠc...ya....Boo SeungKwan...

- Ya...ya...mày đi đâu đấy?

- Xuống văn phòng!!!!!!!

"Uỳnh" tiếng cửa đóng sập lại vang lên, bầu không khí im lặng bao trùm hai người còn lại. Mãi cho đến khi tiếng bước chân của cậu khuất dần, Woozi mới ngoảnh đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn MyungHo.

- Ya...Xu MyungHo

- Ờ...sao?
- Boo SeungKwan, nó yên lặng như thấy này, đây là lần đầu tiên tao thấy kể từ sau vụ tai nạn của mẹ nó, nhìn cứ lạ lạ, chả thể nào mà thích ứng nổi...

- ....Đồng cảm..! Tao cũng thế..

Hai người không ai bảo ai, đồng thanh thở dài một hơi. "Con mụ xấu xa, đằng nào chả đá nó sao không đá sớm hơn đi". Woozi lẩm bẩm chửi rủa một câu rồi kéo tay MyungHo đi về lớp.
.

.

Khỏi phải nói, chưa bao giờ SeungKwan cảm thấy quãng cầu thang từ sân thượng đi xuống văn phòng sao lại dài và lê thê đến vậy. "Mình có tự tin đối mặt với thầy Non!!..Mạnh dạn lên Boo SeungKwan.." cậu vừa đi vừa lẩm bẩm vài câu thần chú trấn an bản thân. Ấy vậy mà chỉ được vài bước, dũng khí diệt chuột ban nãy bay đâu mất tiêu, ở đâu người ta thấy cậu hai tay bám lấy thành lan can, bước chân rón rén chạm từng bước, từng bước xuống bậc thang trông không khác gì mấy cụ già.

- Hay là thôi kệ, không xuống văn phòng nữa??

Mặc dù thật đáng xấu hổ cho cái khí chất nam nhi của mình nhưng mà thôi thì cứu lấy cái mạng mới là vấn đề cấp bách, nghĩ vậy, SeungKwan rón rén lần mò từng bước từng bước xuống cầu thang, miệng mếu mó, lẩm bẩm. "Nhưng mà nói gì thì nói, thầy ấy cũng là giáo viên chủ nhiệm, còn mình là học sinh đi muộn, theo quy định thì phải đến văn phòng chịu phạt là đúng rồi, hức..hức..không đến cũng không được mà đến cũng không xong".

Từ đằng xa nhìn thấy tấm biển "Phòng giáo vụ", SeungKwan lại càng khổ sở. Đôi chân do dự bước đi rồi lại bước về, cậu đứng rón rén trước cửa như thể ăn trộm dẫm phải gai. Mà cũng kì cơ, rõ ràng đến gặp thầy để ăn mắng mà sao đầu óc cậu bây giờ chỉ lại tràn ngập mấy cái hình ảnh đêm qua là thế nào.

< Phù phù...Boo SeungKwan...mày đi muộn...đi muộn...đến nghe chửi...không có gì khác...phù phù..bình tĩnh!!>

<Quái lạ sao mình lại bị nấc thế này? Hooc...bị nấc thế này thì sao mà vào gặp thầy được...thôi để tẹo nữa quay lại vậy...>

SeungKwan quay người định bước đi, thì đột nhiên tự dưng nhớ đến chương trình tivi hôm nọ cậu xem có dạy cách lấy hai hàm răng giữ lưỡi vài phút tự động sẽ hết nấc. Nói thật thì cậu cũng hiếu kì làm thử, ai ngờ lại có hiệu quả thật. "Hết nấc rồi, thôi đi vào gặp thầy thôi nào...!" SeungKwan quay người, hít một hơi thật sâu rồi nhăn răng cười mãn nguyện.

- Boo SeunKwan...

- ...............

Nói tóm lại thì chạy trời không khỏi nắng, đúng lúc cậu quay người lại thì cánh cửa văn phòng bật mở kèm theo đó là giọng nói quen thuộc vang lên. Chả cần nghe cậu cũng biết chủ nhân của giọng nói đó là ai. Như phản xạ tự nhiên, não còn chưa kịp định hình xem đây là cái tình hướng oái ăm kiểu gì, cả người cậu đã tự động run rẩy như thể có ai khác điều khiển. Trong phút chốc thôi, cái khi thế dù chả hào hùng nhưng cũng đủ ra dáng nam nhi của cậu bỗng bay đi hết, SeungKwan băn khoăn khổ tâm không biết nên làm gì. Có hai phương án cậu đang tính đến, một là sẵn cái miệng đang cười thì quay lại cười nốt với thầy rồi chào thầy phi thẳng về lớp; hai là trả vờ như em bị điếc không nghe thấy tiếng thầy gọi rồi cắm đầu chạy thẳng.

- Boo SeungKwan...

- ..Xinnnn.....

- .......?..........

- Xin lỗi vì em không được điệu đàng....ồ hô...em chỉ biết nói điều này trong mơ mà thôi...ồ hô...mạch suy nghĩ trong em cứ hỗn độn mãi...ồ hô...em muốn gặp anh ngay lúc này...ố ồ...!!
Rốt cục thì SeungKwan lựa chọn phương án số hai: Giả vờ như không nghe thấy, quay người đi thẳng. Nhưng mà  thật ra cứ ngậm miệng vào rồi quay đi cũng được, vấn đề là bây giờ cậu đang lẩm bẩm hát cái gì đến chính cậu còn không biết, SeungKwan cứ thế vừa hát vừa chạy, bước chân vội vã hướng lên cầu thang.

- Ô la la...ê ế ê ê ề...Thủy thủ mặt trăng muôn năm!!!!!...Phù phù...chắc không đuổi theo mình đâu nhỉ?

Vừa hát vừa bước hai bậc cầu thang một lúc, đến lúc hát hết nhạc phim mở đầu của "Thủy thủ mặt trăng" thì cậu cũng vừa leo lên đến tầng ba. SeungKwan dừng lại, thở dài một hơi, nghĩ thầm trong bụng. "Mình chạy nhanh thế rồi, chắc thầy Non không đuổi theo đâu, không có đâu, không..."

- Cái gì không có?

- Accccccccc....!!!!!!

- ........?..........

SeungKwan quay người lại, mếu máo, ánh mắt ủ dột ngước nhìn Vernon đang đứng khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn cậu với ánh mắt kinh dị. Cậu chán nản ngồi phịch xuống bậc cầu thang, khuôn mặt nhăn nhó khổ sở. Mãi đến lúc này, Vernon mới nhận ra cậu đang trốn tránh anh, anh bật cười khúc khích rồi tiến đến ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Vừa nãy cố tình tránh thầy đúng không?

- Hô...hôm..hôm nay học xong làm gì nhỉ....humm...hum....

- Có vẻ như nhớ lại chuyện hôm qua rồi nhỉ?

- ...A...đúng rồi...hôm nay phải xem "Thủy thủ mặt trăng" mới được!..A..ha...ha...
Nói rồi, cố gắng ra vẻ tự nhiên nhất, cậu đứng bật dậy, phủi mông quần rồi nhanh chóng chạy ra đằng xa. Bị bỏ lại phía xau, Vernon ngẩn người nhìn theo cho đến khi bóng dáng cậu mất hút trong hành lang, anh cười nhạt một cái, miệng lẩm bẩm:

- ...Thủy thủ mặt trăng?

"Ồ hóa ra....SeungKwanie cũng có sở thích này à!" 
---------------
Tui thấy 9k lượt đọc mừng quá nên nhảy vô viết cho mấy cô đọc nà kk

Reader đọc truyện vui vẽ 😜

~Yum~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top