Chap 27
< Hay bọn mình hẹn hò đi!>
<Thầy...với SeungKwanie..>
- Accccc......
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên cắt đứt giọng nói quen thuộc bên tai, SeungKwan nhíu mày, cậu cựa mình, lăn qua lăn lại trên giường để tìm cái điện thoại. "Khungggg...". Một tiếng động vang lên và giây tiếp theo là đầu cậu cắm xuống đất. SeungKwan đau đớn nhăn mặt, dựng mình ngồi dậy "A...đau quá...huz...", ngoái đầu nhìn quanh nhìn lại, vẫn là khung cảnh quen thuộc một cái bàn, một cái giường, một cái tủ, phải cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo xác nhận đây chính là phòng cậu, SeungKwan mới thở phào nhẹ nhõm.
- Phù...thì ra là mơ...là mơ thôi...
"Điên mất thôi, tự dưng không đâu lại mơ thấy thầy Non tỏ tình với mình", cậu vừa xoa xoa cái đầu đang sưng lên một cục, miệng lẩm bẩm. Nhưng mà sao cậu lại có chút nuối tiếc nhỉ? Ánh mắt SeungKwan mơ hồ chạm vào không trung như đang chìm vào ảo tưởng. Bất chợt tiếng chuông báo thức một lần nữa reo lên kéo cậu ra khỏi những mộng mị sớm mai, SeungKwan mau chóng lấy lại tinh thần, tay phải đưa lên gõ gõ vào đầu mình, tự khiển trách.
- Mày điên rồi, điên rồi, Boo SeungKwan! Òa...òa...mày bị Tubu nuna đá xong rồi mày dở luôn hả?????...
Ô nhưng mà nhắc đến mới nhớ, cậu bị đá mà, "bị đá", SeungKwan đến tận bây giờ mới như trở về thực tại, hóa ra hôm qua cậu bị Tubu đá. Hai bàn tay đang đưa lên vò đầu bứt tóc cũng bất chợt dừng lại, ánh mắt ngân ngấn như sắp khóc. Cố gắng mím môi chịu đựng, SeungKwan lại bò lên giường, úp mặt vào gối. Chỉ một lúc sau thôi, khắp phòng lại vang lên vài tiếng thút thít, sụt sịt của thằng con trai 18 tuổi đầu khóc vì bị bồ đá.
Ca cẩm chán trê mê mệt một hồi, cuối cùng SeungKwan cũng chịu ngẩng cổ dậy, tay với vào trong ngắn kéo bàn học bên cạnh lôi ra cái điện thoại. "Hôm nay là thứ mấy ý nhờ...hummm...thứ.... Hai...thôi bỏ mịa....!!!!" Muộn màng nhận ra hôm nay là thứ hai, càng đau đớn hơn nữa khi liếc mắt nhìn thấy kim giờ chỉ đến số 11 trên màn hình điện thoại, khỏi phải nói SeungKwan khốn khổ bay ra khỏi giường với vận tốc của gió.
- Oaaacccccc!!!!!!...Boo SeungKwan...mày bị thần kinh rồi....mày xem bây giờ mấy giờ rồi....Òa..òa...chết rồi...hôm nay tạch với thâ..y......a..có tin nhắn....
SeungKwan ngẩn người lặng nhìn màn hình điện thoại. Tin nhắn đến vào giờ này thì chỉ có hai khả năng: một là của Woozi, hai là của....của...dạ vâng thầy Non. Lưỡng lự một hồi, cuối cùng cậu nhấn nút "đọc tin nhắn". Hộp thư thoại hiện ra, tin nhắn mới:
From <Thầy Non đẹp trai vãi>.
SeungKwan căng thẳng, ừng ực nuốt nước bọt, đáy mắt ánh nên nỗi sợ hãi như gặp phải ác ma.
< Muộn nhất là đến trước 9 giờ.....uống rượu ít thôi>
Nhìn tin nhắn vẻn vẹn có vài chữ, không những không phải mấy lời đe dọa thường thấy, ngược lại còn có chút quan tâm lo lắng. SeungKwan đờ đẫn, đưa tay lên gãi đầu, khó hiểu "Quái lạ, sao thầy ý biết mình uống rượu nhỉ?". Trước cái sự thật đến hai thằng bạn thân nhất Woozi với MyungHo còn chả biết là hôm qua cậu say, thế mà thầy Non lại biết, khiến cậu phiền lòng kha khá. Chả có lẽ nào cậu lại trực tiếp nói với thầy ấy....SeungKwan đứng ngây ngốc nhìn cái tin nhắn của Sunggyu một hồi lâu.....
<Thầy ở đâu đấy?>
........
<Thầy thơm em một cái được không?> Accccc.....oaccccc...aaaaaa....á á á á á !!
Trong giây phút, vì những kí ức mất mặt đêm qua đua nhau tràn về, SeungKwan chỉ ước giá mà đeo mo đến trường là mốt thời trang thì cậu sẽ không lao tâm khổ tứ suy nghĩ về việc "hôm nay làm sao đến trường" như bây giờ. Sức nóng dồn lên đến tận mặt rồi chờ trực như nổ tung, chậm dãi đưa hai tay lên ôm mặt, chỉ vài giây sau, như có phép lạ thần kì người ta chả còn thấy SeungKwan đáng yêu dễ xương ban nãy mà thay vào đó là một đứa học sinh cá biệt đang phát rồ ra sức mà cấu, mà cắn, mà giằng xé cái chăn đáng thương, tội nghiệp, miệng không ngừng la hét. Có vẻ như tiếng mẹ đẻ không đủ ưu việt để có thể diễn tả hết tâm trạng cậu lúc này, SeungKwan đành dùng tiếng quạ thay thế, gào thét vang rộn cả căn phòng.
- Thế...thế...thế...là thế nào??????...Thế...thế...không phải là mơ à....
- Ạc ạc...SeungKwan à...bình tình nào...mày phải bình tĩnh....
- Bình bình cái con khỉ....trong tình huống này thì thằng nào bình tình được....acccccccc!!
Sau một hồi náo loạn căn phòng, cuối cùng, mệt quá, SeungKwan ngồi phịch xuống đất, nhổ toạt miếng vải bông đang ngậm trong miệng ra ngoài, cậu tự lẩm bẩm một mình, hai lồng ngực phập phồng hít thở lên xuống. Căn phòng lại trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu vốn có của nó.
Đúng rồi, bây giờ cậu mới nhớ ra. Hôm qua, sau khi bị Tubu đá, SeungKwan mượn rượu giải sầu, tiện thể khóc tu tu. Nhưng mà sự việc không dừng lại ở đấy. Ai ngờ đâu, cậu lại gọi điện cho Vernon - kẻ nhẫn tâm gây ra nỗi đau này cho cậu - mà chửi rủa, mắng nhiếc. Vernon thấy cậu là lạ thì lo lắng hỏi han, còn vội vàng lái xe đến nhà cậu. Còn cậu...còn cậu...được anh an ủi vài câu thì đã nhanh chóng mủi lòng mà ngã vào lòng anh, vừa mếu vừa khóc, vừa trách mắng.
- A...a....xấu hổ quá!..huhu!!
SeungKwan đột nhiên cảm thấy hai má nóng bừng, nhà cậu từ bao giờ lại nóng thế này, hai tay bất giác đưa lên phe phẩy trước mặt.
- Huzzzzz....quá là vô lí.
Một phần vì những điều xuất hiện trong giấc mơ của cậu: cháo lưỡi với Vernon, được anh ôm, thậm chí còn được tỏ tình, tất cả những điều ấy lại xảy ra ngoài đời, chính xác là đêm hôm qua. Một phần vì lấy lại được kí ức, cậu lại cảm thấy thật xấu hổ, mà hơn cả là có cảm giác lâng lâng khó tả cứ chờ trực len lỏi trong lòng. "Òa..òa...Boo SeungKwan..bình tĩnh lại nào...sao mày lại thế này???". SeungKwan đưa hai tay vỗ vỗ hai gò má đã ửng hồng vì nóng, luôn miệng tự trấn an bản thân.
<Jiinggg...Jiinggg....>
Tiếng báo tin nhắn điện thoại đến. SeungKwan lại lọ mọ trèo xuống giường, nhặt cái điện thoại đang nằm chỏng quẹo dưới sàn nhà.
Tin nhắn mới: From: <Mật khẩu nhà mày:2211>
< Kwanie yaaaaaa!!!!!!!...ở đâu đấy...yyyyyy?>
<SeungKwan ya....sao mày hông đến trường??????>
<Ở đâu đấy? Ở đâu uuuuuuu?>
Nhìn thấy tin nhắn kakao của Woozi, SeungKwan mới giật mình nhớ đến việc làm trước mắt. Nhìn xuống đồng hồ điện thoại, 11h30, "Thôi xong....", cậu khẽ thốt ra một tiếng rên rỉ, rồi phóng như bay vào nhà vệ sinh.
.
.
.
.
Vừa vào đến lớp, SeungKwan vứt cái balo xuống bàn rồi nhanh chóng chạy lên sân thượng. Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm "Thiên linh linh, địa linh linh, cầu người đừng cho con gặp thầy Non, đừng...đừng....người ơi.!!", chỉ cần tưởng tượng ra hình ảnh thầy Non đứng vẫy tay cười tươi với cậu phía trên cầu thang mà SeungKwan sởn gai ốc, giật mình run rẩy.
- A...Boo SeungKwan! Sao giờ mày mới đến?
- ...Hooc...hooc....
Đạp mạnh cửa sân thượng, SeungKwan hùng hồn bước ra, gặp ngay ánh cười híp mắt cùng giọng nói niềm nở của thằng bạn thân MyungHo. Woozi đang đứng quay mặt nhìn ra sân vận động nghe thấy tiếng SeungKwan thì vội quay người lại, hai mắt sáng rực tựa như cún con mừng chủ, "A...Kwanie...Kwanie...", hét lên một tiếng chào mừng, cậu nhanh chóng chạy đến ôm chặt lấy SeungKwan.
- Phù...phù...anh đang mỏi...chú em bỏ cái tay ra cái...
- ...?...Hử....mày chạy lên đây à?
- Ừ tao chạy...nhưng mà này...sao tay thằng MyungHo nó lại run run thế kia?
Ngay từ lúc mới bước ra, SeungKwan đã để ý đến bàn tay run rẩy của MyungHo, tiện thể cậu quay sang thắc mắc với Woozi đang quấn mình không rời. Trước câu hỏi của cậu, Woozi bật cười khúc khích, rồi dõng dạc nói từng từ từng từ:
- Hiện.tượng.sau.bỏ.thuốc.
- À..à..nhưng mà tao đang mỏi..mày làm ơn bỏ cái tay ra cái....
- MyungHo à....anh đây mua kẹo cao su cho nhá???
- Không cần....
- Lần trước tao bảo mua kẹo cao su cho mày....mày kêu mày không ăn gì ngoài chupachups thầy Wen mua cho là gì...hô hô hô....cao su với chupachups giống nhau hết à...
- Khác nhau..thằng hâm...
- Giống
- Cái mày mua với cái thầy Wen mua giống kiểu gì, thằng dở...
- Ờ ờ...thế thì mày ăn kẹo thầy Wen mua nhiều vào...ăn cho đến lúc sâu răng đi....
- Còn mày thì bị "Kẻ săn đuổi" tóm hết vòng cổ đi...
- Acc...cái đóa thì có hơi quá đáng à nha...mất vòng cổ tao không vào được nhà.....
- Không quan tâm...
- Ô hay..thằng mất dậy này....
SeungKwan đứng ngoài cuộc nãy giờ, lặng lẽ bấu víu lan can nhìn ra phía sân thể dục mà trong lòng nặng trĩu suy tư. Bình thường cậu đã hùa vào cuộc mà đùa nhau đã đời với chúng nó rồi ấy chứ. Ấy vậy mà sao hôm nay tâm trạng cậu lại nặng nề thế này. Chẳng phải vì hôm nay là thứ hai, phải đến trường sau hai ngày nghỉ ngơi đã đời, cũng chẳng phải vì hôm qua bị Tubu chia tay mà cậu buồn bực. Thế rốt cục là tại sao??
- Òa...kì lạ thật đấy...phù phù...
Cứ tưởng rằng sau khi chia tay cậu sẽ cảm thấy trống trải, u sầu lắm, thế nhưng mà không phải, trái lại, lòng cậu lại còn vì điều gì đó mà suy tư, khó nhọc.
- A...đúng rồi, Boo SeungKwan Mày gặp thầy Non chưa?
- ...Ơ...ớ...ớ...ơ?
- Gì mà ngạc nhiên thế hả. Thầy Non kêu mày đến thì bảo mày đến gặp thầy ấy...nhìn thế này thôi chứ tao cũng phải hoàn thành trách nhiệm của lớp trưởng...
- Sao? Sao tao phải gặp thầy ý?
- Hử? Sao trăng gì...mày đi học muộn còn gì...thằng mất nết này...đi muộn thì phải "đến với thầy chủ nhiệm" chứ...khẹc khẹc khẹc
- À...à...ừ nhỉ...ừ nhỉ...
Thấy thái độ của cậu khác hẳn ngày thường, Woozi với MyungHo ngờ ngợ, lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Hai người chăm chú nhìn SeungKwan đang đứng lẩm bẩm một mình mà dò xét từ đầu đến chân,
- Ya...Boo SeungKwan
- Ơ...ớ....hở?
- Mày hôm nay sao lạ thế?
- ...Có gì mà lạ....
Như bị gãi đúng chỗ ngứa, SeungKwan giật nảy mình mau chóng phủ nhận. MyungHo, Woozi lại dồn ánh mắt nghi ngờ, soi xét khắp người cậu một lần nữa. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Woozi vỗ tay "bốp" một cái, cao giọng liến thoắng.
- Ummmm...A...a....đúng rồi....<Đơn xin thôi việc>....<Đơn xin thôi việc>!!
- A...a...a...đúng rồi...đúng rồi...
- Thường ngày mày vừa ló mặt đến trường là vội chạy đến văn phòng đưa <Đơn xin thôi việc> cho thầy Non còn gì...cả mấy món đồ chứa kỉ niệm của mày với Soon Tubu nữa...
- .........
- À...bào sao mà là lạ...vừa nãy đứng trên này nhìn thấy mày đi vào trường...thấy mày vác mỗi cái balo...bình thường là còn có thêm cái hộp to đùng còn gì....
- Ừ..đúng rồi...đúng thế!
Trước mấy lời hỏi cung của hai thằng bạn, SeungKwan chỉ biết câm nín. Ban nãy lúc ra khỏi nhà, không phải cậu cố tình để quên <Đơn xin thôi việc> ở nhà, mà là nghĩ cho đúng thì bây giờ cậu với Tubu đã chia tay, cậu còn có quyền gì mà làm vậy với Vernon được nữa. Lúc Tubu còn bắt cá hai tay, dai dẳng dây dưa giữa cậu với anh thì lúc ấy ít ra cậu còn có lí do chính đáng. Còn bây giờ với tư cách là "bạn trai cũ" của Soon Tubu thì cậu lại càng không có quyền gì quấy rầy anh - Chwe Vernon - người yêu hiện tại của cô. Đực mặt nhìn hai thằng bạn hồi lâu, SeungKwan giơ tay lên gãi đầu, gãi tai, lúng búng giải thích.
- Tao chia tay rồi.
----------------
Còn 5 chap nữa là end nhé các nàng
Tui tính chuyển ver thêm 1 bộ truyện nữa và tui nghĩ nó hợp với SeokSoo, nhưng Soo là công :)) mấy người có chịu đọc không kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top