Chap 25

"SeungKwan à..Boo SeungKwan...!"
Vừa đến nơi, Vernon vội vàng xuống xe, bước chân nhanh chóng chạy về phía nhà SeungKwan. Mặc cho tiếng đập cửa uỳnh uỳnh, tiếng gọi liên thanh, cánh cửa trước mặt anh vẫn chẳng hề dịch chuyển. Vernon nhăn mặt, thở dài, ánh mắt hiện lên tia lo lắng, bồn chồn không biết có chuyện gì xảy ra với cậu mà sao gọi mãi không thấy ai ra mở cửa, cuối cùng như không thể bình tĩnh hơn được nữa, Vernon một tay đập cửa, một tay vặn lấy tay cầm. Bất ngờ thay, cánh cửa đột nhiên bật mở.

- Gì đây...sao cửa cũng chả khóa thế này?

Vernon dè chừng mở cửa bước vào, nhìn quanh một lượt, phòng khách vẫn im lìm, tối tăm, cả căn nhà lạnh lẽo không có tí hơi người.

- Boo SeungKwan, SeungKwan à...

- Hức...hức....

Trong căn phòng tối om, ngột ngạt vang lên tiếng khóc rên rỉ của SeungKwan. Vernon nhanh chóng với tay lần mò công tắc điện trên tường, ánh đèn bật sáng, cả căn phòng trong phút chốc sáng trưng, và cũng chính cái giây phút ấy, Vernon chả thể nào mà tin vào những gì đang bày ra trước mắt mình, không hiểu đây là cái nhà hay là cái chuồng lợn.

- Hưc...hức....hu..hu...Tư bư nuna...huh u hu...nuna...

- ...Ya...Boo SeungKwan

Tình trạng lúc này của SeungKwan không khác gì mấy ông say rượu ngoài đường. Cậu ườn người nằm dài trên ghế sofa, hai tay ôm lấy cái bình rượu, chốc chốc lại nhấm nháp một chút, miệng liên tục than thở khóc lóc. Nhìn SeungKwan như vậy Vernon cũng có chút hoảng hốt, nhưng mà cũng may là cậu không dại dột gây chuyện, anh thở phảo nhẹ nhõm rồi gấp gáp đi đến chỗ cậu.

- ....Boo Seung....

- Hưc...hức...à...ai đây nhỉ? Ô...ông chú già xấu xí...sao chú cướp nuna của cháu uuu....hức...hức....xấu xa...

- ................

- Ông chú xấu xa ...giả làm thầy giáo...hức..hức...cắm một trăm cái đuôi..hức...hức...rồi cướp đi nuna...hức..hức...mất dạy...xấu xa...huh u...

Nhìn SeungKwan trước mặt say mèm, hai tay khua khoắng, cái giọng lèm nhèm đặc trưng của người say rượu, Vernon lắc đầu thở dài ngao ngán. Không hiểu giữa cậu với Tubu đã xảy ra chuyện gì mà sao cậu lại ra nông nỗi này. Nỗi bứt rứt khó chịu không yên cứ ngày một thiêu đốt ruột gan trong anh, khiến anh bực mình khó lòng kiểm soát, thực sự bây giờ nếu không phải vì không thể vứt SeungKwan một mình trong trạng thái say mềm người, thì có lẽ Vernon đã tìm đến Tubu mà xạc cho cô ta một trận.

- Thầy thắng rồi đấy...thắng rồi...hức...hức...thế nên bây giờ đừng có nhìn mặt em nữa...hức...hư..hư...em cũng không thèm tốn giấy viết đơn xin thôi việc cho thầy đâu...không thèm mmmm...

- Rốt cục thì có chuyện gì? Sao cậu lại thế này?

- ...Hức...hức....aa..aa..aaaaa

Mới đây thôi, SeungKwan vẫn còn liên tục "Tư bư...Tư bư..nuna...", mặt mũi ủ rũ như chó gặp mưa, ấy vậy mà chỉ sau vài phút chui tọt vào ngực Vernon mà đấm mà xoa mà càu nhàu, cậu bỗng trở nên thật ngoan ngoãn, không nói lời nào, cố chui rúc thật sâu vào lồng ngực ấm áp ấy tìm cho mình một điểm tựa thật an toàn. Vernon thấy cậu bất ngờ im lặng như vậy thì có chút sợ hãi, sợ cậu có lẽ nào vì khóc nhiều quá mà khản giọng, mất tiếng, kiệt sức rồi ngất đi không, anh vội vàng tách cậu ra khỏi người, lay lay vài cái, giọng nói hối hả, gấp gáp.

- Này...này...Boo SeungKwan...SeungKwan à....này...đừng nói với tôi là cậu....đang ngủ nhớ...

Thôi đúng rồi. Cậu đang ngủ. Haizzz, sau khi làm trò phô diễn thói quen bợm nhậu của mình xong thì cậu lăn quay ra ngủ không biết trời đất là gì. Vernon thấy vậy thì có chút bối rối, cũng có chút thần kì, lần đầu trong đời thấy một đứa say rượu đang chửi rủa người ta mà lại lăn ra ngủ được. Thở dài một hơi, anh bế xốc SeungKwan đang cuộn tròn người trong vòng tay mình, đưa cậu vào phòng.

- Này...cún con..phòng cậu ở đâu đấy?

- Ummm...Nuna...

- Haizzz...lúc nào cũng nuna nuna..thôi khỏi...tôi tự tìm là được...tôi tự tìm...

Thấy SeungKwan cứ mãi gọi tên Tubu, Vernon có chút chạnh lòng, sao lúc nào cũng là "Tubu nuna" mà không phải "thầy Non". Anh vừa bế cậu, vừa lẩm bẩm, dáo dác đi vòng quanh nhà tìm phòng, cuối cùng cũng tìm thấy, Vernon đặt cậu xuống giường. Vừa mới đặt lưng xuống là SeungKwan đã quay ngang quay dọc, cựa quậy, hai tay ôm lấy hai chân đang co lại trước ngực, trông cậu bây giờ không khác gì nhộng con đang nằm co ro, một mình cô đơn trong kén. Nhìn SeungKwan như vậy, nếu nói Vernon không có chút xót xa, dao động thì sẽ là nói dối, anh một tay vỗ vỗ mông cậu, một tay kéo người cậu, miệng không ngừng càu nhàu "Nằm ngay ngắn lên xem nào...nằm ngủ hẳn hoi chứ...", rồi túm lấy cái chăn bên cạnh, đắp lên người cậu.

- Haizzz...hết cái để khóc rồi hay sao mà phải khóc vì Soon Tubu.

- Umm.....

Vernon đứng im lặng một hồi lâu nhìn SeungKwan ngủ, khuôn mặt ngây thơ khi ngủ trông cậu như một thiên thần bé bỏng, bất giác khóe môi anh cong lên một đường cong lưỡi liềm quyến rũ. À phải rồi, nhìn đôi mắt đỏ sưng húp của cậu, Vernon mới chợt nghĩ ra anh còn việc quan trọng để làm. Rốt cuộc thì tại sao cậu lại khóc? Giữa cậu với Tubu có chuyện gì? Hai hàng lông mày chẳng biết từ lúc nào đã dính chặt vào nhau, gương mặt nghiêm túc tỏ vẻ suy nghĩ sâu xa.

<Nếu anh muốn thì ngay bây giờ em sẽ chia tay với SeungKwan...>

Vernon chợt nhớ đến lời nói cuối cùng của Tubu hôm qua lúc chia tay anh, cộng thêm ban nãy mấy lời SeungKwan nói có vẻ như cậu đang oán trách anh nhiều lắm, đến đây thì Vernon hoàn toàn hiểu ra một điều, lí do vì sao cậu khóc, chẳng phải vì chính Soon Tubu đã gọi điện chấm dứt với cậu sao. Vernon lắc lắc đầu, ngán ngẩm: "Đúng là cạn tình luôn rồi.."

Vốn dĩ, đối với Tubu chữ "tình" nào có tồn tại, thế nhưng giữa người với người, dù sao cũng đã từng yêu nhau, cạn tình cạn nghĩa thế này đúng là không thể tha thứ. Vernon thầm nghĩ. Anh quay sang nhìn Seungkwan, vẫn đang say ngủ, hơi thở đều đặn, phồng lên xẹp xuống, nhìn thật giống trẻ con, bất giác Vernon đặt nhẹ bàn tay mình lên ngực cậu khẽ vuốt ve, anh hơi cúi người xuống, ghé đến bên tai cậu, dịu dàng nói "Cún con à...thầy xin lỗi...xin lỗi..". Rồi như cảm nhận được, cả thân thể cậu đang rùng mình, Vernon nhanh chóng rút bàn tay đang đặt trên ngực cậu về, vội vã giấu ra đằng sau.

- ... Hức...umm...đừng bỏ con...đừng đi...dẫn con theo với...đừng bỏ con một mình...hư hư..hư

- ...........

- Bố...bố...!

Như mơ thấy ác mộng, SeungKwan đột nhiên trở mình, hai tay khua khoáng trước mặt, miệng vẫn không ngừng nức nở. Không biết từ lúc nào mà hai hàng nước mắt cứ dòng dòng chảy xuống, hai cánh tay vẫn giơ lên với ra phía trước như đang cố gắng tìm kiếm gì đó trong vô vọng. Vernon bất động chứng kiến bộ dạng yếu ớt ấy với ánh mắt xót xa, thương cảm, cuối cùng, anh rụt rè nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang vẫy vùng trong không trung kia, hai bàn tay rắn chắc ôm lấy bàn tay cậu.

- ...Đừng đi....đừng bỏ con...hức..hức...

- Nín đi...cún con à..

Vernon nắm lấy đôi bàn tay ấy rồi cứ thế chui vào trong chăn nằm cạnh cậu. Vòng tay rộng lớn dang ra, ôm trọn thân ảnh nhỏ bé kia, nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu. Cho đến khi SeungKwan tìm lại được nhịp thở ổn định, Vernon mới khẽ khàng thủ thỉ vào bên tai cậu:

- Đừng sợ..không sao nữa đâu...có thầy rồi...SeungKwan không phải một mình nữa..!

- ..........

Trong căn phòng chỉ còn vọng lên tiếng đồng hồ kêu tíc tắc cùng tiếng thở đều đặn của hai người. Vernon từ từ nhắm mắt. Cho đến trước khi anh nhận ra bản thân mình thích SeungKwan, rõ ràng hai người cũng có mấy lần, dù là do sơ suất của cả hai bên thôi, nhưng cũng là skinship, thế mà lần này lại hoàn toàn khác hẳn mấy lần trước. Có gì đó như hồi hộp hơn, có gì đó như sâu sắc hơn, chỉ có một điều có thể giải thích cho tất cả, có lẽ nào tình cảm mà Chwe Vernon dành cho Boo SeungKwan ngày càng nhiều hơn và cũng ngày càng sâu hơn.

- Ngủ ngon nhé, cún con...

- Umm...

- Đợi thầy chấm dứt hoàn toàn với hồ ly rồi thầy về ngay. Cho đến lúc đấy thì ngoan ngoãn ở nhà ngủ nhé!

Vernon khẽ đưa tay xoa nhẹ làn tóc mềm mượt trước mặt, hít lấy một hơi thật sâu mùi hương sảng khoái ấy rồi nhẹ nhàng bước xuống giường, chỉnh lại chăn đắp cho cậu, anh yên lặng ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn không quên liếc nhìn con người nằm trên giường đang say sưa ngủ, đôi má phúng phính như bánh bao, khuôn ngực phập phồng lên xuống đều đặn, nhìn cậu ngủ thôi Vernon cũng thấy thật yên bình.

Nếu cứ để dùng dằng mãi thế này thì không biết Tubu sẽ còn làm ra chuyện gì, nỗi bất an ấy cuối cùng cũng khiến anh đưa ra quyết tâm "Phải chấm dứt hoàn toàn với Soon Tubu", ví dụ như:

- Alo, Yoon Doojun...

Sunggyu, Doojun cùng Tubu, trước mặt ba người anh sẽ nói lời chia tay chính thức với Tubu. Cái kết hoàn hảo nhất cho cuộc chơi giữa anh và cô.
.
.
.
- Ê...ở đây...

Vừa nhìn thấy Vernon bước vào, Doojun vẫy tay cười chào. Vernon lại gần, tay bắt mặt mừng chào hỏi anh "Ừ..lâu không gặp...", rồi ánh mắt anh di dời đến Tubu đang ngồi bên cạnh, khỏi phải nói, nhận được điện thoại của Vernon cô đã hoảng hốt thế nào, như một kẻ tội đồ, Tubu ngồi yên lặng, cúi đầu cố tránh ánh mắt anh, đến vài câu chào hỏi xã giao cũng không dám mở miệng. "Ha ha..lâu lắm rồi đúng không?..Nào ngồi xuống đi...anh em mình làm chén...", trong ba người chỉ có Doojun là không biết chuyện gì, như không nhận thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai người, Doojun liên tục đon đả chào đón.

- Tự dưng lại gọi điện làm tao bất ngờ đấy. Hẹn hò thì chúng mày hẹn chứ gọi cả tao ra đây làm gì?

- À...thì...tiện đến gặp mày thôi...

- Mày từ bao giờ mà phải nhìn mặt tao mà sống thế?

- À..ừ thì là thế...

Vernon cười nhạt, rồi vẫy tay với chủ quán gọi đồ "Cô ơi cho cháu 3 chai soju". Hai người vừa nói chuyện vừa chăm chú nướng thịt.

- Thế rồi sao? Bọn mày gọi tao ra tận đây rồi thì chắc cũng có chuyện gì phải không?

- Oa...kể ra mũi mày cũng thính phết nhỉ?

- Không phải khen tao đâu. Thế rốt cục là có chuyện gì?

- À thì có chuyện này mày cần phải biết...

Ánh mắt Vernon lại hướng đến Tubu đang ngồi cúi đầu ở trước mặt, đáy mắt ẩn hiện ý cười nhạo. Đến lúc này, Doojun như cũng đánh hơi được bầu không khí bất thường giữa hai người, đôi tay đang thoăn thoắt nướng thịt, bỗng dừng lại, liếc mắt về phía Tubu. Vernon ngập ngừng không nói, anh với chai rượu rót một li rồi uống một hơi cạn chén, miệng chép chép:

- Ban đầu vì mày kêu là em gái thân của mày, thế nên tao cũng chẳng thể nào không nể mặt mày mà từ chối luôn được. Vì thế tao mới chấp nhận lời tỏ tình, định quen một thời gian rồi chia tay. Thì tao cũng nhận nhiều giúp đỡ từ mày, lại thêm hai bọn mình thân nhau đã lâu...với lại biết đâu sau này nảy sinh tình cảm thật...cho nên tao đồng ý hẹn hò...

- ...Này...tự dưng mày lại nói linh tinh gì thế?

- Nhưng mà đến tận bây giờ rồi vẫn chẳng có tí tình cảm gì...

Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây phút, Doojun khá bất ngờ, nét bối rối ẩn hiện phía sau nụ cười nhạt nhẽo. Vernon cố tình tránh ánh mắt cậu bạn thân, phải làm đến nước này bản thân anh cũng chẳng vui vẻ gì, cứ thế anh cầm chai soju rót rượu vào chén mình, uống ừng ực hết chén này đến chén khác, cho đến khi chai soju trống rỗng không còn giọt nước, Doojun mới vội vàng giữ tay Vernon lại ngăn không cho anh uống thêm.

- Ya...Chwe Vernon...thật sự là bây giờ tao chả hiểu mày đang nói gì nữa...thế cho nên là có gì để sau này nói đi...hình như mày say rồi...à không chắc chắn mày say rồi...sau này hai bọn mình nói chuyện riêng...

- Không...nếu không nói bây giờ thì sau này tao không nói được...mày cũng biết còn gì...một chai chả là gì đối với tao cả...

Trước giọng nói cứng rắn cùng ánh mắt quyết tâm của Vernon, cuối cùng Doojun đành buông tay, hai hàng lông mày nhăn lại, ánh mắt khó hiểu hướng đến Tubu ngồi đối diện, từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói.

- Nói thật thì tao bây giờ cạn tình rồi..không thể chấp nhận được nữa...mẹ kiếp..có chơi đùa với con nhà người ta thì cũng phải có chừng có mực thôi chứ!!!

- Ya...ăn nói cẩn thân, thằng ranh...

- Ya..Yoon Doojun...tao chia tay với con bé này rồi...vì sao à? Vì tao thích người khác mất rồi..!

Vernon một tay chống cằm, chăm chú theo dõi từng cử chỉ, động thái của Tubu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top