Chap 22
- Ạc...thôi thế là xong...!
SeungKwan vì mải chạy trốn Vernon mà chẳng hề ý thức được là mình đang đi đâu, có chỗ nào che đậy được là cắm đầu cắm cổ chạy vào, cơ mà ai ngờ được rằng, chỗ cậu tìm đến lại là: Nhà Ma. Mà cái nhà ma này trông cũng đến là lạ, gì mà cứ tối om om chả nhìn thấy đường đi, trước khi vào mấy nhân viên trong cửa lại còn dặn dù có sợ cũng không được đánh mấy ẻm ma trong đó, chứng tỏ một điều mấy ẻm ý đã bị ăn đập rất nhiều, SeungKwan tự dưng có linh cảm không lành, cậu thở dài một hơi trấn tĩnh, tay bám tường, lần mò từng bước trong bóng tối, thôi thì chấp nhận hôm nay số cậu là số con cẩu đi vậy.
- Tuyệt đối không sợ...mình tuyệt đối không sợ!!
Thật ra thì sợ chết khiếp, sợ mất mặt ra được ấy chứ nhưng mà lỡ đâm lao đành phải vào, SeungKwan nghiến răng, mắt nhắm tịt, miệng nhọc nhằn phát âm ra từng câu từng chữ tự động viên bản thân, bước chân rón rén tiến từng bước, từng bước về phía trước. Từ nãy đến giờ vẫn đi theo SeungKwan, nhìn cái bộ dạng rón ra rón rén, người rúm ró, nhìn qua thôi cũng biết là cậu đang sợ xanh mặt, Vernon cố gắng mím môi, khổ sở nhịn cười.
- Iiii hi hi hi hi hi hí hí hí !!!!!
- Accccc...!!!
Bất chợt một tia sáng đỏ lóe lên, trước mặt SeungKwan là búp bê ma nữ mặt mũi máu me đầm đìa, hai mắt mở to ai oán, lưỡi thò ra dài đến rốn, hai tay duỗi ra chỉ về phía cậu. SeungKwan tưởng như mình chết đứng tại chỗ, cậu sợ hãi co rúm người lại, mặt úp vào tường, tay chân khua loạng xì ngậu, miệng gào thét thảm thương: "Biến...biến...biến đi!!!!"
- Làm trò gì đấy cu?
- À...à...cái...cái này...huzhuz
- Cái này?
- À...theo truyền thuyết xưa kể lại, dòng họ Boo lưu giữ một phép đuổi tà ma rất hiệu nghiệm...nghe nói nếu chĩa một bên tay và một bên chân về phía hồn ma rồi khua khoắng một hồi thì ma quỷ tự khác biến mất... trích "Boo gia kí sử" trang 24 dòng 16...đã được pháp sư Sebong kiểm chứng là có hiệu quả ưu việt...hờ hờ...umm...thế ạ!!
Tự nhận thấy những điều phun ra khỏi miệng mình lúc này nó cực kì ấu trĩ và nực cười, SeungKwan cố tránh ánh mắt của Vernon, cậu quay mặt đi, cứ thế mà cắm đầu vào tường.
- Đập đầu vào tường mãi thế không thấy đau à?
Mặc dù rất rất muốn quay lại, mặt đối mặt với Vernon, rất muốn đứng đối diện mà hét thẳng vào mặt anh câu trả lời "Đương nhiên là đau, thầy thử xem có đau không", nhưng chỉ sợ quay mặt lại lần nữa biết đâu lại gặp chị ma lúc nãy, thế nên cậu đành cắn răng chịu đựng, đứng quay lưng lại với Vernon, đầu vẫn cắm vào tường mà đáp trả.
- Nếu mà sợ thì thầy đi cùng nhá?
- Thật ạ??? À...e hèm...thôi khỏi...ai đời thanh niên sức dài vai rộng mà lại sợ hình nộm ma nữ trong nhà ma à? Thế thì sau này làm sao mà đi bộ đội được...thầy thấy em nói có lí không? Boo SeungKwan này chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất, nhớ!
- Thế à? Thế thì thôi...
< Ơ...ơ...con cáo già xấu xa kia....huzhuz...vốn dĩ với lần đề nghị đầu tiên, bọn con gái thường kiêu căng từ chối còn gì...thầy...thầy...mau giữ em lại đi....huhu...hỏi lại lần nữa đi...mau lên>, SeungKwan thật ra ngoài mặt thì cao ngạo từ chối lời đề nghị của Vernon, giả bộ mạnh mẽ bước đi nhưng mà bên trong thì buồn thối ruột. Tất cả là tại thằng ranh Lee Chan, "thằng ranh kia, mày kêu là con gái thì phải kiêu ngạo, không được đổ ngay từ lần đầu còn gì, tao kiêu rồi đấy mà người ta có buồn giữ lại đâu", vì sợ quá mà SeungKwan vừa mếu máo, rón rén bước đi vừa lôi Chanie đáng thương vô tội ra chửi rủa.
Bởi vì biết rằng đằng sau có Vernon nên SeungKwan dù người đang run như cầy sấy, vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, bước đi, chứ thật ra trong lòng thì đang khóc thầm.
Chốc chốc tiếng chim bay ở đâu vọng đến, rồi tiếng cọt kẹt, đến tiếng cười man rợ, tất cả đều không thất bại trong việc làm SeungKwan sợ tái mặt, người ngợm cứ thế mà rung lên bần bật.
- Phiuuuuuu....hú hú hú hú hú hú hú !!
- OẠc...ạc ạc ạc...!
Đúng lúc SeungKwan định rẽ vào con đường phía bên trái thì bất chợt một làn khói trắng phun ra, tiếng chim muông thú hoang ồn ã vang lên càng khiến cho cậu đã sợ nay càng sợ hơn, SeungKwan quay người định chạy trốn thì lại mắt chạm mắt với Vernon đang đi đến từ phía sau, vì tính sĩ diện mà cậu nhanh chóng lấy tay lên che lại cái mồm vẫn còn há hốc không biết đường khép lại của mình, lắp bắp giải thích:
- Em...em....em sợ thầy sợ thế nên mới hét lên để báo trước cho.....
Chính lúc ấy, chiếc quan tài treo trên tường bỗng dưng bật nắp, tiếng gỗ đập lịch kịch vang lên thu hút sự chú ý của SeungKwan về phía đó, từ trong quan tài một hình nộm ma nữ tay cầm dao, hằn học nhìn cậu, miệng ngoác rộng đến măng tai, thế rồi ma nữ đứng dậy, bước ra khỏi quan tài, tay giơ cao con dao hướng đến SeungKwan mà bật ra những tiếng cười ghê rợn nổi da gà. Khỏi phải nói, cuộc tổng tấn công này hoàn toàn khiến cho SeungKwan sụp đổ,tim gan phổi mật suýt tí nữa thì nhảy ra ngoài, cậu ngồi phịch xuống sàn nhà, đôi vai thu lại, đôi mắt trĩu xuống, ngấn nước, miệng rên rỉ những thanh âm không rõ nghĩa, cả người run rẩy vì sợ hãi.
- Huhuhuhuhu...hư hư hư hư hư!!!
Cuối cùng, Vernon đứng đằng sau không kìm lòng được nữa mà đến bên cậu, nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai đang rung lên từng hồi. SeungKwan nhìn thấy Vernon thì như người chết đuối vớ được cọc, cậu ngước đôi mắt long lanh hướng đến anh mà mếu máo:
- Thầy.yyy..hức hức!!
- Không sao đâu, không sao đâu, cún con à..
- Có sao...có sao...hức hức hức
- Không cần phải sợ, cái này chỉ là hình nộm thôi.
Nhặt lấy hình nộm ma nữ, Vernon khẽ khàng nói. Thấy vậy, SeungKwan có chút an tâm hơn, sụt sịt, làu bàu "Thấy người ta lần đầu từ chối thì phải giữa lại chứ...xì", rồi vịn tay Vernon đứng dậy.
- Cho đến khi ra hẳn ngoài thì cứ nắm lấy tay thầy, nếu vẫn sợ thì nhắm mắt lại.
- Thầy có gì đáng tin, sao em phải nắm tay thầy?
- Không đáng tin mà vẫn có người đang nắm chặt đấy thôi.
- Thầy mà buông tay em ra là em không để yên đâu!
Nhìn SeungKwan miệng thì vẫn lớn lối ấy vậy mà tay lại vòng qua ôm lấy cánh tay anh thật chặt, Vernon bật cười khúc khích. Thấy vậy, SeungKwan nhăn nhó khó chịu, lớn tiếng dọa nạt: "Thầy đừng có mà cười... không tin thì thử buông tay em đi".
Nói tóm lại là cái máu nhát gan đã ăn sâu vào xương tủy của SeungKwan, nắm tay Vernon là một chuyện, còn nhìn thấy ma quỷ vẫn sợ thì lại là chuyện khác. Cuối cùng nhìn thấy một tia sáng từ đằng xa, SeungKwan biết đó là cửa ra, trưng ra cái bộ mặt vừa khóc vừa cười, cậu buông tay Vernon, hai tay giơ lên trời, chạy hướng đến cánh cửa, miệng không ngừng hò reo, thách thức:
- OA...oa...cửa ra kìa...cửa ra...ô la la...ma nữ ơi...bây giờ thì xuất hiện nữa đi..xuất hiện thoải mái, anh không sợ đâu nhá!
SeungKwan vui mừng chạy đến cánh cửa, lấy tay gạt tấm rèm đen thui lên, cuối cùng thì cũng đến....
- Ò hù!!!
- Ạc...ạc!!!
Sẽ là một chuyến thoát hiểm viên mãn nếu như không có sự xuất hiện của anh gác cổng với cái mặt nạ quỷ trên mặt. SeungKwan vì quá bất ngờ và quá khiếp sợ mà run rẩy ngồi phịch xuống đất, cả người đờ ra, miệng không ngừng rên rỉ khiến cho anh gác cổng đứng đối diện xanh mặt.
- Hức...ư ư ư ư ư ư...
- Ya, Boo SeungKwan
- Các...các....anh có muốn chụp ảnh không ạ?
Vernon liếc nhìn SeungKwan đang đờ đẫn ngồi dưới sàn, thở dài một hơi ngám ngẩm, hai tay đưa lên gãi gãi sau đầu, giải thích tình huống hiện tại với anh gác cổng "Ờ..ờ...anh thấy đấy...thẳng bé này bây giờ nó đang thế kia...chắc là không chụp đươ....", chưa nói hết câu đã thấy có bàn tay ai đó giật giật áo mình, Vernon nhìn xuống thì thấy SeungKwan đang nhìn mình, khóe mắt ướt át:
- Chụp...chụp được...ạ...!
- ..........
Đối với SeungKwan sợ là một chuyện mà chụp ảnh lại là chuyện khác, thế nên dù đang ngồi vật vờ ngay cửa ra với cái bộ dạng vừa đáng thương vừa buồn cười thì cậu vẫn đồng ý trước lời mời chụp ảnh của anh gác cổng.
Vernon thấy vậy thì không kìm được mà lỡ bật ra một tiếng cười để rồi sau đó anh bị ánh mắt ai kia lườm cho tóe khói can tội dám cười đểu. SeungKwan tay vịn tường đứng dậy rồi dưới sự dìu đỡ của anh gác cổng, cậu lê lết từng bước tiến đến bên cạnh Vernon, mắt ngân ngấn nước, miệng mếu máo, tay giơ hình chữ V tạo dáng chụp ảnh.
- Tôi chụp đây!
Hình ảnh một Vernon vẫn còn đang mím môi cố gắng nhịn cười vì khuôn mặt cực kì giống hề của SeungKwan, hình ảnh một SeungKwan vẫn còn đang sợ hãi vì nhà ma, mặt nhăn nhó, dở khóc dở cười được lưu giữ mãi mãi chỉ sau một tiếng "tách" của anh gác cổng. Chụp hình xong, Vernon vui vẻ nhận lấy tấm ảnh từ anh gác cổng rồi dắt SeungKwan la khỏi nhà ma.
- Phụp..pppppppp....ha ha ha....Boo SeungKwan...cậu nhìn mặt cậu xem...Ya..nhìn này..nếu mà sợ thêm nữa thì chắc là đến nước dãi cũng chảy ròng ròng luôn ý nhỉ?
- Huz..đừng như vậy mà thầy!
- Nước mắt, nước mũi chảy đầy mặt thế này á? Nhìn xấu hoắc...xấu quá...haha
- Em thề là em không quay lại đó lần nào nữa đâu...
SeungKwan liếc nhìn cái ảnh xấu tởm lợm của mình rồi ngay lập tức quay ngoắt đi tỏ vẻ không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Vernon hết nhìn SeungKwan lại cúi xuống nhìn bức ảnh trên tay mà bật cười khanh khách, nhìn SeungKwan vì thế mà tức giận, anh lại càng lấy làm thích thú, càng cười to hơn.
- Không thích chơi trò gì nữa à? Thử chọn một cái đi,,,từ bây giờ tôi sẽ quan tâm đến cậu nhiều hơn, theo ý cậu đấy, thích không?
- Hooc...
- Ya...thử tìm xem có thầy giáo nào tốt như tôi không?
- A...xì...thầy...đúng là...!@#$%^&*()...phù phù phù..thôi khỏi đi!
Nhìn khuôn mặt nhăn nhở của Vernon mà SeungKwan đến là bực mình. Sau một hồi làu bàu, càu nhàu bằng thứ ngôn ngữ chỉ có cậu mới hiểu thì cuối cùng, SeungKwan cũng đành bỏ cuộc, thở dài một hơi, tay chỉ về phía tàu lượn trên không:
- Chơi cái kia đi...em chơi được...
- Chắc không?
Thấy SeungKwan liếc xéo mình với con mắt nảy lửa, Vernon hòa nhã cười cười, gật đầu "Ừ..ừ...chơi thì chơi".
.
.
.
.
<Ọe...oec...oec>
- Thấy chưa? Thầy đã bảo trước là cái kia nó quay 360 độ rồi lại còn không nghe...
- Ọe...ọe...ọc..ọc...
Vernon đứng bên cạnh, khẽ xoa lưng cho SeungKwan - vẫn còn đang bận khạc nhổ dưới chân cột đèn.
- Sao thầy lại có thể không sợ mấy trờ này hả thầy?
- Không biết nữa. Chứ không phải là do cậu nhát gan à? Mấy đứa bé hơn cậu còn chơi tốt hơn ý.
- Chắc là chúng nó hay đến đây chơi. Em không biết mấy cái công viên giải trí lại là nơi như thế này...thật luôn..
"Gì mà thế giới của ước mơ và tưởng tượng, có mà là thế giới kinh dị thì có". Như dễ chịu hơn một chút, SeungKwan đứng dậy, vứt cái túi nôn vào thùng rác rồi ngồi phịch xuống ghế, gục mặt xuống bàn, than thở:
- Còn sợ hơn gấp trăm lần mấy cái em tưởng tượng.
Nhìn khuôn mặt mệt mỏi, nhợt nhạt của SeungKwan, Vernon nhẹ cười, ngồi xuống cạnh cậu, vuốt vuốt mấy cái tóc mai, ân cần hỏi han: "Có muốn ăn gì không?".
"Kêu quan tâm đến mình quan tâm thật này...điện thoại cũng không động đến nữa...ăn nói lại còn nhẹ nhàng thế này", SeungKwan thầm nghĩ, nhẹ tránh ánh mắt Vernon, cậu quay mặt đi, tay chỉ đến góc bán đồ uống đằng xa.
- Thầy định mua cho em à?
- Muốn ăn gì?
- Mua slushie cho em (slushie: một dạng đồ uống giống smoothie)
-------------------
Ànhơng tui ngâm quá lâu rồi
Reader đọc truyện vui vẽ
Saturday, March 3rd, 2018
At: 10:12 p.m
~Yum~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top