Chap 19
Vừa bước chân vào siêu thị dưới tầng hầm, Hoshi chạy ngay đến tủ kem, mở cửa tủ nhặt ra mấy cây kem cùng loại đút vào túi.
- Ya...Kẹo Hoshi
- Gì?
- Phải chọn mấy loại khác nhau nữa chứ? Ông định mua đúng một loại thôi à?
- Mua một loại thì bọn trẻ mới không cãi nhau, với lại cái này là ngon nhất rồi.
- Haizzzzz...không hổ danh là "kẻ săn đuổi"!
- Nói ít thôi, thằng nhãi!
Hoshi giơ nắm đấm ra trước mặt Vernon dọa nạt "nói câu nữa là ăn đấm đấy", thấy Vernon chỉ im lặng không phản kháng, Hoshi gật đầu, nở nụ cười hài lòng rồi tiếp tục cồn việc nhặt kem, chốc chốc lại quay sang liếc nhìn Vernon ngờ vực.
- Nhìn gì mà nhìn? Mặt tôi có dính gì à?
- Không mua à?
- Mua gì?
- Pháo hoa.
- ........
- Nếu mua về SeungKwan chắc vui lắm nhỉ? Hô hô..Thế nào? Mua không?
Hoshi cợt nhả, trêu chọc Vernon, thấy anh không có phản ứng gì thì nhún vai một cái, vứt lại một câu "Không mua thì thôi, tôi cũng chả có gì là thiệt thòi...hê hê", rồi cứ thể mà tiến thẳng đến quầy tính tiền.
- Bây giờ đang được giảm giá 50%, thế nên tổng cộng là 38 000 won ạ.
- Vâng, tiền đây ạ.
Hoshi nhuần nhuyễn lôi trong ví tờ 50 000 won ra đưa cho nhân viên bán hàng. Thanh toán xong xuôi, anh xách túi kem đầy ứ ự, chuẩn bị quay người định bước đi thì thấy Vernon từ đằng xa bước đến đang ôm một đống pháo hoa trên người. Thấy vậy, khóe miệng Hoshi lại một lần nữa nhếch lên, anh cất lời châm chọc:
- À há..cuối cùng thì cũng mua à? Vì Boo SeungKwan?
- Còn lâu ý, chẳng qua tự dưng tôi cũng muốn đốt pháo hoa thôi!
- Gớm, còn trả vờ điêu toa cái gì nữa!
- Đi biển là phải đốt pháo hoa thì mời có không khí...đến cả điều đơn giản thế này cũng không biết à?
- Phụp..pppp...ha ha ha! Vernon quyết định không thèm để ý đến lời trêu ghẹo của Hoshi, anh tiến đến quầy tính tiền rồi ôm đống pháo hoa đi thẳng, mặc cho Hoshi ở phía sau vẫn kêu rên thảm thiết vì phải nặng nhọc vác một đống kem "Ya...Chwe Vernon...đợi với....xách hộ một tí đê....đâu rồi...thằng ranh kiaaaaaaa".
.
.
.
.
- Nào nào nào!...Nghe đây..mỗi người cầm một que kem và hai cây pháo hoa đứng xếp hàng chờ thầy Non châm lửa cho nhé!
- Vâng ạ., cảm ơn thầy.
Cả lũ học sinh cứ líu ta líu tíu vây quanh Vernon đòi châm lửa, phải vất vả lắm mới thoát khỏi chúng nó, Vernon thở dài một hơi mệt mỏi.
- Thầy, em..
- Nốt cậu là hết hả?
- Vâng, nhanh nhanh thầy...châm lửa...châm lửa....
SeungKwan miệng vẫn ngậm que kem, hai tay mỗi bên cầm một cây pháo hoa, vội vàng thúc giục Vernon châm lửa. Ngọn lửa vừa bén, lập tức trên bầu trời rực sáng những bông hoa lửa thắp sáng cả một vùng.
- Oa...đẹp thật đấy.
Khác với những đứa khác đang hưng phấn hò reo, chạy lung tung hết chỗ này đến chỗ kia, SeungKwan chỉ ngồi yên lặng một chỗ ngắm nhìn pháo hoa, đôi mắt ánh lên những tia sáng rực rỡ, chốc chốc lại bật ra những lời cảm thán "Oa...pháo hoa....đẹp thật". Phải nói thế nào nhỉ? SeungKwan bấy giờ thật sự dịu dàng, trầm lắng, khác biệt hẳn với lúc ban ngày, khiến cho ai đó ngồi từ xa đang lén nhìn ngắm cậu với ánh mắt phức tạp nhưng trong lòng lại không tránh khỏi những cảm xúc kì lạ, khó nói.
- Sao? Dễ thương không? Dễ thương muốn chết luôn nhỉ? Đổ rồi chứ gì? Đáng yêu nữa chứ!
- Nói linh tinh gì đấy?
- Tôi chỉ đọc mấy chữ ghi trên trán ông thôi mà...ê lêu!
Trước lời chọc ghẹo của Hoshi, Vernon nhăn mặt, liếc xéo anh, nghiến răng từng hồi cảnh báo "Ngậm đê, thằng dở". Ấy vậy mà Hoshi lại lấy cái mặt trắng như đít vịt của Vernon làm thú mua vui cho mình, Vernon càng bực mình thì Hoshi lại càng thấy thú vị, anh được thể lấn tới mà càng ra sức trêu Vernon nhiều hơn
"Sao? Xinh nhỉ? Đẹp nhỉ? Dễ thương nhỉ? Đáng yêu nhỉ? Đổ rồi chứ giề?".
- A...đã bảo ngậm mồm cơ mà, thằng điên này!
- Ạc...ôi cái gióng chân của tôi...ạc...ạc
Hoshi nhăn mày nhăn mũi ôm lấy cái gióng chân mà khóc lóc, kêu than "A...ôi...đau...đau quá má". Lúc này Jun sau khi phân phát kem cho lũ trẻ xong, từ xa đi đến, thấy Hoshi đang khổ sở kêu rên thì nhăn nhở cười, hai tay cầm hai cái kem giơ lên trước mặt: "Hoshi à...thank cu nha". Hoshi đau đến phát khóc, khó nhọc đứng dậy, hai tay bám víu thật chặt lấy vai Dongwoo, nghiêm trọng nói:
- Ya....Wen Junhui...báo,...báo..cảnh sát đi...!
- Phụp.ppp...ha ha ha ha ha.....
- Phải nhốt cái thằng ranh kia vào tù tội xâm hại gióng chân của người khác..!
- Ạc..ục...khụ...khụ....ha ha ha....tội đấy mới thành lập à? Ha ha ha...
Jun sằng sặc cười không ngờ hóa ra cái đứa đứng trước mình nó lại ấu trĩ đến thế. Đúng lúc ấy, MyungHo sau khi đốt xong pháo hoa thì quay lại tìm Jun, thấy anh đang ôm bụng lăn lộn cười bò thì ngạc nhiên, thắc mắc hỏi "Sao thầy giáo em lại thành ra thế này".
"Tôi kêu nó đi báo cảnh sát bắt Chwe Vernon thế là nó cười như thằng điên thế này đây".
Hoshi vứt lại một câu rồi phủi mông quay người đi đến chỗ Jihoon ở ngoài kia vẫn còn đang hí hửng đốt pháo.
- Thầy...đừng cười nữa...đi chơi với em đi...bọn mình đi dạo đi..!
- Ha..ha..ha....ừa..ừa...hay là thế nhỉ? Vernon à...tụi này đi dạo một lúc đây...ở lại nhé!
- Ờ...ờ...đi đi....đi hết đi...
"Đi nào, MyungHo à", Jun cười tươi, tay nắm tay MyungHo rồi hai người dung dăng dung dẻ bước đi, bỏ lại Vernon một mình ngồi chỏng trơ trên mặt cát.
Không có Jun, cũng chẳng có Hoshi, Vernon còn lại một mình, thở dài suy tư, ánh mắt hướng đến thùng pháo hoa trước mặt.
- Lại tốn tiền vì Boo SeungKwan rồi!
Khẽ gõ gõ mấy ngón chân vào thùng pháo hoa, Vernon lại một lần nữa thở dài, phóng tầm mắt ra xa thấy ai cũng đang chơi vui vẻ, trẻ con cũng vậy, người lớn cũng thế, bầu không khí thật vui nhộn, ấy vậy mà bản thân lại một mình ngồi ở đây, Vernon lắc đầu nhè nhẹ, nhún vai một cái, "Ừ, một mình thì sao...chả sao!"
- Thầy!!!!!
- A...ơ..?
- Thầy một mình ngồi đây làm gì thế?
Chẳng biết từ khi nào mà SeungKwan đã đứng bên cạnh Vernon, miệng nở nụ cười "cún con" mà Vernon thích nhất, rồi không đợi Vernon cho phép cậu phủi phủi cát cho bằng phẳng rồi ngồi phịch xuống ngay bên cạnh anh.
- Mấy thầy giáo khác đều có đôi có cặp hết rồi, chỉ có mình thầy là bị bỏ rơi, thế nên thương tình em mới đến chơi cùng thầy đấy, hihi, thầy xem có đứa học trò nào tốt tính như em không?
- Gớm..cún con miệng còn hôi sữa mà đòi chơi cùng ai...thôi...ra chỗ khác chơi với chúng nó đi...
- A...ứ ừ...thầy đừng vậy mà...chơi cùng em đi..đi mà...nhé?
SeungKwan cười rạng rỡ đáp lại cái lườm yêu của Vernon đang hướng đến mình, rồi cậu nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi mông quần, chìa một tay về phía Vernon vòi vĩnh
- Thầy..thầy...đứng dậy nào...mình bắn pháo hoa đi...!
Như không thể thắng lại được trò con bò của đứa học trò đáng iu trước mặt, cuối cùng Vernon giả bộ miễn cưỡng, cầm lấy tay SeungKwan mà đứng dậy, phủi phủi đống cát dính trên quần rồi lấy ra hai que pháo hoa, một cho mình, một cho SeungKwan,
- Thầy..!
- Gì?
- Umm..từ bây giờ....em không coi thầy là người xấu nữa đâu..
- Sao tự dưng lại thế? Vì thầy châm lửa pháo hoa cho à?
- Hê...không phải đâu ạ. Nói tóm lại là như vậy, em không coi thầy là người xấu nữa. Tự dưng thế thôi..hê...
Trước lời nói không đầu không đuôi của SeungKwan, Vernon chỉ lặng thinh nhìn cậu bằng ánh mắt có chút ngạc nhiên, khó hiểu. Nhìn thấy gương mặt vô tư, không phiền muộn, tươi cười rạng rỡ, Vernon lắc lắc đầu rồi cũng bật cười theo cậu.
- Thật ra...em chẳng thích pháo hoa tẹo nào...
- ..............
- Chẳng phải khi máy bay rơi cũng phát ra thứ ánh sáng này sao?
SeungKwan nói, một tay vẫn cầm pháo bông hướng lên trời hua hua, khuôn mặt mơ hồ không chút biểu cảm.
- Bây giờ có vẻ như đã cứng cỏi hơn nhiều rồi đấy nhỉ? _ Vernon nhún vai đáp trả.
- Chả phải cứng cỏi đâu ạ, chẳng qua là đỡ hơn một chút thôi.
- Ừ, thế là có tiến bộ rồi.
Vernon quay sang, nhìn SeungKwan cười thật tươi rồi đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cậu. SeungKwan được Vernon xoa đầu an ủi thì tỏ vẻ thích thú, mặt nhăn nhở cười hớn hở.
- Ơ...pháo hoa hết mất rồi..!
Vừa đúng lúc ấy thì những bông pháo hoa cuối cùng tắt ngấm, SeungKwan lấy làm tiếc, chép chép miệng vài cái, rồi lại quay sang liếc nhìn Vernon:
- Thầy ơi...
- Ơi?
- Ai tốt ai xấu em đều biết cả..
- Lại gì nữa đây?
- Không ạ...tự dưng em muốn nói thế thôi..!
Nhìn Vernon vẫn đứng ngờ ngẫn ra một hồi lâu như không hiểu nổi lời cậu nói, SeungKwan lắc đầu quay đi, "A..a...em buồn ngủ quá...em về phòng trước đây...". Vernon thờ ơ đáp "Ừ", ánh mắt hướng lên bầu trời đêm tận hưởng, thế nhưng trong lòng vẫn còn khúc mắc về câu nói ban nãy của SeungKwan.
SeungKwan quay người bước đi, đi được nửa đường thì như sực nhớ ra điều gì, cậu quay lại nhìn về phía Vernon, hai tay đưa lên cửa miệng, hét thật to
"Thầy..hôm nay vui lắm ạ..cảm ơn thầy nhé!" rồi chạy thật nhanh về phòng.
Vernon đang hướng bước chân về phía bãi biển, nghe thấy có người gọi mình thì dừng lại, khóe miệng khẽ cong lên một đường, ánh mắt trìu mến nhìn đứa học trò ở đằng xa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tui bị tạch hóa rồi mấy nàng à :'<
Reader đọc truyện vui vẽ
Thursday, December 21st, 2017
At: 10h12 p.m
~Yum~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top