Chap 17
Sau một hồi hoảng hốt phi như tên lửa từ trên phòng xuống bãi biển, cuối cùng thì cũng tìm ra SeungKwan, Vernon không kip thở, hoảng hốt quỳ xuống bên cạnh, hai tay đỡ lấy người cậu, miệng gấp gấp gọi tên SeungKwan.
- Ơ..ơ ... MyungHo à ... sao SeungKwan lại thành ra thế kia ???
- A..thầy ơi..thầy...hãy bình tĩnh đi ..
-. Ơ..ơ ... SeungKwan à ... SeungKwan...
Nhìn thấy SeungKwan đang nằm bất động trên bãi cát, Jun chân tay rã rời, cả người chạy đến dựa vào MyungHo, ánh mắt sợ hãi, tò mò hỏi băng đảng. MyungHo trái lại lại bình chân như vãi, một tay đưa lên gãi đầu, nhìu mày khó xử, một tay đỡ lấy Jun, nhẹ nói thầm vào tai, vỗ về anh "Thầy ơi ... không nặng tới mức phải gọi xe cứu thương đâu thầy, thầy đừng lo lắng quá ".
- SeungKwan à ... Boo SeungKwan ... tỉnh lại đi !!!!!
- T..h..ầ ... y ...... .ơ..i ...
- Ừ ừ..thầy đây ... tỉnh chưa?
Vernon bây giờ đang lo đến cháy gan cháy ruột chả có thời gian đâu mà để ý tới hai người đứng bên cạnh vẫn thầm thì nhỏ với nhau, trong mắt anh bây giờ chỉ SeungKwan mà thôi. Thấy SeungKwan tỉnh lại, giọng yếu ớt gọi mình, Vernon bất giác nắm chặt lấy bàn tay cậu, hối hả đáp trả "ừ, ừ thầy đây". Thấy vậy, SeungKwan váy tay, ra hiệu cho Vernon lại gần.
- Sao sao? Định nói gì?
- Thầy No..n......
- Ừ..ừ ... nói đi ...
- Thầy ... ..ch..ơi ... cùng em đi ...... hê hê hê ... !!!!!!
Vernon tại thời điểm này, tai kề sát miệng SeungKwan, nghe thấy tiếng cậu cười thì mặt nghệt ra, không hiểu tình hình lúc này là thế nào. Vứt SeungKwan xuống đáy cát, nhìn cái bản mặt toe toét như dạng không còn gì vui hơn khi Chwe Vernon bị lừa, thì bây giờ Vernon mới hiểu ra vấn đề, anh cười nhạt:
- Bị bệnh nặng lắm à ?
- Vâng ạ!
- Ya ... Kwon Hoshi ... gần đây có cái xẻng nào có thể chôn sống thằng này không ...
- Sao lại lấy xẻng? Dùng tay là được chứ gì?
- Ô ... trông thế mà thông minh ra phết !!
Dứt lời, Vernon liền đứng dậy, lấy chân dồn cát về phía người SungKwan, như chưa hả giận, anh dùng cả tay xúc cát rồi cứ thế mà đổ lên người cậu. SeungKwan thấy thế thì vội vàng ngồi bật dậy, giả khóc kêu hơn.
- Oắc ... em chỉ gọi thầy xuống chơi cùng thôi mà sao thầy lại như vậy? Định giết em à?
- Thì cứ gọi bằng mồm thôi là được, ai kêu cậu đóng kịch làm gì?
- Bày ra trò này là Lee Jihoon with Seo MyngHo, cớ sao chỉ mình em là ....
- Nhưng người thực hiện là cậu !!!!!!
Trước lời nói rắn như đá của Vernon and Hoshi, SeungKwan cứng họng không nói được gì, ngửi thấy có mùi nguy hiểm, cậu liền váy trong đống cát vụn nhầm tìm cho mình lối thoát an toàn, nhưng đã quá muộn, Vernon cùng Hoshi mỗi bên vai, đẩy cậu be xuống, tiếp tục công cuộc chôn vui đứa học trò nghịch ngợm.
- Thầy ơi..ra biển chơi đi ...
- Hử ... ừ ... đi nào. . !!
Jun đang nhìn SeungKwan bằng đôi mắt thương cảm thì nghe lời đề nghị của MyungHo thì nhanh chóng gật đầu, mỉm cười dịu dàng, hai người tay trong tay cùng hướng to bãi biển. Jihoon đứng đằng sau thấy hai người bỏ đi thì cũng chạy theo bám theo, bỏ lại ba thầy trò nhà kia đang vấy trong đống cát. SeungKwan vẫn đang hấp hối phía sau định dùng đôi mắt cầu cứu hai thằng bạn, thấy họ vì trai quên bạn mà đau lòng khôn nguôi, nước mắt nước mũi chảy mãi không ra đành ngậm ngùi chống chọi với hai thầy giáo đại ma đầu đang đè trên người mình.
- Thế nào? Biết sai chưa?
- Dạ ... .rồi ... ạ
- Biết sai thì được rồi ... đứng dậy đi ....
SeungKwan meu mao, lắc đầu. Vernon thở dài một hơi, chìa tay ra trước mặt cậu, bối rối nói
"Được rồi, đứng dậy đi, tôi chơi cùng là được chứ gì!". Vernon trả lời, SeungKwan hớn hở, đưa tay vịn lấy bàn tay của anh mà đứng dậy, khuôn mặt tươi cười nhăn nhở như quên hết sạch mọi chuyện mấy phút trước đây. Nhìn SeungKwan vụng về phủi phủi hạt cát vương trên người, trông rất đáng iu, Vernon lại không kìm lòng mà bất giác đưa tay ra phía sau lưng, giúp cậu phủi cát.
- Ông định out đây hả?
- Ờ ...
- Ờ thế thì out lại mạnh khỏe, bọn tôi đi chơi đây!
Nói rồi, Vernon vứt lại cho Hoshi cái ánh nhìn khinh bỉ kiểu "mày suốt đời chỉ chơi một mình thôi" rồi dẫn SeungKwan ra bãi biển hòa với lũ trẻ. Từ đằng xa nhìn lại, thấy mọi người đùa nghịch vui vẻ, tươi cười hồn nhiên, gương mặt chẳng đọng chút sầu muộn, Hoshi bất giác thở dài, khoe miệng giật giật, ngón trỏ hướng tới Vernon đang mải chơi đùa cùng SeungKwan ngoài kia, miệng lam bam:. "chơi bỏ rơi....... cũng, thằng ranh ạ"... - A ... thầy săn đuổi oiiiiii ...? - Ơ..tôi tưởng cậu ra biển chơi rồi chứ - À ... em đang chơi với họ thì thấy thầy ngồi đây trông như ông già cô đơn thế thì mới ra chơi cùng thầy ... hê hê ... mà sao thầy không ra chơi cùng mọi người? - Ra ngoài đấy chơi sẽ nhanh mệt ... mà mệt thì sẽ đói ... Còn đói thì phải ăn mà ăn thì lại tăng cân ... - Thầy đừng có bắt chược theo kiểu Gag Concert đi ..!
Không phải nói cho vui miệng đâu, thấu hiểu nỗi đau ấy thì tôi mới phát ngôn ra đấy "Cái ông thầy đấy bị nói nắng hay rồi sao ý nhỉ? "Jihoon thầm nghĩ, đưa đôi mắt ái ngại nhìn xuống Hoshi. Bất chợt, cậu ngồi thụp xuống trước mặt Hoshi, miệng cười thật tươi, hai tay túm lấy cánh tay của anh mà lay lay, mà giật giật ra điều nũng nịu "A ... thầy đừng như vậy mà ... chơi cùng em đi, xuống nước mát lắm thầy ơi ..! ".
Ấy vậy mà Hoshi chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, lạnh lùng đáp "Tôi không sao ... cậu chơi một mình đi". Trước lời từ chối thẳng thừng của Hoshi, Jihoon phồng mồm, bìu môi, tỏ vẻ giận dỗi, tính hiếu thắng trong cậu lại nổi lên, không thể bỏ cuộc mà cậu còn vân veo Hoshi ác liệt than. -
A..a ... thầy đừng như thế mà ... Biết hôm nay đi tắm biển là em còn bỏ cả vòng cổ cùng nhẫn ở nhà đấy ... thầy coi như vì đứa học trò yêu dấu này mà ra chơi cùng em đi ... đi mà thầy !!! !!!!! -
A ... đã bảo là không sao lại còn ..! - Aishiiiii ... Hoshi có chút bực mình, lấy tay đẩy cái thằng học trò đang bám dai như đĩa từ người, nhưng mà thế nào lại lỡ tay , đẩy mạnh quá làm nó ngã chong quẹo dưới nền cát nóng.
Biết mình quá tay, Hoshi ái ngại nhìn Jihoon, ấp ấp úng một "À ... thì là ... .mà ..." mãi không ra một câu, cuối cùng đành kêu rên lên một tiếng, lấy hai tay vò rối đầu mình khó chịu.Ngỡ ngàng trước hành động ban nãy của Hoshi, lúc này Jihoon đứng dậy, phủi phủi cát dính trên người, "hứ" một tiếng rồi cứ thế quay người đi thẳng. "A ... .mình chỉ cố ý thôi mà .." Hoshi ngồi phía sau nhìn Jihoon bỏ đi thì đưa tay lên gải gải đầu tỏ ý ăn năn, rồi cứ thế kẹp đầu vào giữa chân, lẩm bẩm tự an ủi "Không biết ... .làm thế nào được ... mình đã bảo mà lại.....nó giận thì cũng đành chịu ... ". Thế nhưng, Hoshi thì quá khinh suất trong khi bỏ qua một thực tế cực kì quan trọng, đó là: người mà anh vừa mới động to chính là học sinh cấp ba tính cách tiểu học Lee Jihoon.Cũng vì cứ cúi đầu cảm thấy ăn năn hối hận vì cậu mà Hoshi không nhìn thấy từ đằng xa, Jihoon quay lại nhìn anh với nụ cười nửa miệng tà gian.
~~~~~~~~~~~
Reader đọc truyện vui vẽ ❤❤
Saturday, November 25th, 2017
At: 9:17 a.m
~Yum~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top