Chap 12

- Oppa

Vernon đang mải suy nghĩ thì giật mình bởi tiếng gọi của người đối diện, anh ngẩng đầu lên, thấy Tubu đang nhìn mình khó hiểu, trên mặt ánh lên vẻ khó chịu.

"Ơ..ừ...sao thế?", Vernon trả lời. Tubu nhìn Vernon như chả có vẻ gì là để ý đến mình thì bức bối không yên, khẽ thở dài một tiếng, mở miệng hỏi: "Anh có nghe em nói gì không đấy?". Vernon gật gù, một tay cầm dĩa, một tay cầm dao thái thịt rồi đưa lên miệng ăn ngon lành. Chứng kiến anh người yêu tưng tửng như vậy, Tubu chỉ biết ngậm mồm, cúi đầu ăn tiếp.

- Ở trường có việc gì hả anh? Có đứa học sinh cá biệt nào khiến anh đau đầu à? Sao trông anh ủ rũ thế kia?

Trước câu hỏi của Tubu, Vernon chỉ im lặng không nói, vẫn tập trung vào đĩa thịt trước mặt, miệng vẫn nhai tóp tép. "A..sao hôm nay anh lạ thế..!", cuối cùng như không chịu được cái tính ẩm ương của Vernon mà Tubu ném luôn cái dĩa và con dao xuống bàn, hai tay khoanh lại trước mặt, phồng mồm, bĩu môi ra vẻ ta đây giận dỗi. Thấy Vernon vẫn không nói gì, anh vẫn ăn như thể không nhìn thấy cô đang bực tức trước mặt anh, Tubu bấy giờ mới như cảm nhận được điều gì khác thường, cô hắng giọng,cẩn thận mở miệng: "thế rốt cục là có chuyện gì?"

- Soon Tubu..

- Dạ, sao ạ?

- Kể chuyện về Boo SeungKwan cho anh nghe

- Ehh?

Tubu như không tin vào tai mình, có phải Vernon vừa bảo cô kể về SeungKwan không? Nhìn Vernon với khuôn mặt vô cảm, vẫn đang ngồi ăn từng miếng từng miếng sa lát, Tubu có hơi chút dè chừng, mím chặt môi, lí nhí, hỏi lại Vernon xem anh vừa mới nói cái gì. Vernon đang ăn sa lát lại bị hỏi vặn vẹo thì nhăn nhó, cố gắng nuốt nốt chỗ rau còn trong miệng, anh nói "thì kêu em kể chuyện về Boo SeungKwan mà". Vernon ngước lên nhìn Tubu, mắt đối mắt, ánh mắt anh sắc lạnh như xoáy sâu vào tâm can Tubu. Tubu gượng gạo tránh ánh mắt anh, cắn chặt bờ môi, bối rối.

- Sao tự dưng lại lôi SeungKwan vào đây?

- Hummmm..

- ......

- Không thích thì không nói cũng được, không sao...

Chả hiểu sao, chỉ là một câu nói lạnh lùng đơn thuần của Vernon nhưng ở quan điểm của Tubu thì cô lại hoàn toàn hiểu theo nghĩa khác. Nói thế nào nhỉ? Có lẽ ngay từ đầu cô đã không có quyền lựa chọn, kiểu như không sớm thì muộn cũng sẽ buộc phải nói ra, mà nhìn biểu hiện của Vernon bây giờ như muốn nói nếu không phải là chuyện của SeungKwan thì anh không muốn nghe chuyện của cô đâu, cuối cùng, Tubu thở nhẹ ra một hơi, tay cầm cốc nước đặt trên bàn đưa lên miệng, uống một ngụm rồi mới thong thả nói.

- Cũng chả có gì cả đâu...ummm... thì SeungKwan là một đứa trẻ hiền lành...tuổi vẫn còn nhỏ nhưng mà lúc nào cũng chỉ muốn tự mình làm việc kiếm tiền, rồi số tiền ấy lại dùng mua quà cho em...còn nói, nếu em vui thì bản thân cũng thấy vui....nhìn cậu ấy cười cũng có thể thấy con người cậu ấy thật ngây thơ...nói chung là vậy..

- Chuyện anh muốn nghe em kể không phải là chuyện đó..

- Hử? Thế anh muốn nghe chuyện gì?

- Humm...đại loại như...tại sao lại là Boo SeungKwan?
"Tại sao em lại chọn SeungKwan làm con mồi của mình?". Tubu giật mình, liếc nhìn Vernon ngờ vực, có phải cô lại nghe nhầm không? Vernon trái lại, chẳng những không hề né tránh ánh mắt của cô, mà anh đường đường chính chính đối diện với Tubu, bốn mắt nhìn nhau, dò xét. Cuối cùng, Tubu là người tránh ánh mắt của Vernon trước, đôi mày nhíu lại, cô đặt mạnh chiếc cốc đang cầm trên tay xuống bàn.

Một tiếng "khoang" vang lên, ánh mắt Vernon lúc này mới khẽ động, anh liếc xuống chiếc cốc trên bàn, rồi lại nhanh chóng ngẩng lên nhìn Tubu.

- Hôm nay anh lạ thật đấy!

- Anh biết, chính anh còn không thích ứng được với sự thay đổi của anh nữa là em...

- ....

Thấy Vernon chả buồn biện minh mà nhanh chóng thừa nhận như vậy, Tubu buồn bã thất vọng, cô thở dài. "Anh hỏi vì sao em lại chọn SeungKwan làm con mồi ư? Điều anh muốn biết tất cả chỉ có thế thôi sao? Thế nên bây giờ anh mới không ngại tổn thương em mà ăn nói hồ đồ như vậy hả?". Cơn giận dữ như đã đạt đến đỉnh điểm, Tubu tuôn một tràng dài, giọng nói đầy oán trách. Thế nhưng mà tất cả những gì Vernon đáp trả chỉ là "Ừ, anh chỉ muốn biết điều đó thôi". Đến đây thì Tubu biết, cô chẳng thể làm gì hơn được nữa, đôi lông mày giãn ra, khuôn mặt cũng hòa hoãn hơn nhiều, đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc còn vướng trên má, rồi chậm rãi nói.

- Thì vốn dĩ ai cũng vậy thôi, nếu em đến bên cạnh họ trong lúc họ khó khăn, lúc họ đang phải chịu đựng một sự mất mát quá lớn, thì chẳng phải là họ sẽ tin tưởng và dựa dẫm vào em sao?

- .....

- Đương nhiên, tiếp cận một SeungKwan đang đau lòng vì mất mẹ là dễ nhất rồi...lúc đầu thì cậu ấy trông cũng khá là khó gần...cũng may là sau đó mẹ cậu ấy qua đời do tai nạn..đối với em khi đó là cơ hội trời ban rồi còn gì...

- Thế nên là em đến bên cạnh Boo SeungKwan, dỗ dành nó như thể chính em cũng từng chịu nỗi đau mất gia đình ấy hả? Rồi giúp đỡ nó, an ủi nó, nhân cơ hội đó mà tiến thêm một bước hẹn hò, cái gì moi được, thì moi hết, nhận được thì nhận hết, xong kêu nó nhạt nhẽo thế nên mới đến với tôi, đúng không? À..với cả...người ta mất mẹ đối với em là vận may à...một mạng người mất đi đối với em là cơ hội à?

- .....

- Nếu đã như vậy thì tha cho Boo SeungKwan đi, nếu không thì buông tay anh đi, trong hai người, buông một người ra đi...hoặc là buông cả hai người...

Tubu chỉ biết câm nín trước giọng nói điềm đạm mà cứng rắn, như đang cố kìm nén sự phẫn nộ trong lòng của Vernon .

Vernon hôm nay thật sự rất lạ lẫm, ngay từ lúc anh hỏi về SeungKwan, cô đã cảm thấy bất an như có điều gì chẳng lành sắp ập đến. Từ trước đến nay anh chưa hề thế này bao giờ, như biến thành một người khác mà Tubu chẳng thể nhận ra.

Nhai nốt miếng thịt cuối cùng trong miệng, Vernon đứng dậy, tay với lấy chiếc cardigan vắt trên ghế, rồi liếc mắt nhìn sang Tubu, người vẫn ngồi yên một chỗ, đôi mắt đau đáu nhìn anh.

- Anh đi trước đây, nếu muốn đi cùng thì ra ngoài cửa đợi anh
Tubu nãy giờ ngồi ngây ra một chỗ, cô cảm thấy tình huống hiện tại thật nực cười, không thể hiểu nổi tại sao Vernon bất chợt lại như vậy, nhìn ra xa, thấy Vernon lạnh lùng đi thẳng ra bãi đỗ xe mà không một lần ngoảnh lại nhìn cô, Tubu ấm ức, vớ vội lấy cái áo khoác rồi chạy theo anh ra ngoài.
.
.
.
Vernon mở cửa xe, thả mình xuống ghế điều khiển, liếc nhìn từ đằng xa, Tubu đang nhăn nhó đi tới, anh tỏ vẻ thản nhiên như không, lấy tay gạt cần lái, khởi động xe. Tubu thấy Vernon chẳng đoái hoài gì đến mình thì lại càng tức, cô vừa đi vừa dậm chân thật mạnh xuống nền như một cách để xả cơn bực, tiếng giày cao gót cứ vang lên "cộp cộp cộp.." như báo hiệu cho anh biết là cô đang đi đến. Tiến gần xe Vernon, Tubu mở toang cánh cửa xe, chui vào ngồi ghế bên cạnh anh, nhăn nhó, cáu bẳn.

- Oppa, rốt cuộc thì em không hiểu nổi tại sao anh lại như vậy nữa.....sao tự dưng lại lôi chuyện SeungKwan ra nói rồi giận dữ chứ? Có chuyện gì à? Hay là anh đã gặp mặt SeungKwan rồi...nếu không thì..

- Thế em tưởng là cứ nhất định phải có chuyện xảy ra, nhất định phải gặp Boo SeungKwan rồi thì anh mới như vậy à?

- Hả?

- Chả phải như vậy thì anh cũng đã định nói với em rồi. Từ rất lâu trước đây. Với lại em nghĩ rằng những việc em làm lúc này là chấp nhận được hả?

Tubu im lặng không nói, chỉ khẽ thở dài. Vernon qua gương chiếu hậu, nhìn nét mặt ủ rũ của cô như vậy thì cũng không nói gì hơn, lái xe đi khỏi bãi đỗ. Cho đến khi ra tận đường lớn, bầu không khí lạnh lẽo, gai góc vẫn bao trùm lấy hai người.
.
.
.
- Lần này đến lượt em hỏi. Tại sao anh lại hẹn hò với em? Lúc em tỏ tình tại sao anh lại đồng ý?

- Em thật sự không biết nên mới hỏi ấy hả?

- Ừ..em rất thắc mắc. Có thể oppa chẳng hề coi trọng mấy cái skinship giữa chúng ta nhưng với em thì khác. Em thật sự thích anh. Anh cũng biết điều đó mà. Tình cảm em dành cho anh khác hẳn với SeungKwan, anh biết mà. Chúng mình quen nhau cũng được khá lâu rồi còn gì, nhưng anh chưa từng một lần đề nghị chia tay, điều ấy chứng tỏ ít nhiều anh cũng có tình cảm với em, phải không?

Nhìn thái độ trơ trẽn, nói không biết ngượng của Tubu mà Vernon không thể làm gì khác ngoài việc thở dài. "Hóa ra cô ấy cũng chỉ là đứa trẻ", Vernon thầm nghĩ, anh dí bàn đạp ga, gia tăng tốc độ. Nhìn Vernon như vậy, Tubu nhíu mày, khó hiểu.

- Chẳng phải em là em gái thân của Yoon Doojun sao? Cả anh, cả Yoon Doojun đều bị em lừa.

- Hả?

- Tất cả chỉ có thế..

- .....

- Đúng như lời em nói. Những skinship giữa anh với em, đối với anh chả có ý nghĩa gì cả. Anh không hề thích em, cũng chẳng có tí hứng thú gì với em. Nhưng mà, có biết vì sao lúc em tỏ tình, anh lại chấp nhận không?

- Oppa, em sai rồi...chúng ta dừng lại đi..đừng nói nữa...

- Là vì lúc đó Yoon Doojun đang ở bên cạnh em thôi.

- Em bảo anh dừng lại cơ maaaaa..!

Mặc kệ cho Tubu ngồi bên cạnh đang ngày càng mất bình tình mà hét lên, Vernon vẫn điềm tĩnh lái lái xe, giọng nói cứng rắn, những lời nói giấu kín lâu ngày cứ thế mà thoát ra như những nhát dao chí mạng đối với Tubu.

- Em đã nói dối bọn anh còn gì. Thật ra Boo SeungKwan đối tốt với em như vậy, thế mà em đi nói rằng nó nhàm chán, nhạt nhẽo, rằng em phải chịu đựng nó quá nhiều, rằng em mệt mỏi. Chẳng phải em ném cho Yoon Doojun những lời nói dối trắng trợn ấy, đòi nó giới thiệu cho em người khác, để rồi em mới gặp được anh sao? Kể ra em cũng khá là thông minh, tỏ tình với anh trước mặt Yoon Doojun để anh không thể từ chối, em cũng biết nó là bạn thân nhất của anh còn gì. Em biết rõ rằng anh chẳng thể nào lại đi từ chối lời tỏ tình của em - đứa em gái mà thằng bạn anh yêu quý nhất mực, biết rõ điều ấy nên em mới cố tình bày tỏ với anh ngay trước mặt nó còn gì, không đúng à?

Tubu nắm chặt bàn tay thành quyền trước từng lời nói của Vernon, cô yếu ớt cố gắng phủ nhận "không phải...không phải vậy đâu". Vernon thấy thế thì chỉ cười nhạt, nụ cười mỉa mai, chê trách. Vốn dĩ anh cũng không có ý định cãi nhau với Tubu, thế nhưng câu chuyện quá khứ của Boo SeungKwan cứ hiện về trong kí ức, khiến anh bực mình, cục tức nghẹn lên đến tận cổ. Một Boo SeungKwan luôn quan tâm và yêu thương Tubu thật lòng, một Tubu chỉ biết nhận từ người khác, nhận hết rồi thì nói người ta nhàm chán, ruồng bỏ người ta. Vernon cảm thấy tức giận với một Tubu nham hiểm và độc địa như vậy.

- Xuống xe đi. Nếu đi cùng em nữa thì anh chỉ càng thêm bực mình thôi.

- Oppa, em không biết tại sao anh lại đột nhiên như vậy, thế nhưng có một điều em chắc chắn...em thật lòng thích anh...dĩ nhiên hơn cả Boo SeungKwan.

- Thế à? Nếu vậy thì chăc em phải chia tay với Boo SeungKwan rồi..

- Nếu em chia tay với SeungKwan thì anh sẽ tha thứ cho em chứ? Không cần can thiệp của Doojun oppa, anh sẽ tiếp tục thích em và hẹn hò với em chứ? Như một cặp tình nhân thực thụ...

- ......

- Được rồi, em sẽ nói thật vậy. Em cũng biết em là một đứa con gái xấu xa. Nói thật thì cho đến bây giờ, một Boo SeungKwan hết mực yêu thương em hay một Chwe Vernon mà em thật lòng yêu mến, em vẫn chưa thể từ bỏ một trong hai người. Cứ vậy đi. Cảm ơn vì hôm nay đã đưa em đi ăn. Chốc nữa về đến nhà em sẽ nhắn tin.

Vernon dừng xe bên vệ đường, lắng nghe Tubu. Cô chỉ ngắn gọn nói vài điều rồi không cho Vernon có cơ hội phản ứng, cô quay người mở cửa xe bước xuống. Tubu đóng cửa xe "rầm" một cái, rồi hất hàm, quay lưng bước đi ra vẻ "ta đây giận rồi".

Vernon từ đằng sau nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bóng dáng Tubu thì lắc đầu, mệt mỏi thở dài thườn thượt một hơi rồi phóng xe đi mất.

- Yoon Doojun thật là đáng thương. Em gái thân làm ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy mà không biết, lại còn ra sức yêu chiều nó nữa. Ôi thằng bạn mình cũng ngoan hiền quá cơ.
.
.
.
Tóm lại câu chuyện là, SeungKwan và Tubu gặp nhau lần đầu ở hiện trường tai nạn của mẹ SeungKwan. Tuy nhiên cuộc gặp mặt ấy lại không phải do ngẫu nhiên mà là một kế hoạch đã được sắp xếp ngay từ đầu. Một Soon Tubu nổi tiếng là hồ ly luôn thích dụ dỗ đàn ông rồi moi tiền của họ, dĩ nhiên, ngay từ trước đó đã cất công tìm hiểu và biết rất rõ về gia đình họ Boo. Chỉ là đang lúc băn khoăn tính kế làm thế nào để tiếp cận đứa con trai duy nhất của họ thì đúng lúc đó nghe tin Boo phu nhân vì tai nạn máy bay mà qua đời, thị với tâm ý "nhỡ đâu ăn may lại gặp Boo SeungKwan ở đó", đã tìm đến tận hiện trường tai nạn. Đến nơi, nhìn thấy SeungKwan đang gào khóc khản cổ, miệng không ngừng gọi "mẹ ơi, mẹ ơi", thì cô không thể giấu được một nụ cười trên môi, trong lòng âm thầm kêu lên "yeahhh" một cách sung sướng. Đến đây thì nhiệm vụ của Tubu lại trở nên hết sức đơn giản, cô chỉ việc đến bên cạnh Boo SeungKwan đang đau buồn vì mất mẹ, trả vờ mình cũng là nạn nhân của vụ tai nạn nên rất thấu hiểu nỗi đau ấy, an ủi SeungKwan, vỗ về cậu, lấy số điện thoại rồi giữ liên lạc với cậu.

Đối với một SeungKwan tuổi còn nhỏ thì những lời động viên, khích lệ của Tubu lại ngon ngọt như ăn một bát cơm lúc bụng đói vậy. Không biết rằng bản thân đang bị lừa, Boo SeungKwan tiếp tục gặp gỡ người con gái ấy để tìm cho mình những lời an ủi.

Thế rồi, như Tubu mong đợi, mối quan hệ của họ tiến thêm một bước, hai người bắt đầu hẹn hò. Cứ như thế, Tubu nhận quà, nhận tiền từ SeungKwan và cho đi những lời đường mật. Còn bây giờ là lúc mà Tubu bắt đầu cảm thấy nhạt nhẽo, nhàm chán bởi tính đa cảm và tình yêu cháy bỏng mà SeungKwan dành cho mình.

Đúng lúc ấy thì Tubu nhìn thấy Vernon, bạn thân của Doojun, một đàn anh quen biết của cô. Đối với một Tubu chỉ biết nhận và moi từ những người đàn ông khác kể cả SeungKwan, thì Vernon - một người đàn ông cứng rắn, lạnh lùng, biết từ chối những cám dỗ, biết ruồng bỏ những thứ không cần thiết - trong mắt Tubu lại là một người đàn ông giàu tiềm năng hơn bất kì ai. Cô rơi vào lưới tình với anh ngay lập tức dù chỉ mới nhìn anh từ xa, thế rồi Tubu vòi vĩnh Doojun giới thiệu Vernon cho cô. Doojun vốn biết Vernon không hay hẹn hò, gặp gỡ bạn gái, nên dỗ dành, hứa giới thiệu cho cô một người khác.

Ấy vậy mà Tubu không chịu, nằng nặc đòi gặp cho được Vernon, thậm chí còn thêu dệt lên cả những lời nói dối trơ trẽn rằng SeungKwan - bạn trai lúc bấy giờ, người mà cô vẫn còn đang ăn bám - mắc chứng bệnh ảo tưởng, lúc nào cũng kè kè bên cạnh kiểm soát cô, quấy rầy cô, dùng những lời nói vô căn cứ ấy làm cho Doojun dao động, cuối cùng thì mọi việc cũng được như ý thị. Người ta thường nói, đầu xuôi thì đuôi lọt, quả nhiên, ngay trong buổi gặp mặt chính thức với Vernon, Tubu đã tỏ tình với anh ngay trước mặt Doojun, rằng "em thích oppa ngay từ cái nhìn đầu tiên, chúng mình quen nhau nhé". Vernon dù có cứng nhắc thế nào đi nữa, thì nói cho cùng Soon Tubu là em gái yêu quý của bạn anh, hơn nữa thằng bạn ấy lại đang ngồi ngay trước mặt anh, vẫn có câu "vuốt mặt phải nể mũi", anh làm sao có thể phũ phàng từ chối. Cũng vốn định hẹn hò mấy ngày thì chia tay, thế nhưng Tubu lại kể cho Vernon chuyện giữa cô với SeungKwan, rồi thú nhận rằng thật ra cô muốn gặp anh nên mới đòi Doojun giới thiệu. Lí do vì sao Tubu nói dối trắng trợn như vậy mà Vernon vẫn không chia tay với cô ư? Thật ra anh cũng có một chút "tò mò" về cô, thế nhưng trên cả là do cô là đứa em gái mà thẳng bạn thân nhất của anh yêu quý.

Tuy nhiên vấn đề là Vernon không thể ngờ được mối nhân duyên ấy lại kéo dài đến tận bây giờ. Ừ thì Vernon cho đến bây giờ vẫn chưa từng có cái suy nghĩ là sẽ mở lòng đón nhận Tubu, đương nhiên sau này cũng không, thế nhưng hồi tưởng lại những chuyện đã qua anh lại cảm thấy thật hài hước, cay đắng cho cái tình cảnh mà mình đang lâm phải.

- Quên đi hồ li độc địa.....bi giờ lại thấy nhớ cún con ngây thơ quá..!
Vernon ôm một nỗi nhớ không lí do đang len lỏi trong tim mình, anh cứ thế lái xe về thẳng nhà
------------------
Không nhớ gì luôn á, tự nhiên đang học bài mới nhớ là hôm qua quên edit truyện :D

Readers đọc truyện vui vẽ :">

Monday, September 25th
At: 10h23 p.m

~Yum~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top