Chap 11
Chẳng mấy chốc mà chiếc xe đã chạy đến gần nhà Tubu, nhận thấy cảnh vật quen thuộc bên ngoài, SeungKwan nhanh chóng xoay người túm chặt lấy vạt áo Vernon, nằng nặc đòi anh dừng xe tại bãi đỗ nơi mà trước đây cậu vì một phút ghen tuông mù quáng mà làm hại cả đời cái xe của anh.
- Sao thế? Ăn cơm rồi đi, thầy mua cho...
- Ầy...thôi không cần đâu ạ...ở nhà em vẫn còn nhiều đồ ăn lắm. Với lại nhà MyungHo ngay sát cạnh nhà em, thằng bé ấy buồn cười lắm, không có em là nó ăn cơm không có ngon miệng...thế nên là...thôi em về nhà rồi ăn vậy..
Vernon đỗ xe ở lối vào, liếc nhìn SeungKwan, dò xét biểu hiện của cậu, đôi lông mày nhíu lại, trưng ra bản mặt nghi ngờ. "Sao thế? Thấy em không phá đám buổi hẹn hò của thầy nên thấy tiếc à?" SeungKwan phì cười, vặn vẹo anh. Vernon nhún vai, đáp: "Ờ, một chút". SeungKwan không nói, vẫn hướng đến Vernon nở nụ cười thật tươi, một tay mở cửa xe, bước xuống.
- Mai gặp lại, thầy Non...
Nói rồi, cậu đóng cửa lại, xoay người bước đi. Từ trong xe nhìn ra thấy dáng đi lủi thủi, cô đơn của cậu, Vernon chua xót, không kìm được lòng, anh liền mở cửa xe bước xuống, bước chân nhanh chóng đuổi kịp SeungKwan, giữ chặt lấy cổ tay cậu, kéo cậu quay người đứng đối diện anh.
SeungKwan vì bất ngờ bị giữ lại mà hai mắt mở to bỡ ngỡ nhìn anh.
- Ít ra thì cũng phải gặp Soon Tubu rồi mới đi chứ...cậu theo tôi đến tận đây để gặp cô ấy còn gì.
- A...thôi không sao ạ...sau này em gặp nuna ấy là được mà...
SeungKwan lấy tay gỡ bỏ bàn tay Vernon đang nắm chặt lấy cổ tay mình, cười nhạt, nụ cười yếu ớt hướng đến anh. Vernon nghệt mặt, lặng nhìn SeungKwan, chả hiểu sao thằng bé này, vui cũng vậy, buồn cũng vậy, lúc nào cũng cười được là sao. Cố đè nén nỗi thắc mắc to đùng trong lòng xuống, Vernon gật đầu, nhắc nhở SeungKwan ngày mai nhớ đến trường sớm, đúng lúc anh định quay người bước đi thì SeungKwan từ đằng sau bất ngờ túm lấy anh:
- A...thầy ơi..vừa nãy thầy bảo mua cơm cho em đúng không?
- Gì?
- Thì vữa nãy thầy chả bảo mua cơm cho em, bảo em ăn cơm rồi hãy về là gì...
- Ờ nhưng mà cậu kêu không thích cơ mà...không thích thì thôi...hết cơ hội rồi..
- Ầy...làm gì có chuyện đấy...thầy hứa mua cơm cho em rồi thì phải mua chứ..
- Ờ..thế thì ăn xong rồi đi..
- À không...ý em không phải là thế...thay vì đãi em ăn cơm thì thầy dẫn em đi chơi đi...ví dụ như công viên giải trí chẳng hạn.
- Công viên giải trí á?
- Dạ vâng..vâng...công viên giải trí ạ...thầy không biết đâu...đi đến đó là mơ ước bấy lâu của em đấy..hê hê..hôm nay bù lại việc thầy không mua cơm cho em thì lần sau thầy phải dắt em đi chơi đấy..!
SeungKwan mở đôi mắt long lanh, to tròn như cún con , háo hức ngước nhìn Vernon. Vernon bối rối, nhăn mặt trước sự thay đổi tâm trạng nhanh như chong chóng của cậu,cuối cùng cũng đến bó tay với thằng học trò dai như đỉa đói, anh gật đầu, trả lời qua quýt, "biết rồi, khổ lắm, nói mãi".
- Thầy hứa rồi đấy nhé....yê yê yê...tạm biệt thầy...à khoan đã..thầy ơi...cái này...quà tặng thầy..
SeungKwan vì quá phấn khích mà một tay vẫn nắm lấy tay Vernon, vung vẩy lên xuống, một tay thò vào trong túi, lôi ra một chiếc phong bì trắng, miệng cười toe toét làm duyên đưa cho Vernon, mặc cho anh có nói bao nhiêu lần là mấy cái món quà thế này không cần tặng anh cũng được, SeungKwan vẫn chẳng hề để ý, dúi cái phong bì vào tay Vernon rồi nhanh chóng chạy mất. Vernon rớt lại đằng sau, cúi xuống nhìn <Đơn xin nghĩ việc> nằm im lìm trong tay, miệng thoát ra một tiếng "her" nhu bất lực với thằng học trò giời đánh này.
- Òa..cái thằng này viết chữ xấu quá..
Nhìn cái phong bì với bốn chữ <Đơn xin thôi việc> được viết nguệch ngoạch bằng mực đen, khóe miệng Vernon nhếch lên một đường cong lưỡi liềm. Khác với mấy cái trước, có vẻ như lần này SeungKwan trực tiếp viết tay thì phải. Vernon ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định gập đôi cái phong bì lại, đút vào túi, rồi lấy điện thoại gọi cho Tubu.
- Ô..lần này không vứt đi nữa kìa...
Phải đến khi Vernon ra khỏi bãi đỗ xe, SeungKwan mới ló mặt ra từ sau cái cột bê tông to đùng, cậu thở dài một hơi. Ban nãy, SeungKwan vốn cũng đã định đi thẳng một mạch về nhà, ấy vậy mà trên đường đi cậu cứ thắc mắc mãi về biểu hiện của Vernon, thái độ anh ra sao khi nhận chiếc phong bì cậu đưa, không nén được nỗi tò mò, cậu liền đứng lấp sau cây cột phía cửa ra vào. Trái ngược với suy nghĩ của cậu, Vernon chẳng những không vứt chiếc phong bì đi mà còn đứng nhìn nó hồi lâu, trên miệng vẫn là nụ cười ngây ngốc ấy. Một lần nữa, SeungKwan lại thở dài, ngày hôm nay sao mà lại lắm việc đau đầu, lắm thứ tình cảm lạ lẫm cùng lúc xảy đến với cậu thế này, cuối cùng thì vẫn chỉ có một mình cậu đứng đây, SeungKwan cảm thấy mình thật cô đơn, thật đáng thương.
.
.
- Sao?
- MyungHo à...bạn tốt của tao...tao buồn...!
- Mày chỉ lúc nào có việc cần thì mới gọi điện cho tao hả thằng ranh? Hôm nay lại làm sao nữa? Soon Tubu lại nói gì?
- Đừng có mà xỏ xiên Tubu nuna..thằng đần..với lại không phải như mày nghĩ đâu..
- Biết rồi, biết rồi..bây giờ tao sẽ đến nhà mày..thế nên ngồi nhà ngoan ngoãn chờ tao đi...tao ngày hôm nay cũng chả ra gì cả..
- Ừa...
SeungKwan ngắt điện thoại, chuyển về chế độ "màn hình chính". SeungKwan yên lặng chăm chú nhìn bức ảnh cậu chụp cùng Tubu hồi lâu.
.
.
" Sao em lại ngồi đây khóc?"
" Có lẽ nào gia đình em cũng sống ở đây à?"
" Em là học sinh à? Ô hóa ra tên em là SeungKwan hả?"
" Giỏi lắm...từ bây giờ đừng chịu đựng một mình nữa, muốn khóc thì cứ khóc, có nuna ở đây rồi"
.
.
Bao nhiêu cảm xúc cất giấu trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng bộc phát, từng dòng nước mặn chát cứ thế tuôn trào khỏi khóe mắt, SeungKwan nhắm mắt lại như cố ngăn không cho những dòng nước mắt yếu ớt ấy có cơ hội chảy ra thêm nữa, hai tay đưa lên lau đi những giọt nước buồn còn vương lại trên khóe mi. "Tất cả là tại Chwe Vernon mà ra...đồ cáo già...cáo già xấu xí", dù biết là ấu trĩ, dù biết là trẻ con, ấy vậy mà SeungKwan vẫn không ngừng đổ lỗi cho Vernon vô tội. Có lẽ, chỉ khi cậu có một cái cớ để tha thứ cho mình, chỉ khi cậu có một đối tượng để trút giận, dường như chỉ khi ấy cậu mới thấy lòng mình dễ chịu hơn đôi chút.
SeungKwan lúc này phần nào cũng đã lấy lại được bình tĩnh, cậu đứng dậy, ánh mắt liếc đến cánh cổng vào nhà Tubu, rồi như thể chạy trốn, cậu quay người bước đi, bước chân nặng nề hướng về ngôi nhà cô độc của cậu.
.
.
- Mở cửa cho em với...mở cửa ra đi...
Vừa mới bước vào nhà MyungHo, Jihoon đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh vang ra từ trong phòng, lơ tơ mơ như chả hiểu chuyện gì đang diễn ra, Jihoon hất hàm về phía căn phòng ồn ào kia, mở miệng hỏi: "Tiếng gì đấy". MyungHo vẫn tỏ vẻ như không, thản nhiên đáp: "Tiếng của thằng Lee Chan", rồi mở tủ cầm hai lon bia mang ra phòng khách. Jihoon nhanh nhẹn tháo giày, vứt vào một góc cửa rồi thả người phịch xuống cái sofa nơi SeungKwab vẫn đang ung dung ngồi uống bia xem ti vi.
- Ya...Boo SeungKwan...Lee Chan sao lại thế kia?
- Thằng ranh miệng còn hôi sữa mà đã lên mặt giảng đạo "19 tuổi không được uống rượu bia, rượu bia là xấu", nói nhiều quá nên tao nhốt nó lại.
- Òa...không ngờ mày lại thông minh thế đấy..nghĩ ra được cách này cơ..ha ha
"Jihoon hyung phải không? Jihoon hyung...hyung...mở giùm em cái cửa với..cái cửa xi đa này ở bên trong không mở được...huzhuz.."
Nghe tiếng Jihoon vọng vào từ bên ngoài phòng khách, Lee Chan như tìm được phao cứu sinh, cậu ra sức gào thét, kêu gọi Jihoon đến giải cứu mình. Tiếng kêu cứu thảm thương của Chan lọt vào tai Jihoon lại biến thành phim hài thiếu nhi, cậu ôm bụng cười ha hả, rồi lon ton chạy đến đứng trước cửa phòng.
- Chanie à..ở bên trong ấy có vui không?
- Jihoon hyunggggg...mở cửa cho em với...SeungKwan hyung khóa cửa mất rồi...
- Ya...ai bảo cậu ăn nói không cẩn thận...đáng đời...hihi
- A...a...nhưng mà...học sinh cấp 3 uống rượu thì đúng là chả có gì tốt đẹp cả mà...
- Hummmmm...ừ thì đành là thế...
Trước lời nói đôi phần có lí của Chan, Jihoon gật gù đồng tình. Cậu với tay mở cửa , Chan từ bên trong phóng vụt ra ngoài, nhảy tung tăng như con thỏ lâu ngày mới được nhìn thấy ánh mặt trời, hai tay giơ lên quá đầu, miệng không ngừng hô "mansae, mansae, man man sae". Rồi bất chợt như nhớ ra điều gì, Chan tiến đến chỗ kẻ thủ ác nhẫn tâm nhốt mình lại vẫn đang ngồi chễm trệ trên ghế xem ti vi, giọng hậm hực nói:
- SeungKwan hyungggg...aa...sao anh có thể nhốt em lại như thế hả?
- Aishiiii...Lee Jihoon, sao mày lại thả nó ra...?
- Ờ thì tại tao thấy nó đáng thương...
"Đáng thương cái con khỉ" SeungKwan cằn nhằn, rồi quay sang Chan, ném cho cậu vài viên kẹo, ra lệnh: "Ya...Lee Chan...ngồi ngoan ngoãn mà ăn kẹo bơ đê".
Nhận lấy mấy viên kẹo từ tay SeungKwan, Chan nhăn mặt đánh hơi vài cái, thấy không có gì bất thường cậu mới bóc vỏ, đưa tọt vào mồm mà nhấm nháp. "Òa...quả nhiên...kẹo bong bong là số một..ngọt quá...bởi vì kẹo nó ngọt nên em tha thứ cho anh đấy..hê hê". MyungHo ngồi bên cạnh từ nãy, bấy giờ mới lên tiếng thúc giục: "Nói ít thôi chúng mày, uống đi chứ".
- Ơ nhưng mà SeungKwan à...mày có hay uống rượu đâu..
- Thì hôm nay có chuyện buồn nên uống..nói ít thôi...tao bảo mày uống đi cơ mà...
Trước phản ứng của SeungKwan, Jihoon chỉ nhún vai, hờ hững đáp trả "ừ uống thì uống". Nói rồi, cậu cầm lấy lon bia mát lạnh, mở nắp thưởng thức từng ngụm bia. Jihoon nhăn mặt vì đắng, miệng chép chép vài cái, cười nhạt.
- Hà..aaa...dễ chịu quá
"Hyung, anh nhìn như ông cụ non". Đang uống bia bị lời cằn nhằn của Chan làm cho rụng hứng, Jihoon một tay túm cổ Chan. Một tay cầm mấy cái kẹo bong bong rơi vãi dưới sàn, cứ thế mà nhét thẳng vào mồm Chan mặc cho cậu thảm thương kêu rên, Jihoon chỉ lạnh lùng đáp: "kệ mày mày ăn chứ tao ăn à...cố mà nuốt nốt chỗ kẹo bong bong còn lại đi".
- Haizzz...phải uống cho mềm người ra mới được...càng nghĩ càng tức.._
MyungHo ngồi trầm lặng hồi lâu, bỗng dưng lên tiếng, tay với lấy hai cái tua mực khô đưa vào trong miệng gặm nhấm.
- Mày lại làm sao nữa?
- Ờ thì gặp phải chuyện đen đủi thôi..
- Oaaa..chúng mày đứa nào cũng ủ rũ, mặt tối đen như cái đít nồi thế này....tao cũng phải uống mới được...Haizzzzz..."Kẻ săn đuổi" chết tiệt, dám cướp cái vòng cổ của tao, làm tao có nhà mà không vào được...
- Ơ thế cuối cùng mày vẫn bị cướp cái vòng cổ à?
- Thì tại mày còn gì, Boo SeungKwan. Mày mà không đứng sau vườn hò hét lúc đấy thì tao đâu có bị bắt...thằng ranh con mày có biết tao sợ đến mức nào không...còn kinh hơn là lúc xem phim kinh dị ý..tí thì són ra quần...
MyungHo và Chanie ngồi bên ngoài nhìn hai người trước mắt đang cãi nhau chí chóe bằng thứ tiếng có vịt mới hiểu thì chỉ biết nhăn mặt lắc đầu. Chốc chốc Lee Jihoon lại hướng đến SeungKwan mà kêu lên " Boo SeungKwan khốn nạn, mày với lão săn đuổi cũng giống nhau cả thôi", ấy vậy mà SeungKwan cũng chả chịu thua, cậu đáp trả "Thì mày cũng chỉ là chân sai vặt cho Chwe Vernon thôi", cả căn phòng chẳng mấy mà rộn ràng lời qua tiếng lại của hai bạn trẻ to xác.
- Ya...tao đã bảo mày là mật khẩu nhà là ngày sinh của mày còn gì.
- Thì tao cứ hay quên ý, biết làm sao được...thử bao nhiêu lần rồi mà nó vẫn không khớp...không khớp...hiểu không mày?
- Thằng ngu này nữa...thì mày phải đảo ngược ngày tháng năm sinh của mày chứ..
- Không biết...nói tóm lại là tao phải làm thêm một cái vòng cổ nữa...tao quyết thắng lão già ấy..
Dứt lời, Jihoon vớ lấy hai cái tua mực cho vào mồm mà giằng mà cắn cho hả dạ, cắn mãi không ra, cậu nhăn mặt, càu nhàu:
"Ya...đứa nào nướng mực đấy, dai thế này thì ai ăn được". Ngồi bên cạnh đang ăn kẹo bong bong, Chan giật mình thon thót, lia ánh mắt về phía Jihoon, dè chừng mọi cử chỉ của cậu.
Jihoon nhìn thấy Chan đang bồn chồn không yên thì khóe miệng nhếch lên, "à hóa ra là Chan à", tay nhặt lấy que kẹo bong bong dài hơn rồi tình củm nhét thẳng vào mồm Chan vẫn đang còn bung búng một đống kẹo bong bong.
------------------
Reader đọc truyện vui vẽ
Sunday, September 17th
8:45 p.m
#17caratseflcaday
~Yum~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top