Chap 10

< Oppa, anh ở đâu đấy? Dạy xong chưa? Hôm nay chúng mình có hẹn ăn tối, anh không quên đấy chứ?>

Vernon nhận được tin nhắn của Tubu trong khi anh đang trên đường xuống bãi đỗ xe của trường. Đọc xong tin nhắn, Vernon mới như chợt nhớ ra điều gì qua trọng lắm "à, đúng rồi, hôm nay có hẹn với Tubu", thế rồi anh đút điện thoại vào túi quần, bước chân khẩn trương tiến đến chiếc xe của mình.

- Cái gì đây?

- Hưmmm..

Bên cạnh chiếc xe là SeungKwan đang ngồi dựa lưng vào cửa kính, hai con mắt thô lố ngước lên nhìn anh. Vernon có chút bối rối không hiểu thằng này nó từ đâu chui ra, nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt cố tỏ ra tự nhiên như chẳng hề hấn gì, chằm chằm nhìn SeungKwan. SeungKwan một lần nữa, như sợ thua Vernon, cậu cố gắng giương đôi mắt ếch lên gầm gừ nhìn lại.

- Òa...thầy xóa hết ảnh của em mà vẫn ung dung đi hẹn hò với Tubu nuna được cơ à?

- Tan học rồi không về nhà đi còn ở đây làm gì?

Vernon nhẹ nhàng bỏ qua câu hỏi của SeungKwan, bước tới, dùng chân đẩy cậu sang một bên.

"Oạc...", SeungKwan kêu lên một tiếng thảm thương, một tay chống xuống đất đẩy người đứng dậy, đối diện với Vernon. Như chả buồn bận tâm, anh nhanh chóng mở khóa cửa xe, một tiếng "Tít" vừa vang lên thì từ đằng sau, SeungKwan chạy đến mở cửa xe, ngồi chễm chệ ở ghế sau. Vernon ngán ngẩm không biết thằng học trò cứng đầu này lại định làm trò con bò gì nữa đây, anh ra lệnh:

- Xuống xe, thằng ranh

- Không thích...em nhường Tubu nuna cho thầy mấy ngày liền rồi..bi giờ cũng đã đến lúc thầy dắt em theo rồi chứ nhỉ?

- ...

- A...a...đi theo em sẽ không đòi ăn uống cũng không hé răng nửa lời, chỉ cần nhìn thấy Tubu nuna là đủ rồi.

Lặng nhìn SeungKwan hồi lâu, Vernon bật ra tiếng thở dài, anh xoay người ngồi vào ghế lái. Bầu không khí im lặng bao trùm trong xe, chốc chốc bốn mắt lại chạm nhau qua gương chiếu hậu, mỗi lần như thế, SeungKwan luôn là người né tránh ánh mắt của anh trước. Vernon không nói, lại một lần nữa khẽ thở dài như không biết nên làm gì với cái đống ngồi phía sau. Thế rồi, anh một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại với tới chỗ SeungKwan.

SeungKwan lúc này như con nhím rụng lông, ngồi im lìm một góc từ nãy, chợt thấy Vernon quay người lại hướng mình, tưởng lại chuẩn bị được ăn đòn, cậu khẽ rên lên một tiếng "A...".

- A...à....chắc là không được đúng không ạ?

Vừa dứt lời, SeungKwan quay người, định mở cửa bước xuống xe thì từ đằng sau: "Yaa...định đi đâu đấy?", giọng Vernon vang lên khiến cánh tay SeungKwan đang chạm vào cửa xe lập tức dừng lại, xoay người về phía anh, cậu chớp chớp mắt tỏ ý ngạc nhiên.

Vernon không nói không rằng, tay với lấy dây an toàn mà thắt cho cậu.

- Không thắt dây an toàn là bị phạt đấy cún con à..

- ...

Trước hành động ngoài dự tính của Vernon, SeungKwan chỉ biết trố mắt ngạc nhiên. Về phần Vernon, chẳng hiểu sao cái dây an toàn hôm nay sao lại không nghe lời thế, hay là tại do tay anh ngắn mà thắt mãi không xong, Vernon khẽ kêu lên một tiếng bực mình "Aigooo", rồi nhổm hẳn người dậy, vươn đến chỗ SeungKwan. Cũng chả biết là do cố tình hay là cố ý mà mái tóc mềm mượt của anh chạm ngay mũi cậu. Mùi hương dìu dịu, sảng khoái như làm SeungKwan đang đơ ra hồi lâu bừng tỉnh, mắt chớp chớp, mồm đớp đớp.

"Òà...hương thơm dễ chịu thật đấy.."

- Thầy dùng dầu gội loại gì đấy?

- Tự dưng lại hỏi chuyện dầu gội..

- À...thì em thấy mùi hương thơm quá nên hỏi...

Thắt dây an toàn cho cậu xong, Vernon trở lại chỗ ngồi, chỉnh lại quần áo bị xộc xệch, mắt ném cho SeungKwan cái nhìn khinh bỉ "Cậu là biến thái à mà đi ngửi mùi cơ thể người khác?". Nếu như thường ngày thì SeungKwan đã nhảy cẫng lên mà gân cổ cãi lại "còn lâu em mới là biến thái ý", ấy vậy mà hôm nay, cậu chỉ ngồi yên một góc, thỉnh thoảng nét mặt như có gì đó bồn chồn.

Nhìn thấy phản ứng hơi khác lạ của cậu, Vernon khẽ nhún vai, như rồi không bận tâm, anh cứ thế phóng xe đi thẳng.
.
.
.
.
- Thầy Non

- Gì?

- Òa..thầy lại đổi xe rồi à? Lần này cũng lại là xe đắt tiền..

Ngồi trong xe ngó nghiêng ngó dọc được một lúc, Vernon mới thẹn thùng lên tiếng hỏi.

Vernon liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, cười nhẹ.

- Xem nào...cũng nhờ phúc ai đó mấy tuần trước còn khủng bố cái xe của tôi...

- He he he...

- Buồn cười lắm à?

- À...lúc đó em giận quá mất khôn ấy mà...

"Ai bảo thầy bị em bắt gặp lúc đang ngoại tình", SeungKwan hai má phúng phính cứ phồng lên rồi lại xẹp xuống, tay gãi gãi đầu, vụng về biện minh. Vernon thấy vậy thì bật cười thành tiếng, ai bảo thằng bé kia dễ thương quá mà. SeungKwan lúc này đang mải nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, nghe tiếng Vernon cười thì quay đầu lại, hai mắt dán chặt vào nụ cười ấy, bụng thầm nghĩ "không ngờ thầy ấy cũng biết cười tươi như thế này", tiếng cười ấy vô tư và tự do đến mức, SeungKwan thật sự không muốn nó ngừng lại.

- Thế thì thầy có vẻ nhiều tiền nhỉ?

- Đột nhiên lại nhắc đến tiền là sao?

- Thì cái xe bị em đổ sơn cũng khá đắt mà, cả cái này trông có vẻ cũng đắt....với lại nghe nói thầy cũng thường xuyên dắt Tubu nuna đi ăn ngoài nữa...bây giờ nghĩ lại thầy đúng là hình mẫu đàn ông lí tưởng luôn ấy...tiền có, bạn gái có...à mà cũng chả phải...đã là lí tưởng thì phải đẹp trai...tiếc quá thầy lại trông như con chuột thế này...hihi

- À...cái này...

- OAccc...sao thầy đánh em?

Vernon với tay ra sau, bàn tay nắm thành quả đấm rồi cứ thế mà thụi thẳng vào đầu SeungKwan. Bị Vernon bạo hành, SeungKwan mặt nhăn nhó, miệng liên tục la oai oái, tỏ vẻ oan ức. "Thầy ý...chả phải là thầy văn học đâu...mà là thầy bạo hành thì có...hợp với thầy đấy...thích đánh học sinh lại chửi hay hơn hát". Vernon vứt cho SeungKwan ánh mắt sắc hơn dao, bàn tay nắm lại, giơ lên tỏ ý "nói câu nữa là lại ăn đòn", SeungKwan thấy vậy thì lập tức ngậm miệng. Bầu không khí trong xe lại trở nên yên lặng.

- Ya...

- Dạ?

- Hoocc..mới bị đánh có một phát thôi mà đã giận rồi á?

- Đau...thầy thử xem..

- Sao bọn trẻ ngày nay lại dễ giận dỗi thế nhỉ? Động tí là dỗi..

Trước lời cằn nhằn của Vernon, SeungKwan lại phồng mồm thổi bong bóng, bĩu môi, giọng nói có phần nũng nịu hơn, đáp lại: "Thì tại thầy chưa bị ăn đòn bao giờ nên mới thế...đau lắm ý". "Ừ thôi được rồi, xin lỗi, được chưa?", Vernon một phần vì cũng không muốn cãi nhau với thằng nhóc thân xác người lớn bộ óc tiểu học này, thế nên cũng chỉ xin lỗi đại khái rồi tập trung lái xe.

SeungKwan nghe được lời xin lỗi của Vernon thì khóe miệng bất giác cong lên, đôi mắt híp lại thành đường cong lưỡi liềm như thể mãn nguyện lắm với thành quả mà trò con bò của mình đạt được: "Được rồi, mặc dù cũng chả phải là lời xin lỗi từ tận đáy lòng nhưng thôi em bỏ qua cho thầy đấy".

"Haizz...thằng bé này buồn cười thật đấy"_Vernon thầm nghĩ.

- Nhưng mà sao thầy lại gọi em?

- Thì tại tôi có điều thắc mắc

- Thắc mắc gì ạ?

- Cậu ngày nào cũng cầm <Đơn xin thôi việc> đến cho tôi mà không thấy chán à? Trông cũng chả giống như một cái được dùng lại nhiều lần...chắc cậu mua ở đâu đấy hả? À...mà nghe nói..tất cả đồ của Tubu đều mua bằng tiền của cậu?

- Aaa...

SeungKwan ngượng ngùng, ậm ừ một hồi, thấy Vernon vẫn đang liếc nhìn mình như chờ đợi câu trả lời, cậu gãi đầu, cười hê hê.

- À há..chắc tại em nhiều tiền quá không biết tiêu vào đâu cho hết nên mới thế..hê

- Ọe...cậu đang khoe khoang đấy à?

- Phì...hì hì

"Boo SeungKwan cười trông như thằng ngố", Vernon lẩm bẩm.

Nghe được tiếng Vernon nói xấu mình, nụ cười trên mặt SeungKwan lập tức tắt hẳn, cậu nhăn nhó: "Mới hôm nào thầy còn kêu em dễ thương giống cún con..". Vernon cũng chẳng chịu thua mà nhún vai đáp lại "Ù thì lúc ấy dễ thương thật, còn bây giờ thì....", "Òa...thầy mất dậy thật đấy"_SeungKwan bĩu môi, quay đầu ra phía ngoài cửa sổ, hai tay khoanh lại trước ngực giận dỗi.

- Thầy ơi...

- Sao?

- Bố mẹ em vốn dĩ giàu lắm ý. Nhưng mà mẹ em trong chuyến bay công tác sang Mỹ, máy bay bị rơi nên mất rồi...

- ...

- Sau đó, bố em để cố gắng không nhớ đến mẹ mà lao vào công việc như con thiêu thân. Ông kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mà rốt cục cũng vì không thể chịu đựng được nỗi đau mất vợ, ông bỏ sang Mỹ, còn nói rằng nếu còn ở lại ngôi nhà này chắc sẽ chết vì nhớ mẹ. Bố kêu em ở lại Hàn Quốc tại trông em có vẻ như sẽ không thích ứng được cuộc sống bên Mỹ, ông bảo em chịu khó ở lại đây học hành rồi đến khi nào nỗi nhớ mẹ vơi đi thì ông sẽ lại về...
(Con xin lỗi ba mẹ của SeungKwan :'(( )

Nhìn thái độ điềm đạm, kể chuyện như chả có gì to tát, như thể đã quá quen với việc này của cậu, Vernon không nói, tay anh vô thức siết chặt vô lăng.

- Một mình ở trong ngôi nhà trống vắng ấy, một mình ăn cơm, một mình đi ngủ, sống cô đơn một thời gian thì cuối cùng em gặp được Tubu nuna. Gặp được nuna, em có chỗ để dựa dẫm, vì thích quá mà em tỏ tình với nuna luôn. Rồi tiền bố cho để đi chơi với bạn bè em cũng đều giữ lại mua quà cho nuna, không thì chỉ tiêu những lúc em cần...hummm...đại khái là như vậy...

- ....

- Haha..thầy đừng có nhìn em như thế chứ...dù gì thì em cũng chả phải là đứa trẻ đáng thương....em vừa có bố này, có tiền này, có bạn bè này, có...có.....

Nói đến đây, SeungKwan nghẹn lại, cậu cay đắng nhận ra dường như ngoài những thứ đó ra thì cậu chẳng có thứ gì khác.

SeungKwan cứ thế mà ngồi thần người ra, đôi mắt hướng vào một khoảng không vô định trước mặt. Vernon từ nãy đến giờ vẫn im lặng lái xe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn SeungKwan qua gương chiếu hậu. Bầu không khí nặng nề, gượng gạo lại một lần nữa bao trùm trong xe. SeungKwan lúc này mới thấy hối hận, cậu tự trách mình tự dưng nói chuyện không đâu, tay đưa lên sau đầu gãi gãi, ú a ú ớ định mở miệng phá tan bầu không khí khó chịu này thì đúng lúc ấy, chiêc xe vì đèn giao thông mà đột ngột dừng lại.

- A...thầy ơi...những lời em nói vừa nãy thầy quên hết đi nhé.. cái này chỉ có mấy đứa bạn em thân mới biết thôi, chả hiểu sao hôm nay lại đi kể lể với thầy...hê...oa...oa...aaaaaa

- Ya...cún con à..

- Sao ạ?

SeungKwan đang ngồi vò đầu bứt tai ở phía sau, nghe thấy tiếng Vernon gọi mình thì ngẩng đầu, mếu máo đáp. Nhìn Vernon gọi xong mà chẳng nói gì, chỉ chăm chăm nhìn mình, SeungKwan có phần ngại ngùng, xấu hổ, cậu húng hắng ho vài cái, tránh ánh mắt của anh, giục giã: "Gọi em rồi thì nói gì đi chứ". Lúc này, Vernon thở dài khẽ khàng, anh buông cánh tay đang đặt ở vô lăng xuống, với tới chỗ SeungKwan, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

- Giỏi lắm!

Chỉ với một lời nói của Vernon, mắt SeungKwan bắt đầu đỏ hoe, khóe mắt nóng dần, cậu đưa hai tay lên dụi mắt, nấc lên từng tiếng: "A..a...đã bảo không được khóc rồi cơ mà...a..chuyện nhỏ như con thỏ có gì phải khóc đâu...hức..hức...". Cuối cùng không chịu được nữa, SeungKwan bật khóc oang oang: "Thật ra, em cũng nhớ bố mẹ lắm thầy ơi...". Nhìn SeungKwan bật khóc ngon lành như một đứa trẻ, Vernon nới lỏng dây an toàn, xoay người lại, ôm lấy cậu vỗ về.

- Hức...hức...hức...hức..hức...

Như một đứa trẻ làm nũng, được Vernon dỗ dành, SeungKwan được thể còn khóc nức nở hơn, ấy vậy mà cậu cũng không quên nhắc nhở anh rằng: "Sau này thầy không được đi rêu rao cho mọi người biết việc hôm nay đâu đấy...nhớ chưa...phải trả vờ như không nhìn thấy nhé!".
------------------------
Chap này thì thấy cp VerKwan hợp với truyện này rồi nà

Reader đọc truyện vui vẽ ❤

Sunday, Septemper 10th
At 9:55 p.m

~Yum~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top