Chap 09


- Này chắc tao phải nghỉ chơi với mày mất!

- Ehh? Sao lại thế?

- Mày không biết thật nên mới hỏi đấy à? Hay lại muốn trêu tao mà trả vờ không hiểu?

- Không biết thật...hê hê

SeungKwan thở dài một hơi, liếc nhìn Jihoon, phiền phức mở miệng:

- Không cùng đẳng cấp thì không chơi được chứ sao.

- "Đẳng cấp"? Mày nghĩ mày là quý tộc cao sang còn tao là thường dân à mà đẳng với chả cấp.

- Mày đến dân thường còn chả với tới ý...mày chẳng qua là cái thằng....

- Cái thằng?

- Haizzz...thôi bỏ đi..nói chuyên với mày tao tức chết mất....

Chả có lẽ lại nói thẳng ra "thằng ngu không não" thì có vẻ hơi quá,  SeungKwan ngán ngẩm không thèm tiếp chuyện thằng bạn nữa. Nhận thấy chuông vào giờ đã reo lên từ lâu, cộng thêm từ giờ trở đi mục tiêu của "Kẻ săn đuổi" là Jihoon, không phải là cậu, thế nên là cũng chả phải trốn thui trốn lủi nữa, nghĩ vậy, SeungKwan đứng bật dậy, phủi phủi quần áo, đi về lớp. Jihoon từ nãy đến giờ vẫn bồn chồn không yên, nhìn thấy SeungKwan định bỏ đi thì lại càng hoảng hốt, nhanh chóng tóm lấy tay cậu lại.

- Ơ..ơ...đi đâu đấy?

- Thì đi vào lớp chứ đi đâu. SeungKwan nhăn mày, khó chịu đáp.

- A...vào lớp làm gì...đừng đi...ở lại đây với tao một lát.

- Tao á? Sao tao lại phải ở đây chịu trận cùng mày?

"Nực cười, tao khó khăn lắm mới thoát ra khỏi 'kẻ săn đuổi' mà mày lại kêu tao chịu trận cùng mày à?" SeungKwan thầm nghĩ, khuôn miệng tự động nhếch lên, bắn cho Jihoon một nụ cười nửa miệng mỉa mai. Jihoon nhìn thấy cái biểu hiện chế nhạo ấy thì khuôn mặt có chút cứng đơ, khóe miệng giật giật. Không còn lí do nào khác để giữ SeungKwan ở lại, cậu nhăn mày, tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ

- A...ở lại với tao, tao sẽ nghe mày tâm sự

- Chả phải mày thi tao cũng có đầy người để tâm sự.

- Thằng mất nết..!

- Thôi nhé, tao đi đây...

- Ơ ơ ơ..khoan đã...đã bảo là tao nghe mày tâm sự lại còn...tất cả mọi chuyện...ví dụ như....

- Ví dụ? Gì?

- Tư vấn tình yêu?

Trước lời nói của Jihoon, thần sắc  SeungKwan có phần chuyển biến.

Jihoon, với đôi mắt cú đã nhanh chóng nhận ra điều này, trong bụng thầm reo gào sung sướng "aigooooo....Boo SeungKwan, bắt quả tang rồi nhé", thế rồi cậu bắt đầu công kích SeungKwan.

- Ya...mày dạo này có vấn đề gì liên quan đến thầy Non thế? Yêu đương? Tao nghe MyungHo nói, mày với lại thầy Non.....hế hế...~~

Nhìn Jihoon đang toe toét như trêu ngươi mình, SeungKwan chỉ muốn đấm cho nó một cái, ấy vậy mà cái suy nghĩ "nhỡ đâu nó giúp được gì" lại bất giác khiến cậu thở dài mệt mỏi, hướng đến Jihoon giơ hai tay hai chân đầu hàng.

- Có đúng là mày biết tư vấn tình yêu không đấy?
.
.
.
.
Cuối cùng thì SeungKwan cũng quyết định trốn tiết, cậu ngồi xuống, bắt đầu kể câu chuyện tình yêu phức tạp của mình cho Jihoon nghe. Từ chuyện cậu với Tubu gặp nhau ra sao, Vernon xen vào làm người thứ ba, cho đến mối quan hệ của ba người bây giờ như thế nào, ngay cả những sự tình bên ngoài đến MyungHo cậu còn không cho biết, thế mà giờ đây SeungKwan lại cứ thế mà tuôn hết sạch cho Jihoon nghe. "Tubu nuna của tao không bị điên đâu mà yêu cái con cáo vừa già vừa xấu ấy, không có lẽ nào nuna lại thích lão ấy cả, tất cả là do mưu kế của Chwe Vernon", một mặt, SeungKwan vừa bênh vực Tubu, vừa đổ mọi tội lỗi cho Vernon, một mặt cậu lại quay ra trách chính bản thân mình 'Aigooo... Chwe Vernon tài có, tiền có...mày nguy to rồi Boo SeungKwan".

Ngồi bên cạnh lắng nghe cậu chuyện của SeungKwan từ đầu đến cuối, Jihoon không khỏi ngạc nhiên. Một phần vì câu chuyện quá giật gân, một phần cũng vì trước một SeungKwan đa tình đa cảm khác xa với tính khí ngang ngược thường ngày, cũng làm cho Jihoon giật mình thảng thốt.

- Ya....Boo SeungKwan, thế có nghĩa là cho đến bây giờ, Tubu nuna vẫn chưa dứt khoát với cả hai người ấy hả?

- Ừa

- Hooc...Thằng hâm này, sao còn níu giữ làm gì? Thế Soon Tubu đã từng chia tay mày lần nào chưa?

- Trước kia thì có một lần, nhưng bây giờ thì không. Nuna không biết Chwe Vernon là thầy chủ nhiệm của tao, cũng chưa biết là tao đã biết nuna ấy ngoại tình. Thế nên nuna mới chưa chia tay với tao. Với cả thầy Non biết tao với nuna đang hẹn hò mà vẫn xen vào, cho nên tao không muốn chia tay, tại thầy ấy sai chứ. Nói chung là thế...

"Ôi mẹ ơi" Jihoon khẽ kêu lên một tiếng cảm thán. Bây giờ thì cậu đã hiểu tại sao hai người họ cứ mỗi lần gặp nhau là lại cãi nhau ủm tỏi hận một nỗi không thể ăn tươi nuốt sống đối phương. Jihoon quay sang nhìn SeungKwan thương cảm. Nhận thấy bản thân cần phải an ủi thằng bạn đang ngồi lù lù một đống đằng kia, Jihoon mở miệng.

- Cho dù là thế nhưng mà thầy chủ nhiệm mà lại đi cướp người yêu của học sinh, nghe thế mà được à? Mà sao chuyện long trời lở đất thế này mày lại chỉ nói cho mỗi MyungHo thôi, hử?

Nhìn Jihoon đang phừng phừng khí thế, chê trách Vernon, cằn nhằn mình, SeungKwan không nói, chỉ lặng lẽ nghịch ngợm với mấy ngón tay.

- Mà thầy ấy buồn cười thật đấy. Biết nuna đang hẹn hò với mày rồi mà vẫn còn xen vào á? Có đúng là thầy ấy thích Tubu nuna không đấy?

- A...ai mà biết...chắc là phải thích thì mới ngoại tình chứ. Chính mắt tao nhìn thấy thầy ấy vào nhà Tubu nuna mà.

- Ôi trời đất thiên địa ơi..

Trước cái biểu cảm quá đỗi bình yên của thằng ngồi bên cạnh, Jihoon như càng bực mình, cậu bây giờ trông như mấy bà hàng quán ngoài chợ, miệng liên tục phản bác: "Kể cả vậy thì phận thầy giáo cũng không được làm thế chứ!". SeungKwan như dần quen với vết thương chí mạng này, dù vẫn tức, dù vẫn không cam chịu nhưng cậu không còn phản ứng thái quá mỗi khi có người khơi lại nỗi đau ấy nữa. Cậu chỉ ngồi ủ rũ, mặc cho Jihoon ở bên cạnh vẫn đang lẩm bà lẩm bẩm.

- Ừ thì thầy Non là một chuyện, mà sao ngay cả nuna ấy cung vậy?

- Cái gì?

- Mày nghĩ lại mà xem, ngay từ đầu..ai đời người đâu, hẹn hò với một thằng học sinh 19 tuổi, moi được cái gì thì moi hết, moi hết xong lại kêu mày si tình quá nên nhạt nhẽo. Mà hẳn như chia tay với mày xong rồi mới yêu thầy Non thì còn đỡ, sao nuna ấy ngoại tình rồi mà vẫn còn muốn níu giữ mày thế?

- Ya....không phải nuna níu giữ tao mà chính tao mới là người không chịu chia tay...

- Tự hào lắm à? Hãnh diện lắm à? Thằng dở người này!

Nhìn cái thái độ nói không biết ngượng của SeungKwan, Jihoon nhăn mặt, không hiểu thằng này nó đang nghĩ gì nữa, cậu phải đập cho nó một phát để nó tỉnh ra mới được. Nghĩ gì làm nấy, Jihoon giơ cẳng đá một phát vào chân SeungKwan. "Này, vừa nãy mày kêu tao với mày không cùng đẳng cấp đúng không? Bây giờ nhìn lại thấy mày mới không cùng đẳng cấp với tao ý, nhìn mày bây giờ đáng thương như mèo con bị chủ vứt đi vậy".

Jihoon hướng đến SeungKwan gào thét, ấy vậy mà thằng bạn chết giẫm ấy vẫn chả tỏ vẻ gì là tức tối, chỉ im lặng ngồi nhăn mày.

- Thôi chia tay với Soon Tubu đi, thằng hâm à. Mày nghĩ mày tha thứ thì bà ấy sẽ quay lại với mày à? Không có đâu. Bà ta lại đi gặp gã khác rồi ngoại tình thôi.

- Ya...Lee Jihoon, mày cứ thích nói xấu Tubu nuna của tao thế này mãi chứ?

- Oa....bây giờ còn "Tubu nuna của tao" nữa cơ đấy à? Bà ta tốt đẹp lắm à? Mà chả phải là tao thì người khác cũng sẽ khuyên mày như thế thôi.

Jihoon vì không thể ngờ rằng thằng bạn thân từ hồi cấp hai của mình nó lại si tình đến mức điên nặng thế này, cho nên vơi suy nghĩ quyết tìm lại ý chí cho nó mà cậu tốn hết nước bọt để khuyên nhủ nó, nó không nghe đến gào thét cậu cũng gào luôn rồi, ấy vậy mà thằng kia vẫn chỉ ngồi im lặng, ôi chắc cậu chết vì tức mất thôi. SeungKwan nhìn Jihoon đang lớn tiếng với mình như kiểu lâu ngày phát tiết , đôi lông mày co lại thành hình chữ bát, không biết nói gì để trấn tĩnh Jihoon, cậu chỉ thở dài một hơi, mở miệng từ tốn nói: "Dù mày có chửi tao, tao cũng chịu, nhưng đừng có động đến Tubu nuna", nói rồi cậu đứng dậy, bước ra khỏi khu vườn sau trường, hay tay đưa lên miệng làm thành hình cái loa, miệng gào to:

- Thầy phụ trách ơi! Lee Jihoon đang trốn ở đây này, nó vẫn còn đeo vòng cổ đấy thầy ạ

Dứt lời, SeungKwan nhanh chóng chạy mất, bỏ lại Jihoon đằng sau miệng ú ớ, ngơ ngác không hiểu gì. Thấy SeungKwan chạy, Jihoon đang đinh chạy theo thì bất ngờ từ đằng sau, cảm nhận được bàn tay ai đang tóm lấy cổ mình. Một cơn lạnh ớn chạy dọc sống lưng.

- Đang giờ học, tưởng đứa nào chán sống đứng giữa sân trường làm ầm, hóa ra là cậu à?

- A...ha... "kẻ săn..", à không, thầy phụ trách...

- Welcome to the hell...!

Hoshi cười nhẹ, không nói không rằng cứ thế mà lôi Jihoon đi.
.
.
Vernon từ nãy đến giờ vẫn đang ngồi chỉnh lí lại một số công việc, chốc chốc mắt lại liếc nhìn cái đồng hồ trên tường. Tiếng chuông báo hết tiết 7 vang lên, Vernon nhanh chóng đứng dậy, tay với lấy quyển sổ điểm danh, cúi đầu chào thầy Jun rồi đi ra khỏi phòng giáo vụ, hướng đến lớp học.Vì đang là giờ tổng vệ sinh, lũ trẻ đứa nào đứa nấy bận rộn tay cầm chổi tay cầm giẻ lau, dọn dẹp thì ít mà đùa nghịch thì nhiều, đứa thì lấy chổi làm gậy, đứa lấy rẻ lau làm phi tiêu, đứa lại ngoan ngoãn cầm giẻ lau bảng, chốc chốc thấy Vernon đi qua, cả lũ lại cúi gập người chào

"Thầy Non đi đâu đấy ạ?". Vernon chỉ gật đầu cho lấy lệ, tay vặn ổ khóa, mở cửa đi vào lớp.

- Các cậu dọn dẹp cũng nhanh gớm nhỉ!

Anh đưa mắt quét một lượt, nhìn bảng sạch sẽ, bàn ghế tươm tất, học sinh ngồi ngay ngắn, Vernon gật đầu hài lòng. Được Vernon khen cho một câu, cả lũ híp mắt cười toe toét, rồi chúng nó bảo nhau đập bàn đập ghế, nhao nhao lên như giục anh nhanh chóng kết thúc công việc điểm danh: "thầy ơi nhanh về đi thầy, nhanh nào thầy".

- Được rồi..nhưng mà chỗ trống kia là của đứa nào?

- Boo SeungKwan ạ

- Thế à? Thế còn bên này?

- Lee Jihoon ạ

Boo SeungKwan thì không nói làm gì, thế còn Lee Jihoon?

Vernon nhăn mày khó hiểu, lấy bút đánh dấu hai đứa vắng mặt rồi ra hiệu cho lũ trẻ sửa soạn sách vở đi về. Đúng lúc ấy thì cánh cửa bật mở, SeungKwan lững thững bước vào.

- Ái chà! Vẫn còn ung dung quá nhỉ? Nhìn sổ điểm danh mới thấy, tiết 7 vừa rồi cậu cũng bỏ tiết hả?

- Hứ...

Vẫn còn đang tức vụ bị Vernon xóa ảnh của Tubu, cộng thêm lại bị ăn chửi te tua bởi thằng bạn Jihoon,

 Tùy

SeungKwan chỉ đáp lại qua loa rồi nhanh chóng đi về chỗ ngồi. Lũ trẻ trong lớp được phen rung mình trước thái độ vô lễ của cậu với Vernon, không ai nói được câu nào, chỉ lén lút hết nhìn Vernon rồi lại quay sang lườm cậu như muốn chửi rủa "cuối cùng thì mày cũng bị điên rồi à mà mày dám động đến thầy Non, hả Boo SeungKwan"

- "Hứ"? Muốn ăn đòn hả? Tiết vừa nãy trốn tiết rồi làm gì?

- Hứ hứ...

- Tôi hỏi cậu trốn tiết đi đâu?

- Hứ hứ hứ hứ...

- Ai biết thằng kia nó bị làm sao giơ tay.

Vernon tỏ vẻ bực mình, khó chịu, quay sang hỏi lũ trẻ dưới lớp thì nhận được một câu trả lời "nó vốn dĩ vẫn vậy, thầy quan tâm làm gì".

- Ya...điều vừa...tao như thế bao giờ...chỉ với thầy giáo kia tao mới như thế thôi.

SeungKwan tỏ vẻ oan uổng, lên tiếng cãi lí thì liền nhận ngay ánh lườm sắc bén của Vernon, cậu gượng gạo, huýt sáo quay đi, tránh ánh mắt của anh.

- Trước khi bị no đòn thì mau khai ra đi, thằng ranh.

- A...thầy không thấy thầy quá đáng à? Thầy nghĩ thầy có tư cách đánh em sao?

- Ờ

- Nếu thầy đã như vậy thì em cũng không còn gì để nói. Được rồi, thầy xóa hết ảnh của Tubu nunna thế mà ngay đến cả câu xin lỗi cũng không thèm nói, thầy không nghĩ thế là quá quắt lắm à? Thế mà thầy còn dọa đánh em được cơ à?

- Ờ...cậu cút ra ngoài cho tôi

Như chẳng hề lay động bởi lời nói tha thiết cùng vẻ mặt đau khổ đầy oán trách của SeungKwan, Vernon hờ hững đáp lại một câu "Ờ", rồi không một chút do dự cầm quyển sổ điểm danh ném thẳng về phía cậu. SeungKwan đứng hình khi cảm thấy có vật gì đó bay ngang qua trán mình rồi va trúng cái tủ đựng đồ ở phía góc lớp. Hai tay cậu thu lại phía ngực, thở dốc vài hơi, cố trấn tĩnh trái tim non nớt đang đập loạn nhịp vì sợ, giọng run rẩy nói:

- Thầy...thầy...vừa làm gì đấy? Làm em giật cả mình..

- Không có lớp trưởng ở đây, lớp phó hô các bạn chào đi..

- Cả lớp: Nghiêm!

Lũ trẻ trong lớp đứng dậy chào Vernon rồi lũ lượt ra về, chả đứa nào bận tâm đến SeungKwan đang đứng bủn rủn ở phía sau.

Chẳng mấy chốc mà lớp học đã trống rỗng, chỉ còn lại một thầy, một trò, bốn mắt nhìn nhau nhưng ai nấy đều chìm vào trong những suy nghĩ riêng của mình. Bất giác, SeungKwan nhíu mày, liếc nhìn Vernon một cái rồi cứ thế mà ra khỏi lớp, "Thầy đừng tưởng em sẽ để yên vụ này", tất nhiên SeungKwan chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám mở miệng ra lần nữa
------------------------
Reader đọc truyện vui vẽ ❤
~Yum~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top