Chap 06
- Cả lớp, nghiêm...Chúng em..ch..à.o...
- Thôi được rồi, bỏ qua đoạn chào hỏi đi. Tất cả đi ăn trưa đi kẻo đói.
- Vâng.
Nói rồi cả lũ lần lượt kéo nhau xuống nhà ăn. Vernon nán lại lớp học một chút, dọn dẹp đồ đạc, bỏ quyển giáo án vào trong cặp , xong xuôi mới rời khỏi lớp.
Tưởng hết tiết 4 là được ăn cơm lấp đầy cái bụng trống rỗng từ sáng, ấy mà tại cái hội đổng trường học mất nết yêu cầu tất cả các giáo viên sau tiết 4 tập trung tại phòng hội nghị, Vernon vừa xoa xoa cái bụng đói meo, nặng nhọc lê từng bước về khu hiệu bộ. Trên đường đi, Vernon tạt qua lớp mình định bụng trả lại điện thoại cho SeungKwan. Lớp học gần như trống không, ngoại trừ một hai đứa thường hay ăn muộn ra thì còn lại đã đi ăn trưa hết.
- A..em chào thầy ạ.
- Ừ..Jihoon à...có thấy "chó con" đâu không?
- "Chó con" ?.....À...Boo SeungKwan ý ạ?
"Chó con" = Boo SeungKwan. Dù không ai nói ra nhưng bọn trẻ trong lớp cũng ngầm hiểu điều này. Bản thân Vernon cũng cảm thấy thật thần kì, anh gật đầu đáp lại câu hỏi của Jihoon.
"Ơ ơ..vừa nãy Boo SeungKwan rõ ràng nó bảo gì với mình ấy nhỉ? Có ai hỏi nó thì phải bảo sao nhỉ?..." Jihoon chợt nghĩ đến lời nhờ vả của SeungKwan ban nãy, cậu ngẩng đầu thấy Vernon vẫn đang chờ đợi câu trả lời của mình.
- Nó chết rồi ạ.
- Hả?
- Nó bảo em thế. Em cũng không rõ nó ở đâu đâu ạ.
Mãi đến lúc này Vernon mới thở phào nhẹ nhõ, "còn tưởng chết thật rồi chứ". Jihoon thấy vậy cười khì khì, đứng dậy, cúi đầu chào Vernon rồi quay người định đi ăn cơm thì bất chợt bị Vernon từ đằng sau giữ lại. Jihoon quay người đứng đối diện với Vernon, bấy giờ cậu mới để ý, anh đang nhìn chằm chằm vào chiếc vòng lấp lánh trên cổ cậu.
- Có biết đeo trang sức đến trường là bị trừ điểm rèn luyện không?
- ...
- Tôi thì chả quan tâm đến mấy cái vặt vãnh này nhưng nếu là thầy cô giáo khác thì chưa chắc đã bỏ qua.
- Dạ vâng, em sẽ chú ý hơn ạ.
- Được rồi, nhưng mà thay vào đó, khi nào nhìn thấy "cún con", à không, khi nào nhìn thấy Boo SeungKwan thì nhớ báo với tôi.
Jihoon gật đầu, cúi chào Vernon lần nữa rồi nhanh chóng ra khỏi lớp. Trong lớp học chỉ còn lại một mình Vernon đang đứng nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của SeungKwan. "Không thấy cặp sách..chả nhẽ hôm nay nó không đến trường? ...À mà không thể nào...sáng nay vẫn còn thấy nó ở văn phòng...Ầy...thôi không biết..."..Đứng suy ngẫm hồi lâu, rốt cục Vernon cũng đành bỏ cuộc, anh nhanh chóng rời khỏi lớp.
"Ơ..nhưng mà còn điện thoại của nó..tính sao giờ?"
Vernon thò tay lôi ra cái điện thoại vẫn yên vị trong túi anh từ sáng đến giờ. "Điện thoại xịn ghê", Vernon bấy giờ mới kịp để ý, thằng học sinh của mình mới có cấp ba mà đã dùng cái điện thoại đắt tiền thế này rồi, "chắc nhà nó cũng khá giả", anh thầm nghĩ. Vừa đi vừa ngắm nghía cái điện thoại hồi lâu, Vernon bất chợt dừng bước, đứng dựa lưng vào bức tường bên cạnh, đưa tay ấn nút mở khóa.
- Ồ ồ
Màn hình khóa là hình Tubu - không phải là Tubu - người yêu Vernon và SeungKwan, mà là Tubu để ăn. (Trong tiếng Hàn: Tubu có nghĩa là "đậu phụ"). Vernon nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong lòng thầm nghĩ "thằng này không phải si tình bình thường mà bị bệnh luôn rồi...nhìn cái màn hình khóa mà thấy kinh". Như nghĩ ra điều gì đó, anh bật cười khù khụ:
"Chắc nó không ngu đến mức để khóa màn hình là ngày sinh của Tubu đâu nhỉ?"
Vernon vừa nhập mã ngày sinh của Tubu thì điện thoại kêu lên ba tiếng "Tít tít tít" báo hiệu khóa màn hình đã được mở. Vernon thở dài, "Ừ thì lỗi là ở mình, ai biểu mình kì vọng ở nó làm gì cho cam". Lần này, hình nền không phải là Tubu để ăn nữa mà thật sự là Tubu - người yêu của Vernon chụp với SeungKwan.
Liếc nhìn màn hình nền một lúc, Vernon cười nhẹ một tiếng, miệng lí nhí một câu " Boo SeungKwan chụp ảnh nhìn ngầu ghê!". Thế rồi, không nghĩ gì nhiều, Vernon mở danh bạ điện thoại ra xem. Nếu như bình thường, mọi người sẽ mở bộ sưu tập ra xem đầu tiên thì với Vernon hoàn toàn khác. Anh hoàn toàn không có hứng thú xem ảnh cửa người khác, thế nên vừa xờ vào điện thoại của SeungKwan là anh đã bắt đầu tìm tòi từ mục danh bạ. Vào phần tìm kiếm, Vernon thử nhập số điện thoại của bản thân thì một dòng chữ hiện lên:
Trong giây lát, Vernon suýt nữa thì ném bay cái điện thoại đi, cố gắng giữ lấy chút lí trí còn lại, anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ, ánh nhìn thiêu đốt cảm tưởng như màn hình điện thoại sắp tan chảy đến nơi. Bất chợt miệng anh vẽ lên một đường cong, tay nhanh nhẹn ấn vào nút "chỉnh sửa", sửa lại tên mình, rồi đút lại chiếc điện thoại vào túi, đi đến phòng họp.
.
.
- Dạ vâng, thầy giáo vừa dạy xong tiết 4 còn chưa kịp ăn trưa, Chwe Vernon đã đến rồi đây.
Tay cầm laptop bước vào phòng họp, Vernon nói với giọng đầy bất mãn. Mọi ánh nhìn cũng theo đó mà đổ dồn về phía anh. Như chả có gì to tát, Vernon bước đến chỗ ngồi còn trống cạnh Jun rồi thả mình ngồi xuống. Jun mỉm cười, gật đầu chào Vernon.
.
.
- Thầy Non đến rồi à? Vừa đúng lúc. Lớp thầy là lớp có nhiều vấn đề nhất, chúng ta bắt đầu giải quyết từ lớp thầy nhé.
- Ý thầy là sao ạ?
- À học sinh Boo SeungKwan ấy mà. Tôi nghe nói em ấy ngày nào cũng như ngày nào, 9h mới đến trường, rồi còn hay trốn tiết. Cái này không phải là vấn đề sao? Thầy Non nghĩ thế nào?
- À "cún con" vốn dĩ nó vẫn hay tự tung tự tại như vậy rồi, thưa thầy tổng phụ trách.
- Ehhh?
Trước ánh nhìn khó hiểu của thầy tổng phụ trách, Vernon biết mình lỡ lời, anh tự vỗ vào miệng hai cái rồi nhanh chóng chống chế "À, biệt danh giữa thầy trò với nhau ấy mà, thầy không phải bận tâm đâu". Thầy tổng phụ trách nghe vậy thì cũng không nói gì thêm, gượng cười. Cuộc họp được tiếp tục. Vernon nhận thấy, chàng trai lạ mặt ngồi đối diện mình cứ nhìn anh suốt từ nãy đến giờ, khóe miệng ánh lên tia cười cợt.
Vernon thật sự cảm thấy khó chịu, anh định lên tiếng thì đúng lúc ấy giọng của thầy tổng phụ trách vang lên, Vernon cũng không kịp nói gì hơn, hướng đến chàng trai lạ mặt miệng mấp máy "nhìn cái mặt cũng đẹp trai ghê".
.
- Nếu vậy thì làm thế này đi, hai lớp sẽ lập thành một nhóm cùng nhau đi học một khóa giáo dục công dân dưới dạng đi dã ngoại. Đầu tiên sẽ là lớp 4, lớp của học sinh Boo SeungKwan, và lớp có nhiều vấn đề thứ hai, lớp 3, lớp của học sinh Seo MyungHo. Chúng ta quyết định cứ làm như vậy đi.
- Hả?
- Sao thế? Có vấn đề gì hả thầy Chwe Vernon?
- Theo tôi thì không nên bắt lũ trẻ đi học giáo dục công dân dưới dạng tham quan, dã ngoại như vậy Mà giả sử chúng nó có chịu đi thì thầy nghĩ lũ trẻ sẽ chịu ngồi im mà nghe giảng đạo sao? Chắc lại túm năm tụm ba ngồi uống rượu ngồi giáo dục giới tính cho nhau thôi. Thế nên tôi phản đối. Thà rằng cứ cho chúng nó đi chơi còn hơn.
- Ơ..a...tôi cũng có cùng ý kiến với thầy Non. Nếu bắt chúng nó đi chơi mà phải nghe giảng giải đủ điều thì chúng nó cũng chả tập trung vào bài học được. Tôi thấy cứ đi dã ngoại không còn đỡ hơn nhiều.
Từ đầu cuộc họp vẫn luôn im lặng ngồi yên một chỗ, nghe được ý kiến của Vernon, Jun giơ tay tỏ ý tán thành. Cả chàng trai ngồi đối diện cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ba người bọn họ, sáu con mắt chăm chú nhìn nhau, khó hiểu. Thầy tổng phụ trách sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu.
- Được rồi, cứ làm vậy đi.
- Thầy tổng phụ trách, nếu vậy thì tôi không đi cũng được đúng không, tôi cũng không chủ nhiệm lớp nào cả.
- Không được, thầy Hoshi là thầy phụ trách học sinh, thế nên cũng phải đi theo. À..với cả thầy bàn bạc với thầy Chwe Vernon và thầy Wen Junhui địa điểm dã ngoại sắp tới rồi trong tuần này báo cáo lại cho tôi. Cuộc họp đến đây là kết thúc. Các thầy chắc cũng đói rồi, mọi người ăn trưa ngon miệng nhé!
Nói rồi thầy tổng phụ trách nhanh chóng rời khỏi lớp, các thầy cô giáo khác cũng làn lượt rời đi, lúc này chỉ còn Vernon, Jun và Hoshi sót lại phòng họp. Vernon ngả người ra chiếc ghế da mềm mại, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hoshi nửa giây. "À há...phụ trách học sinh à? Có lẽ nào là "Kẻ săn đuổi" vì Boo SeungKwan mà nhập viện không nhỉ?..À...biết rồi nha". Gật gà gật gù ra vẻ vừa biết được một sự thật thú vị, Vernon tránh ánh mắt Hoshi vẫn đang nhìn mình từ nãy đến giờ, đứng bật dậy khỏi cái ghế, quay sang Jun bắt chuyện. Hai người đứng dựa vào cửa rôm rả nói chuyện thì Vernon bất chợt cảm thấy như có ai đó quen quen vừa lướt nhanh qua trước mặt mình.
- Này Boo SeungKwan, đợi tao với.
- Đi nhanh lên con rùa này. Tao mà bị "Kẻ săn đuổi" bắt thì mày cứ liệu hồn với tao.
Hóa ra là Boo SeungKwan. Đập vào mắt Vernon là cậu học trò tinh nghịch đang hớt ha hớt hải chạy ngược chạy xuôi và một Seo MyungHo vì quá mệt mỏi khi phải chạy theo thằng bạn thân mà đang lê lết từng bước. Cũng vừa hay, cuộc họp vừa kết thúc, Vernon định gọi SeungKwan trả lại cho cậu chiếc điện thoại, trước khi anh kịp lên tiếng thì cả người anh bị ai đó đẩy dính vào cửa, bên tai vang lên một tiếng gọi:
- Yaaa...Boo SeungKwan...cậu đứng lại cho tôi!!!!!!!!!
- Oaaaaa...."Kẻ săn đuổi" kìa... "kẻ săn đuổi" đến rồi!!!!!!!!
Đang lững thững lê lết từng bước chân, nghe tiếng gọi của SeungKwan, MyungHo quay phắt người lại. Giây phút chạm mặt với "Kẻ săn đuổi", MyungHo bất giác thốt lên "Thôi chết cha!!!!". Ở đằng xa, SeungKwan vẫn đang gào thét vẫy tay với cậu, thúc giục cậu mau chạy đi, không kịp suy nghĩ, MyungHo cũng bắt đầu chạy thục mạng. Chạy được vài bước, có điều gì đó chợt lóe lên trong đầu cậu "Ơ..sao mình lại phải chạy nhỉ...đắc tội với "Kẻ săn đuổi" chỉ có một mình Boo SeungKwan thôi mà", nghĩ vậy, MyungHo dừng lại, nhún vai, thong thả bước đi.
- Này, Boo đít bự, nghĩ lại thì tao chả đắc tội gì với "Kẻ săn đuổi" cả.
- Thằ..n..g phản bội kiaaaaaaa...
Thế rồi chỉ kịp vứt lại một câu "Tao bị hâm mới tin mày, thằng đểu", SeungKwan vắt giò lên cổ mà chạy. Chứng kiến cuộc trò chuyện giữa hai người, Hoshi cười, nụ cười nửa miệng khinh bỉ, lấy hết sức bình sinh chạy với vận tốc của gió, chả mấy chốc mà túm gọn cổ áo của SeungKwan.
- Ya...Boo SeungKwan...lâu lắm không gặp nhỉ?
- Dạ...d..ạ...thầy khỏe không ạ?
- Không khỏe.
- Thầy Hoshi, trước tiên thầy bỏ cái này ra đã, có gì từ từ nói thầy ơi. Thầy giáo chủ nhiệm em dạy rằng "con người với nhau chớ nên dùng bạo lực để nói chuyện mà nên dùng lời nói...dùng lời thầy ơi... "thooc king ơ bao"....OK?
Về phần Vernon, sau khi bị Hoshi đẩy dính cửa, rồi chứng kiến cuộc rượt đuổi ngoạn mục giữa hai thầy trò, lúc này, anh vươn người, bóp bóp bả vai ban nãy vì đập mạnh vào cửa nên hơi ran rát, nhăn mày, hướng đến hai thầy trò đang lời qua tiếng lại ở đằng xa. Càng đến gần, nghe rõ cuộc trò chuyện, nào là "thầy chủ nhiệm thế này thế kia" "bạo lực học đường là không tốt", đôi lông mày của anh càng sít chặt vào nhau hơn. Cuối cùng cũng đến nơi, Vernon túm lấy cánh tay săn chắc của Hoshi đang hạ cánh yên vị trên gáy học trò của mình.
- Gì đây?
- Gì được nữa? Giáo viên chủ nhiệm của nó chứ ai.
- Chủ nhiệm? À thầy giáo mới đến?
- Vâng, thầy giáo mới đến. Trước tiên thầy bỏ tay ra đi chứ?
" Tôi không phải vì bị thầy đẩy nên mới tức đâu, tuyệt đối không phải" Vernon nghĩ thầm trong bụng.
Trước lời nói cứng rắn của Vernon, Hoshi lần lượt liếc nhìn anh, rồi lại nhìn cánh tay đang bị anh giữ, mặt nhăn lại, miễn cưỡng thả tay ra. Chỉ đợi có thế, SeungKwan nhanh chóng chạy đến, trốn đằng sau Vernon.
- Tôi cũng mới nghe nói, nó là thủ phạm khiến thầy phụ trách phải nhập viện. Thế nên bây giờ thầy mới đuổi cùng diệt tận nó thế này phải không?
- Đúng là vậy nhưng mà..
- Boo SeungKwan, tôi sẽ dạy dỗ nó một trận nhừ tử, thế nên thầy đừng động vào học sinh của tôi.
- ...
- Với lại, tôi không phải tức giận vì vừa nãy bị thầy đẩy nên mới thế này đâu.
Jun: "đúng rồi còn đâu"
MyungHo: "đúng rồi"
Hoshi: "chối cái gì nữa"
SeungKwan "Oa..thầy giận rồi"
Jun, MyungHo, Hoshi, ngay cả SeungKwan, bốn người lặng lẽ gật gật đầu, cố nín một tiếng cười không cho Vernon biết. Cuối cùng, sau một hồi đấu mắt với Vernon, Hoshi buông một câu " Vậy thì phiền thầy dạy dỗ lại nó hộ tôi. Với cả vừa nãy đẩy thầy, tôi xin lỗi", rồi quay lưng bỏ đi.
Đợi Hoshi đi hẳn, lúc này, Vernon mới kéo SeungKwan đang ẩn nấp sau lưng mình ra phía trước, trên mặt lộ rõ vẻ bực tức, liếc nhìn SeungKwan.
- Oa...thầy ơi...thầy ngầu quá đi...hi
- Này, cậu làm gì mà để quan hệ xã hội lại xấu đến mức độ này.
- Hummm...cũng đúng..chắc đời không muốn em sống yên ấy mà..À mà, thầy ơi..
- Gi?
- Cảm ơn thầy ~~
"Lại nữa rồi, lại cái nụ cười giống hệt cún con ấy", nhìn khuôn mặt rạng rỡ của SeungKwan, Vernon bất giác nhíu mày, anh không nói không rằng định quay người bước đi thì bị SeungKwan nhanh chóng giữ lại
- Thầy..với ý nghĩa cảm tạ thầy đã cứu mạng em...
- Nếu định đưa <Đơn xin thôi việc> thì miễn đi.
- À...à..lầ..n....này là English version đó thầy...số lượng có hạn..hơn nữa còn do chính tay Boo SeungKwan viết.
- Không cần..thằng ranh...đừng có lằng nhằng nữa, cầm lấy cái này rồi về lớp đi.
- Ô..ô...thầy định đáp trả lại em sao? Vì em đưa thầy <Đơn xin nghỉ việc> nên thầy đưa lại cho em à?
- Tôi bảo cậu cầm lấy cái điện thoại của cậu ý.
Phải đến lúc ấy, SeungKwan mới thở phào nhẹ nhõm " À..à..điện thoại...phù uuuuu", gật nhẹ cái đầu rồi đưa tay ra nhận lấy chiếc điện thoại của mình. SeungKwan cầm lấy điện thoại liền ấn nút nguồn, nhìn cái ảnh Tubu để ăn mà há miệng cười đến tận mang tai, rồi đút chiếc điện thoại vào trong túi quần, lấy ra một chiếc phong bì trắng đưa cho Vernon.
Vernon phiền phức lắc đầu rồi quay người hướng đến chỗ thầy Jun.
.
.
- Nà..y....MyungHo à
- ...
Giả vờ như không nghe thấy tiếng thầy Jun gọi mình, MyungHo vẫy tay gọi SeungKwan. Chứng kiến hành động vô lễ của cậu, Vernon lướt nhìn cậu dò xét một lượt.
- MyungHo à, thầy nghe nói hôm nay em lại trốn tiết? Nếu em cứ tiếp tục như vậy thì sau này, điểm trừ tích lũy nhiều lên, đến một lúc nào đấy sẽ bị đưa ra hội đồng nhà trường kỉ lu..ật..
- Em không quan tâm.
- Hử?
- Em có bị kỉ luật hay không cũng chả liên quan đến thầy. Việc của em tự em khác lo liệu. Ya...Boo SeungKwan...đi ăn cơm thôi.
Nhìn MyungHo đi về phía SeungKwan, Jun như không bận tâm đến thái độ cọc cằn của cậu, anh nhanh chóng bắt lấy tay cậu giữ lại "Đợi đã...MyungHo". MyungHo ngay lập tức gạt lấy tay anh, bực tức nói:
- Thầy đừng có tùy tiện chạm vào em.
Nói rồi, cậu vứt lại cho Jun một ánh nhìn tỏ rõ thái độ chán ghét, bỏ lại SeungKwan đằng sau cứ thế đi ra khỏi toàn nhà. Cho đến khi bóng dáng MyungHo khuất hẳn, Jun mới quay lại nhìn Vernon, gượng cười:
- MyungHo nó không phải là đứa trẻ hư hỏng gì đâu, chả hiểu sao nó lại đặc biệt ghét tôi đến thế.
- Thằng ranh mất nết, mết hết tương lai.
- Hê..MyungHo nó là bạn em mà em còn thấy nó quá là chả có tương lai gì ấy chứ. Em với thầy đồng lòng như thế này, thế nên là...
- Cậu cũng chả khác gì nó đâu.
- Chệt chệt..!
Bỏ lại cái phong bì màu trắng vào túi, SeungKwan cũng nhanh chóng rời khỏi tòa nhà. Ở hành lang chỉ còn lại Vernon và Jun. Bầu không khí chìm vào im lặng. Một lúc sau, Jun tay gãi đầu, lên tiếng cười gượng gạo:
- Ha.ha...h..a
- Thầy Wen, tôi đói bụng quá rồi, chúng ta đi ăn thôi.
- Dạ?,,,À vâng...đi ăn thôi...
- Còn Seo MyungHo, sau này tôi sẽ giúp thầy cho nó một trận.
Jun gắng cười, nụ cười yếu ớt, chán nản.
--------------------------
Vote cho tui vui đi :'((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top