Chap 05

Hôm nay cũng vậy, đúng 9h sáng, SeungKwan đứng trước cửa phòng giáo vụ, trên tay là thùng bìa cactong nhặt ở bãi rác gần nhà, bên trong thùng là những kỉ vật giữa Tubu và cậu, ngoài ra còn có tờ <Đơn xin nghỉ việc> tối qua vừa xem "Diamond Edge concert" vừa viết vội. SeungKwan chỉnh lại đồng phục, rồi đẩy nhẹ cửa bước vào.

- Ô, SeungKwan à, annyeong...

- Dạ vâng, em chào thầy!

Dường như Vernon lên lớp ngay từ tiết một, trong phòng chỉ còn lại thầy Jun. Cúi đầu chào thầy Jun xong, SeungKwan cầm thùng bìa đi đến bàn làm việc của Vernon, đặt xuống. "Kể cũng may, có thầy ấy ở đây lại mất công nghe cằn nhằn". SeungKwan nghĩ bụng.

- SeungKwan có vẻ thích thầy Non nhỉ.

- Ê..ế?

- Thì thầy thấy ngày nào em cũng tặng quà cho thầy Non..

- À..thầy ơi...mấy cái này không phải là quà cáp gì đâu ạ...

"Jiinggg...jingggg"

SeungKwan đang bận bịu giải thích cho thầy Jun rằng cậu chả thích thầy Vernon tẹo nào, rằng cái hộp cậu mang đến thật ra bên trong có cái <Đơn xin thôi việc> với ý nghĩa bao hàm "Thầy nghỉ việc càng sớm bao nhiêu thì em càng vui bấy nhiêu", đúng lúc đó, túi quần đồng phục của cậu rung rung liên tục, ai đó đang gọi cho cậu thì phải. SeungKwan liếc mắt sang dò xét biểu hiện của thầy Jun. Cũng may, thầy Jun chỉ gật đầu, nói cậu nhanh bắt máy đi. SeungKwan cười cười tỏ ý cảm ơn rồi nhanh chóng cầm điện thoại lên trả lời. Mới sáng sớm mà MyungHo nó đã gọi làm gì không biết

- Tao đến trường rồi, mày gọi cho tao làm gì?

- Ya...Boo SeungKwan, bây giờ mày đang ở đâu đấy?

- Đã bảo là ở trường lại còn.

- Ở trường á? Không phải mày lại đến phòng giáo vụ đấy chứ?

- Ờ, tao đưa cho thầy Non cái thùng bìa, đang định về lớp đây. Sao? Có chuyện gì?

Mở điện thoại lên, nghe thấy giọng MyungHo có vẻ khẩn cấp, SeungKwan chợt rung mình, có dự cảm không lành. Đứng ở một góc phòng nói chuyện thậm thụt cũng hơi bất tiện, nghĩ vậy SeungKwan liền cúi đầu chào thầy Jun, tiến về phía cửa,vừa đi vừa tiếp tục cuộc trò chuyện ban nãy với MyungHo.

- Mày quên rồi à? Hôm nay, "Kẻ săn đuổi" đến trường đấy.

- ...

Trước thông tin giật gân của MyungHo, tay SeungKwan đang mở cửa bất chợt dừng lại, cả thân thể cậu đông cứng, chiếc điện thoại kẹp giữa vai và đầu rơi thõng xuống đất. Đờ người ra mất 5s, SeungKwan lúc này mới lắp bắp, mí mắt rung rung như vừa nhận ra một điều gì kinh khủng lắm.

"Đ..ú....n....g ....r..ồ..i....ừ..hôm nay...l..à...hô..m...na...y", không kịp nghĩ nhiều hơn, cậu phi như điên ra khỏi phòng giáo vụ.

- Ơ...ya...cú..n....c...

- Aaaaaaaaaaaa!...."Kẻ săn đuổi đến rồi iiiiiiiiiii"

Do để quên mất cái USB có chứa tài liệu cần cho bài giảng ở văn phòng, Vernon đang trên đường quay lại lấy thì bắt gặp SeungKwan đang vắt chân lên cổ mà chạy như bị ma đuổi. Như không nhìn thấy Vernon, SeungKwan bỏ qua lời chào của anh mà cứ thế phi thẳng. Vernon lắc đầu, thắc mắc, "Thằng kia nó bị mắc bệnh dại à?".

.

.

- Ơ, thầy Non, tổi tưởng thầy lên lớp rồi chứ.

- À...tôi để quên mất USB ở văn phòng...

Vernon đáp lại lời Jun rồi đi về phía bàn làm việc của mình. Nhìn thấy cái thùng giấy được đặt ngay ngắn trên bàn, Vernon lắc lắc đầu, lấy tay gõ gõ vài phát vào thùng, rồi như chợt nhớ ra bộ dáng hớt ha hớt hải của SeungKwan ban nãy, Vernon quay sang hỏi Jun:
- À đúng rồi, thầy Wen.

- Vâng?

- Vừa nãy tôi gặp SeungKwan ở hành lang, thấy nó vừa chạy vừa la ầm ĩ "Kẻ săn đuổi" gì gì đấy, thế "Kẻ săn đuổi" là ai?

- Hở? "Kẻ săn đuổi"?..là ai được nhỉ....ummm

Trước câu hỏi bất ngờ của Vernon, Jun tỏ vẻ bối rối, ra điều suy ngẫm, rồi bất ngờ như nhớ ra điều gì liền đứng bật dậy, vỗ tay đánh bốp một cái thật to.

- Có lẽ, SeungKwan đáng nói đến thầy "Kwon Hoshi" thì phải.

- Thầy Kwon Hoshi là ai?

- À..thầy Non mới đến nên không biết là phải. Căn bản là một tuần trước khi thầy đến đây, thầy Kwon Hoshi bắt quả tang SeungKwan nó trốn tiết trên sân thượng, hai thầy trò rượt đuổi nhau như mèo đuổi chuột, thế nào mà thầy Kwon trượt chân ngã từ cầu thang tầng 2 xuống phải nhập viện ngay lập tức. Hơn nữa, trước khi nhập viện, thầy Kwon còn gửi lại cho SeungKwan ánh nhìn trìu mến cộng thêm lời hẹn ước hết sức ấm áp "Tôi mà ra viện thì cậu chết với tôi, Boo SeungKwan", chắc vì thế mà thằng bé mới hoảng loạn ý mà...Hahahaha...Bonus thêm, "Kẻ săn đuổi" là biệt danh mà bọn trẻ đặt cho thầy Kwon, tại thầy ấy khá là nghiêm khắc với chúng nó...hê hê..

- À hóa ra là vậy...

Ngồi nghe Jun kể chuyện một hồi, Vernon bật ra một tiếng cảm thán, gật gù "Kẻ săn đuổi...rốt cuộc đáng sợ đến mức nào...". Bất chợt Vernon hướng ánh mắt đến chiếc thùng giấy vẫn còn để trên bàn, anh với tay mở lấy nắp hộp.

- Biết ngay là thế này mà...chẹp chẹp..

Cũng như mọi lần, lần này SeungKwan mang đến con chó bông với cả một tờ "Đơn xin thôi việc". Vernon chán nản, với lấy cái phong bì trắng định xé rồi vứt vào thùng rác nhưng mà nghĩ lại thấy tiếc tờ giấy trắng, thế nên với tinh thần "Tiết kiệm là quốc sách" anh quyết định giữ lại dùng lấy mặt sau của tờ giấy. Còn chú chó bông màu trắng, trên cổ đeo sợi dây chuyền mày xanh, Vernon lấy nó ra khỏi hộp vừa ngắm, vừa lẩm bẩm:

- Haizz...còn tự chối mình không phải là cún con đi, đến thú bông cũng mua hình chó con..

Với ý định, tích tụ lại mấy món "bảo bối" của SeungKwan cho kha khá rồi sau này vứt đi một thể, Vernon ném con chó bông với tờ "Đơn xin thôi việc" vào thùng giấy, cất nó vào một góc, tay cầm chiếc USB, định quay trở lại lớp thì đúng lúc ấy, Jun bất ngờ lên tiếng giữ anh lại, chìa ra trước mặt anh một cái điện thoại.

- Điện thoại gì đây? Sao lại đưa cho tôi?

- À..điện thoại của SeungKwan, vừa nãy nó đang nói chuyện điện thoại, nhận được tin thầy Kwon Hoshi đến mà hốt hoảng bỏ luôn cả của chạy lấy người. Nếu thầy gặp nó thì đưa trả lại nó giùm tôi nhé.

- A...vâng..thôi tôi lên lớp đây, thầy làm việc đi!

Vernon cúi chào Jun rồi ra khỏi văn phòng quay lại lớp. Trên đường đi anh không ngừng mân mê cái điện thoại của SeungKwan, nhìn nó một lúc rồi bỏ vào trong túi quần.

.

.

- "Kẻ săn đuổi" đâu? Mày kêu hôm nay "Kẻ săn đuổi" đến mà...

- Ờ..mày quên à..hôm nay ông ý đi làm lại... tao đến trường rồi mới nhớ ra..

- Ôi thôi coi như đời tao xuống dốc từ đây...

.

.
Nhận được điện thoại của MyungHo, SeungKwan chạy như bay về lớp, thò mặt vào trong lớp, nói với Woozi một câu "Này, hôm nay có ai tìm tao thì bảo tao chết rồi nhá! Rõ chưa?" xong, rồi kéo thằng bạn chí cốt đang đứng dựa lưng vào cửa lớp bên cạnh chạy trốn thật nhanh ra nhà kho dụng cụ của trường.

- Ổ ôi...nhìn lớp bụi dày đặc này...mấy cái thằng ranh CLB thể dục tập xong chả bao giờ chịu dọn dẹp,,,ôi cái mùi ...kinh tởm.

- Thằng hâm này, chúng nó có bao giờ vào cái kho bẩn thỉu này đâu...

- Mày cứ nói thế...À,,cơ mà điện thoại của tao đâu rồi ý nhỉ?

- Điện thoại? Vừa nãy mày còn gọi điện nói chuyện với tao cơ mà.

SeungKwan gật đầu, tay vẫn lục lọi trong túi quần tìm kiếm chiếc điện thoại của mình. Lọc lại trí nhớ, ban nãy ở trong văn phòng nói chuyện với mày...xong nhận được hung tin thì chạy ngay về lớp...sau đó cùng mày trốn đến đây...ở đâu được nhỉ...nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng SeungKwan cũng nhận ra sự thật là cậu để quên cái điện thoại thân yêu ở văn phòng, cậu đứng bật dậy buông một lời cảm thán "oắt dờ hợi". Thế nhưng mà thật không may, quả bóng rổ bị mắc trên lưới lâu ngày, chả hiểu sao thật đúng lúc rơi thẳng vào đầu cậu.

- Oaccccc....aaaaa

- Hớ...Ya..Boo SeungKwan...sao không?

- A....aishiii...Sao ngày hôm nay đen như chó thui thế này...mới sáng sớm thôi mọi chuyện còn tốt lành...tất cả là tại lão "Săn đuổi" ý...

Ngồi kể lể, than thân trách phận, đổ hết mọi tội lỗi lên Hoshi ngây thơ vô tội, thế rồi SeungKwan chợt nghĩ đến thầy giáo "Thiên thần" Wen Junhui như một vị cứu tinh cứu rỗi đời mình, cậu sung sướng reo lên "Ồ giế! Nghĩ ra rồi" , trong khi MyungHo vẫn đang ngơ ra không hiểu gì.

SeungKwan quay sang hỏi mượn điện thoại của MyungHo. Kể ra mấy mươi năm làm bạn với nhau, MyungHo cũng ít nhiều hiểu bộ não của thằng bạn mình nó hoạt động thế nào, cậu do dự đưa chiếc điện thoại ra, ánh mắt bất an nhìn gương mặt cười tươi như đười ươi của SeungHo.

- Thầy Jun là chủ nhiệm lớp mày còn gì. Để tao gọi điện nhờ thầy ấy mang điện thoại ra đây cho tao, thế là OK.

- Thầy chủ nhiệm lớp tao á?

- Ừa ừa...

- A..a..không thích.

Trước phản ứng bất ngờ của MyungHo, SeungKwan ngớ người, nhăn mặt, tỏ vẻ khó hiểu, văn vẹo lại MyungHo "Ê..ế..sao lại thế ế ế ế ế ế...?". MyungHo nhanh chóng đưa tay lên chặn ngang mồm thằng bạn mình trước khi cái kho bị sập vì tiếng hét kinh dị của nó.

- Ờ...thì tao ghét thầy ấy lắm.

- Thầy Jun á? Sao lại ghét?

- Không biết, nhìn thầy ấy cứ gai mắt kiểu gì ý...lúc nào cũng tỏ vẻ hiền lành...nụ cười nhìn cũng thấy ghét..nói tóm lại là ghét tất.

- Mày đúng là bị điên rồi...có ghét ai thì cũng phải ghét cho đúng người chứ...ví dụ như là thầy Chwe Vernon này, hay là "Kẻ săn đuổi" này...tự dưng lại ghét thầy Jun là làm saooooo?

- Mày là cái thá gì mà can thiệp cả vào chuyện tao ghét ai, tao thích ai, thằng ranh..

- Câm mồm, thằng hổ con..

Nhìn mặt SeungKwan nhăn nhó, MyungHo bật cười. "Nhìn xấu hệt như mấy nhãi hổ con hay xuất hiện trong quảng cáo". Nghe được câu châm chọc tiếp theo của SeungKwan, MyungHo không nói không rằng, giơ chân lên đạp một phát không thương tiếc vào cẳng chân cậu.

- Oacccc...

- Nhưng mà này...bọn mình cứ trốn ở đây thế này mãi à?

- Mày quên à? "Kẻ săn đuổi" là người vì đuổi bắt tao mà ngã từ tầng 2 xuống đấy...Lão ý chỉ cần đánh hơi thôi cũng có thể mò đến tận đây ý.

- Thì ai bảo mày lúc ấy bắt thang máy xuống, "Kẻ săn đuổi" không muốn để mày thoát nên mới chạy thang bộ, ai ngờ xuống đến tầng 2 thì ngã...

- Ừ thì...thì..mà chả thế thì bây giờ cãi nhau với thầy Non tao cũng hết hơi rồi, giờ thêm "Kẻ săn đuổi" nữa thì chắc tao chết luôn mất.

MyungHo gật gù, tỏ vẻ đồng tình. "Này, Boo SeungKwan, tao vì mày mà nhận mấy điểm phạt liền rồi, chắc hôm nay tan học xong phải ở lại quét dọn để lấy thêm điểm thưởng mới được". MyungHo nằm ườn ra tấm đệm cũ kĩ đã phai màu, miệng thầm
---------------------
Tui vừa viết truyện vừa khóc :)) vì biết chẳng ai ủng hộ mà sao cứ đăm đầu vào viết =))

Love reader ❤❤

~Yum~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top