Chap 04
- ...
- A...thật ra thì...ờ..ờ..
- ...
- Nói nhầm...nhầm ý mà...
Nhìn Vernon vẫn thản nhiên biện minh như chả có chuyện gì to tát, SeungKwan nhăn mặt cau có, miệng lẩm bẩm nhắc lại câu nói của Vernon "'Nhầm..nói nhầm...nhầm à....", cậu quay người tiến về phía cửa, thế nhưng SeungKwan dường như vì sốc quá, cơ thể như chả còn sức lực, chân không nhấc nổi lên nữa, cậu thả mình ngồi phịch xuống nền nhà. Vernon cũng có chút chột dạ, không hiểu thằng nhóc này lại tính làm gì nữa đây, anh liên tục để ý từng nhất cử nhất động của SeungKwan.
- Ôi giời đất ơi là giời đất ơiii...ở đâu ra thầy giáo lại bảo học sinh giống chó không...thầy cướp Tubu..n.u..n...a.....
Trước khi SeungKwan phun ra từ "Tubu nuna" một cách trọn vẹn, Vernon đã kịp chạy đến bịt mồm thằng học trò ngang ngược lại.
- Ư..ư..ư.....t...ư...b..ư...nư...na..
Trước cái hành động vỗ đùi bôm bốp, chân giẫm đạp nền nhà thùm thụp, miệng thốt ra tiếng kêu thảm thương ăn vạ như Chí Phèo, các thầy cô giáo khác trong phòng cũng quay ra thắc mắc xem chuyện gì đang xảy ra, nhìn cảnh hai thầy trò, thầy bịt miệng trò, trò kêu như quạ, các thầy cô cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm "Chắc SeungKwan nó lại gây ra vụ gì đây mà", rồi ai nấy lại tập trung vào công việc của mình.
- Bây giờ đỡ chưa?
- Sao lại mua sữa dâu? Em thích socola cơ.
- Nhưng tôi thích sữa dâu.
Nhắc lại vài phút trước, Vernon cố gắng đỡ SeungKwan đang lắc đầu nguầy nguậy, miệng không ngừng rên rỉ, đứng dậy, dỗ dành một hồi rồi dắt cậu đến canteen. Đỡ SeungKwan ngồi xuống chiếc ghế đá gần canteen, Vernon nhanh chóng chạy đi mua hai hộp sữa. Anh cầm hộp sữa, không nói không rằng ném về phía SeungKwan, hầm hừ " Uống cái này xong rồi thì ngậm mồm lại đi". Dù vậy thì SeungKwan vẫn bắt lấy hộp sữa, cắm ống hút tu ngon lành.
- Được rồi, em sẽ đặc biệt chiếu cố thầy tội bảo em giống chó.
- Ờ..ờ...cảm ơn.
- Thế nên là,..đơn...xin...
- Cái đó từ chối.
- ...
"Chậc châc...đúng là ông thầy giáo cứng đầu". SeungKwan quay đầu, miệng lẩm bẩm vài câu, rồi tiếp tục sự nghiệp hút sữa
Dường như nhờ chất ngọt cộng thêm mùi hương dâu tây dễ chịu lan tỏa trong vòm miệng, tâm trạng SeungKwan cũng khá lên nhiều, cậu tự nhiên bật cười "Hê hê". Nhìn thằng học sinh của mình như vậy, Vernon cũng chỉ nhún vai, không nói.
- Ya...Thật sự...tôi không có ý nói cậu giống chó đâu.
- Hứ..
- Đừng có trưng ra cái vẻ mặt nghi ngờ ấy.
- Thầy đừng có mà tùy tiện đọc biểu hiện của em.
- Ha..dù gì đi nữa, là do tôi nói nhầm thôi, biết chưa?
Liếc nhìn Vernon dò xét từ đầu đến chân một lượt, SeungKwan mới nhẹ gật đầu. "May mà có hộp sữa dâu nên em mới tha thứ cho thầy đấy". Vernon như không buồn nếm xỉa, cảm ơn qua loa rồi cầm hộp sữa lên uống. Đứng từ xa nhìn hai thầy trò cùng nhau uống sữa, thầy giáo thể dục gật gù "Còn tưởng thầy giáo mới đến khó hòa nhập với lũ trẻ chứ, ai ngờ tình thầy trò lại thắm thiết thế kia".
- Ya...cún con...
- Sao em lại là cún con?
- Xem nào...vì cậu trông giống chó?
- Vừa nãy lời thầy nói em giống chó ở phòng giáo vụ.....thật sự chả có tí ý tốt đẹp nào đâu, đúng không?
- À...cái đó là ý tốt đấy chứ
- Hứ..
Mình nói một thì thầy cãi mười, SeungKwan bực bội liếc Vernon một cái rồi quay đầu lẩm bẩm vài câu một mình. Nhận thấy sữa sắp hết, SeungKwan lắc lắc cái hộp, hút lấy hút để nốt chỗ sữa còn lại. Vernon ngồi bên cạnh thấy vậy liền rút cái ống hút ra, đưa cho cậu hộp sữa của mình. SeungKwan liếc nhìn Vernon cả hộp sữa trên tay anh, đôi lông mày của cậu nhăn lại, lộ võ vẻ khó chịu:
- Thầy đang khoe là thầy có nhiều sữa hơn em à?
- Không phải vậy.
- Sao thầy văn học lại hẹp hòi như thế này?
- Tôi định cho cậu nốt đấy chứ.
- ...
- Không thích thì thôi vậy.
- À...không...không phải vậy...đợi chút...
" Ngay từ hồi bé em đã được bố mẹ dạy là thầy cô có cho cái gì thì không được từ chối..Thế nên...thế nên là...cái này thầy cho em đi ạ". Nói rồi, SeungKwan nhanh chóng cầm lấy hộp sữa trên tay Vernon, lấy cái ống hút của mình cắm vào, hút tiếp.
" Hê hê hê hê hê.." SeungKwan nhìn Vernon cười, ánh mắt cong lên hình trăng lưỡi liềm, không quên hút "chùn chụt" chỗ sữa còn lại trong hộp. Cậu bây giờ trông như đứa trẻ đang phấn khích vì được bố mẹ mua cho đồ chơi vậy.
- Dễ thương thật!
- Ê...ế?
- Nhìn kĩ thì cũng có vài điểm dễ thương đấy. Thế nên mới là cún con.
- Em mà là cún con thì thầy...thầy...
- Gì?
SeungKwan đang hút sữa, tạm dừng lại, tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ xem có con vật nào phù hợp với thầy giáo chủ nhiệm của mình không. " Thầy giống con nào nhỉ?" SeungKwan quét một lượt khắp khuôn mặt Vernon, từ miệng, mũi đến mắt. Bất chợt, ánh mắt cậu dừng lại ở đôi mắt của anh.
- Nếu thế thì thầy giống...giống...giống con cáo. Cáo! Hơn nữa lại là con cáo vừa già vừa xấu.
- Ồ hố..
- Một con cáo vừa già vừa xấu, xấu hơn cún con gấp vạn lần.
- Ừ..cún con thì vẫn là chó thôi.
Nghe được lời đáp trả của Vernon, SeungKwan đang miệt mài uống sữa đột nhiên dừng lại, rùng mình vài cái, cậu ngước lên liếc Vernon, thấy khuôn mặt ngây thơ vô số tội đang nhìn mình cười thật đáng ghét.
- Nhìn cái gì mà nhìn? Đi vào lớp đi, đến giờ học rồi.
- ...
- Đừng có lườm thầy như vậy chứ...vào lớp học đi.
- Cái...c..á...i....
- Hử?
SeungKwan lắp bắp mãi không thành câu. Cậu cầm hộp sữa, định hướng đến Vernon mà ném, nhưng rồi nghĩ rằng "gây chuyện với anh chỉ thêm hại não", cậu quay lưng bỏ đi. Đi được một đoạn, dường như cơn tức lên đến đỉnh điểm, cậu uống hết chỗ sữa còn lại, tay cầm hộp sữa không ném xuống đất, miệng gào thét:
"Đồ con cáo vừa già vừa xấu kiaaaaaaaaaaa...aaa..tức quá".
- Này cún con, rác thì phải vứt vào thùng chứ...
- Biết rồi...nói nhiều uuuu.
Cúi người nhặt lại hộp sữa mình vứt đi, SeungKwan cứ thế mà quay mông đi vào lớp học. Rớt lại phía sau, Vernon lặng ngắm bóng dáng SeungKwan, khóe môi nhếch lên, "Thì ra Boo SeungKwan cũng có điểm dễ thương đấy chứ...cứ như mình đang nuôi một con cún vậy."
- Sao thế? Bị mắng à?
- Aishiiiii...
- Này, Boo SeungKwan, mày bị thầy ấy đánh à?
- Mày lại đang luyên thuyên cái gì đây?
Vừa cãi nhau với Vernon xong, cậu chẳng còn tâm trạng mà học hành gì nữa, nhắn cho MyungHo một tin rồi cứ thế đi thẳng một mạch lên sân thượng.
- À không, tao thấy mặt mày đỏ như ớt thế kia tưởng bị thầy ấy tát cho vài cái nên hỏi thăm ý mà.
- Ứ..c..
- "Ứ...qq...? Này mày bị thầy ấy đánh thật à?"
- À...không...không phải thế...mày nói thế nào ấy chứ..
SeungKwan xua tay tỏ vẻ "không phải đâu", cậu ngẩng mặt lên trời dương dương tự đắc "Có lẽ nào Boo SeungKwan đầu đội trời chân đạp đất như tao mà lại bị đánh."
Chứng kiến thằng bạn mỗi lần gặp thầy Non xong là lại phát tiết, lúc thì gào thét điên loạn, lúc thì thất thểu như thằng bại, MyungHo thở dài lắc đầu "Thầy Non, thôi thế là thầy làm hỏng đời một đứa trẻ rồi..Haizzzz...à mà chả phải, vốn dĩ nó đã hỏng từ trong trứng rồi." Nghĩ rồi, MyungHo bỏ ra một góc, để lại SeungKwan đang đứng "ngắm trời", tay đưa lên mặt xoa xoa hai gò má ửng hồng, miệng không ngừng kêu "Không phải...không phải đâu", "A...a...má mình đỏ không phải do thầy Non khen mình dễ thương đâu, tại mình chạy một mạch lên cầu thang nên má mới đỏ ý mà...không phải do thầy Non đâu...tuyệt đối không phải.....a..a...aaaaaa...aa".
- Thầy Non, thầy định không nộp đơn thôi việc haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?
Từ đằng xa, nghe tiếng SeungKwan , Vernon mỉm cười, thầm nghĩ "Thằng ranh này, lại trốn giờ tự học rồi. Mồm thì cứ suen soét kêu ghét mình. Được rồi, cứ ghét tiếp đi, cún con ạ." Như nhận ra có điều gì thật sự khác lạ đang len lỏi trong suy nghĩ của mình, Vernon chợt tỉnh, lấy tay vỗ nhè nhẹ hai bên má đã ửng hồng.
-----------------
Không ai ủng hộ tui :'((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top