Chap 01

Vernon đứng trước phòng giáo vụ, một tay cầm cái bánh sandwich và hộp sữa mà cô người iu Tubu chuẩn bị cho anh, một tay đẩy cửa bước vào. Không khí mát lạnh trong phòng như vị cứu tinh cứu lấy con người đang khốn khổ nhăn nhó vì nóng kia, biểu cảm của anh giãn ra đôi chút.

Đã được một tuần kể từ khi Vernon chuyển đến ngôi trường này. Cũng khá may khi mà vừa chuyến đến đây anh đã được giao cho nhiệm vụ cao cả, đó là vị trí giáo viên chủ nhiệm lớp 4, năm 3 của trường cấp 3 Pledis thay cho cô Kim Jihye đang nghỉ dưỡng thai. Vừa mới vào trường, còn chưa có kinh nghiệm gì, nhận được cái đề nghị này Hansol cũng cảm thấy khá là vớ vẩn. "Gì mà giáo viên chủ nhiệm, lại còn là chủ nhiệm năm 3, toàn những đứa sắp thi đại học, nghe thôi đã không thể chấp nhận được rồi".

Vernon ban đầu cũng có chút không tán thành, nhưng mà nói qua nói lại một hồi thì cuối cùng anh vẫn là chủ nhiệm lớp 4, năm 3.

- Thầy Non, khỏe không? Dạo này thời tiết nóng quá!

- Dạ vâng, mà trông thầy Jun lúc nào cũng hoạt bát thế này nhỉ?

Gật đầu chào Jun, Vernon quay ra kéo đại lấy cái ghế tựa mà thả mình xuống. Moon Junhui là một trong những giáo viên âm nhạc của trường, hỏi ra mới biết, Jun cũng giống Vernon, cũng là chủ nhiệm lớp 3 ngay cạnh bên.

- À...đúng rồi, thầy Non này, vừa nãy SeungKwan đến tìm thầy đấy.

- Vâng, nhìn góc bàn làm việc thôi tôi cũng đoán được rồi.

- Thầy Non với SeungKwan có vẻ như tình thầy trò rất thắm thiết thì phải. Ghen tỵ thật đấy! Thật ra SeungKwan là một trong những đứa học sinh cá biệt, trước khi thầy đến đây, nhiều thầy cô khác đã phải đau đầu vì nó, thế mà bây giờ nó lại ngoan ngoãn nghe lời thầy thế này, tôi cũng thấy rất thần kì.

- A, vâ.n..g. Cảm ơn thầy quá khen.

Nhìn cái hộp giấy với cái phong bì được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc mà Vernon không khỏi ngán ngẩm. Chỉ cần nhìn thấy hai món đồ này thôi Vernon đã có thể đoán ngay được đó là SeungKwan. Mặc cho Jun vẫn cứ lải nhải bên tai, Vernon lặng nhìn hai món đồ hồi lâu, rồi bất chợt giựt lấy cái phong bì đưa lên trước mặt.

< Đơn xin thôi việc>

Đúng như dự đoán, nhìn dòng chữ được in đẹp đẽ trên chiếc phong bì màu trắng, Vernon ngao ngán chựt chựt đá lưỡi một hồi. Như kiểu chả có chuyện gì to tát, Vernon xé đôi cái phong bì, vứt nó vào sọt rác rồi lại quay sang mở chiếc hộp trên bàn. Bên trong là một chiếc nhẫn, phía bên trên có khắc dòng chữ:

<TubuSeungKwan>

Không cần hỏi, Vernon cũng biết thừa chiếc nhẫn này mang ý nghĩa gì.

- Thời đại này rồi mà còn nhẫn đôi, nhà quê thế.

- Ơ..Dạ?

- À..không ...tôi muốn hỏi xem thầy Moon có muốn ăn sandwich không ấy mà.

- Oa...Nếu được vậy thì rất cám ơn..hihi

Chiếc nhẫn đôi của SeungKwan với người yêu Vernon hiện tại - Tubu. Nhìn thôi cũng biết SeungKwan đang muốn khoe khoang về Tubu đây mà. "Cơ mà cho dù vậy thì nhẫn đôi đúng thật là quá quê mùa."-Vernon thầm nghĩ. Anh bẻ đôi chiếc hộp ném ra ngoài cửa sổ, còn chiếc nhẫn, sau một hồi ngắm nghía thì nó cũng có chung số phận với cái phong bì, yên vị trong sọt rác.

Xong xuôi, SeungKwan vớ lấy gói khăn ướt trên bàn lau tay sạch sẽ, cầm miếng sandwich đưa cho Jun.
-----------
- Chậc chậc....

Vernon chắc cũng không thể ngờ được, mọi hành động của mình, từ việc xé tan nát cái phong bì, ném chiếc hôp ra ngoài cửa sổ cho đến vứt chiếc nhẫn vào sọt rác đều bị SeungKwan từ xa nhìn thấy. Nhìn Vernon không hề do dự cũng chẳng chút thương tiếc gì vô tình ném ngay cái nhẫn với cái phong bì đi, SeungKwan chỉ biết cắn răng chịu đựng. Mặc cho các thầy cô giáo đi ngang qua, ai cũng thắc mắc Boo SeungKwan lại gây chuyện gì nữa đây mà đứng trước cửa phòng giáo vụ thế kia, SeungKwan chỉ mím môi, cúi đầu.

- Này, sao mày lại ghét thầy ấy thế?

- Mày không biết đâu, có một sự tình vô cùng khó nói của một đứa trẻ ẩn nấp bên trong đó..

Miễn cưỡng đi theo SeungKwan đến phòng giáo vụ là MyungHo. Nhìn SeungKwan với cái bản mặt không cam chịu như vậy, MyungHo không nhịn được, thắc mắc hỏi. Chăm chú nhìn Vernon đang to nhỏ nói chuyện, rồi còn chia một phần sandwich của mình cho thầy Jun, SeungKwan thầm nghĩ "Lần này nhiệm vụ cũng thất bại luôn rồi". Cậu không nói không rằng,một mạch kéo thẳng MyungHo lên sân thượng.

- Có thuốc lá không?

- Đây...

- Đùa đấy..hê hê...mày cũng biết tao không hút thuốc lá mà.

- Ờ thì tao cũng chỉ hùa theo cho có thôi..hê hê (Yum: Hai anh này thiếu muối dễ sợ -.-)

SeungKwan ngồi bệt xuống sàn, ngửng đầu nhìn lên trời, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

- Làm thế nào thì thầy Non mới thôi việc đây?

- Rốt cuộc thì tại sao lại thế?

- Thắc mắc lắm à?.

- Ờ

- Muốn biết thì 500won.

"Thằng ranh" MyungHo vừa nhìn SeungKwan lẩm bẩm, tay vừa lục tung túi quần tìm cho được 500won rồi vứt cho SeungKwan.

- "Hê..tẹo nữa phải mua kẹo cho Tubu nuna thôi..."

SeungKwan nhận lấy 500won từ MyungHo miệng lẩm bẩm, tay phủi phủi chỗ ngồi bên cạnh mình rồi ra hiệu cho MyungHo ngồi xuống. SeungKwan khẽ thở dài một hơi, rồi bắt đầu từ từ nhớ lại chuyện xảy ra một tuần trước.
---------
Mối nghiệt duyên với Vernon bắt đầu từ 1 tuần trước, khi mà những tiếng ve nhạt nhẽo bắt đầu kêu như báo hiệu một mùa hè nóng nực sắp đến.

SeungKwan vốn có một cô người yêu hơn 3 tuổi tên là Soon Tubu, vì người yêu mà cậu không màng bất cứ điều gì, có cái gì cũng nghĩ đến người yêu trước, tận tụy chăm lo hết mình. Tuy ở trường SeungKwan là cái thằng lắm mồm mà cũng lắm họa nhưng ở trước mặt Tubu thì cậu lại trở thành chàng trai đáng yêu luôn mỉm cười, luôn rạng rỡ như ánh mặt trời.

" Alo, SeungKwan hyung, em Lee Chan đây. Em đang làm thêm tại quán ăn gần nhà Tubu nuna, đêm qua em thấy chị ấy đi cùng anh nào ấy, nhìn tình cảm lắm. Hình như còn hôn nhau nữa cơ. Hai người chia tay rồi à? Hay là Tubu nuna ngoại t..ì...n....h?"

Chuyện xảy ra quá đột ngột như một bước ngoặt đối với SeungKwan, tất cả mọi việc đều đi lệch với quỹ đạo vốn có của nó. Một Tubu nuna ân cần, dịu dàng nay còn đâu. Nghe được lời Chanie, SeungKwan chợt nghĩ tới những lần Tubu nuna đi chơi với bạn đến nửa đêm mới về, hay dạo gần đây, SeungKwan không thể nào liên lạc được với Tubu cho đến 12 giờ đêm.

- Ầy. có lý nào mà Tubu nuna lại bỏ mình mà đi ngoại tình chứ.

"Có lẽ nào, chẳng nhẽ..."

SeungKwan lắc đầu nguầy nguậy cố gắng phủ nhận tất cả.

SeungKwan thầm chửi rủa thằng em trai thân thiết - Lee Chan cái tội nói lời tầm phào làm cậu lung lay. "Cái thằng này, tự dưng không đâu nhìn thấy người giống Tubu nuna rồi lại nói nhăng nói cuội đổ tội cho nuna". Mồm thì nói thế thôi, nhưng SeungKwan không thể ngăn mình trốn tiết tự học mà mò đến nhà Tubu.

Đi đến gần nhà Tubu, SeungKwan do dự liệu có nên gọi điện trước hay không, ngẫm nghĩ hồi lâu, cậu quyết định nhét chiếc điện thoại vào trong túi quần, chỉnh lại cái thẻ học sinh đeo trên cổ rồi tiến thẳng vào trong khu chung cư nhà Tubu.

SeungKwan đứng nhìn khu chung cư của Tubu cũng đã được gần một tiếng.Không thấy động tĩnh gì. Quả nhiên, đúng là thằng ranh Chanie dựng chuyện mà.

"Cả mày nữa Boo SeungKwan, thằng mất nết này, sao mày dám nghi ngờ tình cảm của Tubu nuna chứ hả?" SeungKwan ăn năn, hối hận, hai tay túm lấy đầu mình mà vò mà giật, coi như là tự phạt mình. Và cũng chính lúc ấy, khi SeungKwan định quay người bước đi thì..

- Vernon oppa..

Tiếng oppa dịu dàng, thanh mảnh từ đâu vọng đến khiến SeungKwan lập tức quay người lại. Đập vào mắt cậu là một khung cảnh mà theo như SeungKwan thì đó là điều kinh khủng và tàn khốc nhất từ trước đến nay. Tubu ở trước mắt cậu đang vẫy tay cười với ai đó, hướng đến ai đó mà tình cảm gọi "oppa". Vội phóng tầm mắt ra xa, SeungKwan nhìn thấy có một chiếc xe con đắt tiền đang từtừ tiếng vào khu chung cư nhà Tubu.

- Sao mày lại phải trốn thui trốn lủi thế này hả Boo SeungKwan.

Vô thức, cậu vội trốn vào bãi đỗ xe ở phía đối diện nhà Tubu, tự trách chính bản thân mình vì cái hành động bồng bột kia. "Chắc là anh nào quen biết thôi mà". Lấy lại bình tĩnh, SeungKwan tự an ủi mình, cố gắng không nghi ngờ Tubu, cậu muốn bước đi, trở lại nhà mình mà sao khó khăn thế này, cái thân này sao không chịu nghe lời cậu chứ, cậu muốn về nhà cơ mà.

- Được rồi, chắc chỉ là quan hệ xã giao thôi, mà đã là quan hệ xã giao thì dù bị mình phát hiện thì có làm sao đâu mà.

Nghĩ vậy, SeungKwan tiếp tục ẩn mình trong bãi đỗ xe, mắt liếc nhìn Tubu và cái xe đang tiến vào. Đến gần Tubu, chiếc xe dừng lại, từ bên trong xe, một chàng trai lịch thiệp bước xuống.

- Oppa, hôm nay không bận gì à?

- Ừ, cũng không bận lắm.

- Ừa, thế thì anh tìm chỗ đỗ xe đi, rồi lên nhà ăn cơm, em chuẩn bị xong xuôi cả rồi.

- Ừ, em lên trước đi, anh đỗ xe rồi lên.

- Ừa, ừa...

"Phải lên nhanh đấy nhá", nói rồi Tubu ôm lấy người đàn ông trước mặt, hôn "Chụt" một cái vào môi, nũng nịu một hồi rồi bỏ lên nhà.

Chứng kiến cảnh ấy mà SeungKwan không khỏi sốc, cậu lấy tay bịt chặt miệng lại. "Cái đó....cái...đ..ó rõ ràng là hôn nhau mà". Tay cậu run run, mắt mở to không khỏi bàng hoàng, trong hoàn cảnh đó cậu đứng như chôn chân dưới đất, không biết làm gì hơn, SeungKwan vô thức đập uỳnh uỵch trán cậu vào cái cột ngay trước mặt.

Tubu nuna, nữ thần tình yêu của mình, đã bỏ mình mà đi ngoại tình rồi.

Tận mắt chứng kiến cảnh Tubu ôm hôn chàng trai khác, SeungKwan không còn cách nào khác là thừa nhận mình bị cắm sừng. Ngừng việc hành hạ cái trán của mình, SeungKwan lấy tay vuốt trán một hồi, mắt nhìn chằm chằm vào cái xe mà người tình của Tubu đang lái, nghiến răng nghiến lợi chửi rủa trong lòng. "Phải rồi, tất cả là tại cái thằng cha lắm tiền chết tiệt kia đã quyến rũ Tubu nuna". Dường như, SeungKwan vẫn không đành lòng chấp nhận, cậu liên tục đổ lỗi cho gã đàn ông kia đã cướp mất Tubu nuna của cậu, ánh mắt uất hận tóe lửa hướng đến cái xe đắt tiền kia, cậu nhìn nó chằm chằm không chớp mắt.

Tìm được chỗ đỗ xe, Vernon dừng xe, tắt máy. Anh mở cửa xe bước xuống, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay một hồi rồi cứ thế rời khỏi bãi đỗ xe. Đứng rình mò ở phía sau, chờ cho đến khi nghe thấy tiếng cửa xe khóa tự động và Vernon hoàn toàn biến mất khỏi bãi đỗ, SeungKwan liền từ từ tiến lại gần.

- Cái xe ngoại ghẻ này chắc hẳn cũng giúp mi rất nhiều trong chiếc lược cưa đổ Tubu nuna đúng không?

SeungKwan nhìn chiếc xe với ánh mắt oán hận, thù hằn không nguôi, dường như tức quá không kìm được, cậu lấy chân đá bing bing vào lốp xe.

- Ui da...cái chân của tôi.

"Xe ngoại có khác, đến cái lốp cũng chắc ghê". SeungKwan ôm lấy cái chân mình mà xuýt xoa, cậu chỉ hận không làm thế nào để biến cái xe thành đống sắt vụn luôn được. Thế rồi, bỗng dưng, ánh mắt SeungKwan dừng lại ở khoảng trống phía cuối bãi đỗ xe.

< SƠN CHƯA KHÔ. KHÔNG ĐỖ XE TẠI ĐÂY>

Liếc nhìn dòng chữ, gương mặt SeungKwan bỗng trở nên phức tạp như đang suy tính điều gì đó. Hình như người ta đang sơn sửa gì ở đó thì phải, SeungKwan nhìn thùng sơn màu xám dựng ở góc tường, mỉm cười gian tà.

- Trả thù cho việc mi ngoại tình với Tubu nuna này, đồ xe ngoại cóc ghẻ.

" Ừ, anh cũng đang đinh lên nhưng chợt nhớ ra mình để quên ví ở trong xe nên quay lại lấy"

"Thôi chết rồi, hỏng rồi", đang làm đại sự giữa chừng nghe thấy giọng nói của Vernon, SeungKwan hoảng hốt vứt luôn cái bút cọ ở lại vội vàng tẩu thoát. Đúng lúc ấy, Vernon kết thúc cuộc trò chuyện với Tubu, anh đút điện thoại vào túi quần rồi tiến đến chiếc xe.

- Ơ...ơ...Mẹ kiếp, xe của tôi...

Từ đằng xa nhìn thấy bộ dạng đáng thương của chiếc xe, Vernon nhanh chóng chạy lại, không ngăn được bản thân mình chửi thề một câu. Anh nhìn xung quanh bãi đỗ xe nhưng không hề có bóng dáng một ai cả. Tất cả những gì còn lại là cái xe bị vẽ bậy đến nỗi không nhận được dạng, một cái bút cọ và một thùng sơn.

- Ố ồ, xem nào

Ngoài ra có thêm cái nữa - Thẻ học sinh mang tên Boo SeungKwan.
------
Cmt đầu tiên mình tặng chap

Đừng đọc chùa của Yum nha buồn đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top