Chương 8

Ghế đã nghiêng.
Mũi chân đã buông.
Sợi dây bắt đầu căng…

Thì…

"Cạch!"

Một âm thanh khô khốc, không lớn, nhưng đủ để chém ngang toàn bộ dòng ý niệm đang lao thẳng về phía kết thúc.

Một tấm ảnh – cũ, mờ, viền gỗ nứt sơn – rơi từ bàn học xuống sàn.
Không ai chạm. Không ai đứng gần. Không gió. Không rung. Không gì cả.

Chỉ có nó. Tự ngã.

Nó rơi đúng ngay bên dưới, nơi cái bóng Khang đang thoi thóp giẫm lên chiếc ghế gỗ.
Một cú rơi dứt khoát, dứt điểm. Không lăn, không nghiêng.

Tấm kính không vỡ.
Nhưng khung ảnh trượt một đoạn, nhẹ như có bàn tay vô hình đẩy đi, rồi nằm lại. Im. Ngửa mặt lên.

Là mẹ.

Gương mặt ấy – nụ cười nhòe nắng, đôi mắt dịu hiền từng ôm trọn cả thế giới bé thơ của Khang – giờ nằm giữa sàn lạnh, thấm bụi, mà sao vẫn như đang nhìn thẳng vào mắt cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian đông cứng.

Cậu mở mắt.

Tim cậu co giật.
Không phải vì sợi dây.
Không phải vì sợ.
Mà là một thứ… đau nhói từ nơi sâu nhất của ký ức bật dậy.

Ánh mắt của mẹ trong khung ảnh.
Đó không phải ánh nhìn của một người đã chết.
Đó là ánh nhìn của một người vẫn đang gọi con.

Khang run lên. Đầu hơi quay xuống.

"…Mẹ?"

Tiếng cậu nhỏ đến mức như gió ngập trong cổ họng, nhưng trong căn phòng im lặng, nó vang như tiếng chuông ngắt mạch.

Ghế rung.

Cậu lùi lại.

Cú đá dừng giữa chừng.

Một chân vẫn còn giữ ghế.
Cậu không biết vì sao mình chưa đạp. Chỉ biết tay đã đưa lên, vội tháo sợi dây thừng ra khỏi cổ như một phản xạ bối rối.

Chân trượt.

Cậu ngã ngồi xuống mặt ghế, rồi lăn nhào xuống nền. Sợi dây trượt khỏi tay, kéo theo tiếng lạch cạch dội vào xà ngang rồi rơi xuống đất.

Không khí xộc vào phổi.

Khang ho khan, ngực đau buốt, hai tay ôm lấy cổ. Cậu cảm nhận rõ ràng cái đau của da thịt. Cảm giác sống.

Trước mặt cậu – là mẹ. Mẹ vẫn đang nhìn cậu. Trong ảnh. Trong tâm. Trong máu thịt.

Cậu bò tới. Hai đầu gối lê qua sàn, quỳ sụp xuống cạnh khung ảnh. Cầm lên. Phủi nhẹ bụi.

Bụi dính vào đầu ngón tay, rồi thấm vào máu chảy từ cùi chỏ trầy xước.

Cậu đưa ảnh lên ngực, ôm vào lòng như báu vật duy nhất còn lại. Cả người run lên từng đợt.

"Con xin lỗi… con xin lỗi mẹ… mẹ ơi… con tưởng mẹ bỏ con rồi…"

Giọng nói cậu bật ra thành tiếng nấc. Lúc đầu nghẹn, rồi vỡ. Rồi bật khóc.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu khóc thật. Không phải nước mắt lặng câm lăn trong đêm. Không phải kiểu run rẩy cắn môi nín khóc vì sợ bị nghe thấy.

Là tiếng khóc của một đứa con mất mẹ.

Là tiếng khóc của một người sắp chết, nhưng được mẹ kéo lại từ mép vực.

Là tiếng khóc rách phổi, xé tim, hòa cùng nước mắt, hòa cùng hình ảnh, hòa cùng nỗi đau kéo dài suốt tuổi thơ, giờ trút ra như cơn mưa sau hạn.

Cậu siết ảnh chặt. Mặt úp vào khung kính. Nước mắt rơi thấm ướt lớp ảnh đã bạc màu.

Cậu không còn thấy dây thừng. Không còn nghe tiếng ai dèm pha. Không còn nhớ đến cái nhà đầy máu và nước tiểu, vết giày và roi.

Giây phút đó, chỉ có cậu và mẹ.
Mẹ không nói gì. Nhưng mẹ đã ngăn cậu lại.
Không cần một lời.

Chỉ một cú ngã – mà thay đổi tất cả.

Một tiếng "bịch" khô khốc, như cánh cửa vừa đóng sầm lại giữa ranh giới sống và chết. Nhưng lần này, cánh cửa không mở ra phía bóng tối.

Nó mở ra… phía ánh sáng.

Khang không rên. Không la. Cũng không khóc vì đau. Dường như sau cú ngã ấy, thân xác không còn quan trọng nữa. Cái đau không còn là thứ cậu cảm được.

Mà là cái ấm. Cái ấm từ khung ảnh còn chưa nguội hơi bàn tay mẹ năm nào.

Cậu ôm lấy tấm ảnh vào lòng như thể ôm chính trái tim mình, ôm một nhịp đập vừa trở lại sau nhiều năm ngủ quên.

Hai tay cậu siết chặt lấy khung gỗ, như sợ nếu buông ra thì mẹ sẽ tan biến.

Đầu cậu cúi gập, rồi toàn thân đổ sập, quỳ rạp xuống nền nhà lạnh buốt, mặt úp xuống sàn gạch nứt, phủ bụi.

Cậu nấc lên. Không thành tiếng. Không có nước mắt. Chỉ là từng nhịp nghẹn, rút ruột, rút tim. Như con thú nhỏ bị bỏ rơi, vừa được gọi tên lần cuối, vừa nhận ra mình vẫn còn tồn tại trên đời này vì ai đó.

"Mẹ không cho con chết… mẹ không cho… mẹ không cho con bỏ mẹ đi…"

Giọng cậu vỡ ra như tấm kính chạm đất. Mỗi chữ là một vết nứt. Mỗi hơi thở là một cơn đau mới. Nhưng khác với nỗi đau của những trận đòn, của ánh mắt ghét bỏ, hay lời mắng nhiếc…

Nỗi đau này là nỗi đau được sống.

Không ai trên đời từng dạy cậu cách đối diện với việc được cứu sống khi chính mình đã từ bỏ. Không ai từng dạy cậu cách quỳ xuống mà không phải để cầu xin tha thứ, mà là để cảm ơn một lần được giữ lại.

Cậu úp mặt xuống nền. Tấm ảnh ép vào ngực. Một nửa tấm kính chạm má cậu. Lạnh. Rất lạnh.

Nhưng giây tiếp theo, những ký ức tràn về – mẹ ôm cậu giữa đêm sốt, mẹ ru khi cậu vấp té, mẹ lau cho cậu từng giọt mồ hôi khi trời oi…

Tất cả những ấm áp ấy – bỗng dội ngược.

Nước mắt bắt đầu rơi. Không phải vài giọt. Mà là vỡ đê.

Từng tiếng nấc bật lên khỏi cổ họng, dồn dập, nấc cụt, hỗn loạn. Tiếng khóc không hề dễ thương, không gọn gàng như phim ảnh. Nó khản đặc, ướt át, rối rắm như một cơn mưa giông trút vào thân xác gầy gò.

"Mẹ… mẹ… mẹ ơi… con xin lỗi…"

Cậu gào lên. Rồi lại ngậm miệng nín lặng, vì sợ ai đó dưới tầng nghe thấy, rồi sẽ lên… sẽ đánh… sẽ cười… sẽ chà đạp… như bao lần.

Nhưng không. Giây phút ấy, cậu không sợ nữa.

Chỉ có mình cậu và mẹ.
Cậu muốn hét. Cậu muốn gọi. Cậu muốn để cả thế giới biết, dù cậu có là thứ rác rưởi, là thằng điên, là đứa dở người trong mắt người khác, thì mẹ vẫn ở đây, ngăn cậu lại. Giữ cậu lại. Không cần phải nói một lời.

Dây thừng vẫn lủng lẳng trên trần.

Nó không còn là lối thoát. Nó là vết sẹo. Là cái kết đã bị chối từ.

Khang không ngước lên nhìn nó nữa.

Cậu nằm đó. Cả người co quắp lại như một bào thai, ôm tấm ảnh, miệng còn ướt nước mắt và bụi gạch. Những ngón tay ôm cứng lấy khung ảnh như sợ bị cướp.

Một lúc sau, rất lâu, cậu mới thì thầm, nghèn nghẹn, như tuyên thệ.

"Con sẽ đi… nhưng không phải là chết."

"Con sẽ đi khỏi đây. Dù có ra đường, có ngủ bụi, có đói khát, có bị khinh… thì cũng không bằng sống tiếp ở đây."

"Mẹ… con thề… con sẽ rời khỏi cái nhà này… con thề… mẹ ơi… con thề…"

Giọng lạc đi. Nhưng từng chữ cứ lập lại, như lời nguyện trong đêm dài nhất đời người.

Căn phòng vẫn im lặng.

Gió không nổi. Cửa không mở. Nhưng một điều gì đó đã chuyển động – không phải vật thể, mà là trong cậu.

Một sự sống – yếu ớt, mệt mỏi, nhưng thật sự là sự sống – bắt đầu thở.

Tấm ảnh trong tay cậu vẫn còn âm ấm. Cái khung gỗ đã cũ nhưng cậu cứ ghì mãi vào ngực như vật cứu mạng.

Khang ngồi co chân lại giữa nền nhà lạnh, lưng tựa vào chân tủ, mắt đỏ hoe, mặt không còn chút sức sống. Nhưng cảm giác muốn chết vừa rồi đã bị xô bật bởi hình bóng người phụ nữ trong khung ảnh. Người mẹ ấy… vẫn âm thầm ngăn cậu lại, vẫn không để cậu chết.

"Mẹ… con mệt lắm rồi… nhưng con sẽ không chết… mẹ không cho…"

Cậu thì thầm, mi mắt lim dim. Cậu tưởng mình sẽ thiếp đi, ngủ một giấc dài.

Cho đến khi…

"Cạch."

Một tiếng động nữa vang lên. Khác với tiếng ảnh đổ khi nãy – lần này… là tiếng rơi mạnh hơn. Gỗ chạm nền gạch. Rõ ràng.

Khang bật dậy.

Một cái rương nhỏ, không lớn hơn hộp giày là bao, đang nằm nghiêng dưới đất.

Nó rơi từ nóc tủ quần áo, nơi suốt bao năm qua cậu từng quét bụi, dọn đồ, thậm chí từng đứng trên ghế nhìn kỹ vì tưởng có chuột… nhưng chưa từng, chưa từng một lần thấy cái rương này.

Chân cậu run. Tim đập mạnh.

Cậu chậm chạp bò tới, mắt không rời cái rương. Bụi phủ dày bên ngoài. Cạnh bị sứt một chút do va chạm. Cảm giác như nó đã nằm im ở đó rất lâu… đến khi đúng khoảnh khắc này mới rơi xuống.

Như thể… có ai đó cố tình đẩy xuống cho cậu.

Cậu thò tay mở nắp.

Bên trong không có gì ghê rợn. Không bất ngờ giật mình. Nhưng tim cậu như bị bóp nghẹt.

Một tấm ảnh.

Là ảnh gia đình.

Ba, mẹ và cậu – lúc cậu khoảng sáu tuổi – đứng trước sân nhà cũ.

Mẹ mặc áo dài xanh lơ, tóc dài xõa ngang lưng, khuôn mặt khi ấy chưa mỏi mệt, chưa rối loạn – chỉ có nụ cười rất dịu dàng. Ba đứng cạnh mẹ, trông nghiêm nghị, nhưng tay vẫn nhẹ ôm eo bà. Cậu bé trong ảnh là chính cậu, mặc áo thun đỏ, ôm lấy chân mẹ, cười rạng rỡ.

Cậu không nhớ từng chụp ảnh này. Cũng chưa từng thấy nó bao giờ.

Bên dưới tấm ảnh là một tờ giấy gấp làm tư, viền cạnh đã hơi sậm màu, giấy ngả vàng, nhưng nét mực vẫn còn rõ.

Lá thư.

Khang mở ra.

Nét chữ nghiêng nghiêng, là của mẹ.

Gửi chồng của em.

Nếu một ngày nào đó em không còn là chính mình nữa... em mong anh hãy đọc những dòng này. Em biết mình đang thay đổi, từng chút một, từng ngày một, như bị ai đó cướp mất trí nhớ và trái tim.

Em không biết điều gì đã xảy ra. Em hay bị đau đầu. Em nghe những âm thanh không có thật. Em thấy người lạ lén vào nhà khi anh không có. Em thấy ánh mắt của Huyên nhìn em rất lạ… và em thấy anh lạnh dần đi với em.

Có thể em đang điên. Hoặc có thể có ai đó đang muốn em nghĩ rằng em điên. Nhưng em không còn tin được ai nữa. Chỉ có một điều em chắc chắn… là em còn yêu Khang. Thằng bé không có lỗi. Em van anh… nếu một ngày em không còn nhớ nó là ai, thì anh đừng quên. Đừng để nó lớn lên không ai bảo vệ. Em cầu xin anh, làm điều mà em không thể làm nữa… Yêu lấy con mình.

Em xin lỗi. Em xin lỗi nhiều lắm.

Khang buông thư xuống.

Mắt cậu không còn chỉ đỏ nữa. Mà ướt đẫm. Từng chữ như chém vào tim.

Lời mẹ. Từng chữ nhòe đi… ở phần cuối. Như thể lúc viết… mẹ đang khóc. Giấy vẫn còn lấm chấm, chắc là nước mắt mẹ. Không ai có thể làm giả điều đó.

Mặt sau thư… là một đoạn viết tay khác. Ngắn thôi.

Khang của mẹ

Nếu một ngày con thấy lá thư này… nghĩa là mẹ không còn đủ tỉnh táo để ôm con nữa.

Mẹ xin lỗi… Mẹ không cứu được con. Nhưng con phải sống, con nghe không? Dù không còn ai bên cạnh, con vẫn phải sống. Mẹ thương con. Luôn thương.

Cậu gục đầu xuống lá thư, hai tay run bần bật. Cậu không thốt thành lời. Chỉ úp mặt vào giấy, nước mắt chảy ướt đẫm những dòng cuối cùng.

"Mẹ… mẹ ơi…"

Bên cạnh lá thư là một chiếc khăn tay bằng lụa trắng, được gấp gọn lại, cột nhẹ bằng sợi chỉ.

Khang run run mở ra.

Bên trong là một xấp tiền, đã cũ nhưng được ép phẳng. Tổng cộng một triệu đồng – không nhiều, nhưng trong hoàn cảnh này, giống như một gia tài.

Có thể mẹ từng giấu. Có thể mẹ đã chuẩn bị từ trước khi bệnh tật cướp đi trí nhớ của bà.

Một triệu đồng. Một lá thư. Một lời nhắn.

Cậu ôm tất cả vào lòng. Gục xuống sàn.

Không phải vì đau.

Mà vì… lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu được thấy rằng mình từng được yêu, từng được ai đó chờ đợi, bảo vệ, lo xa, nghĩ tới từng đồng.

Không ai khác. Là mẹ.

"Mẹ ơi… con còn mẹ mà… con chưa mất mẹ mà…"

Cậu nói như trẻ con. Mắt khép lại, nhưng tay vẫn ôm chặt di ảnh, lá thư và chiếc khăn tay trắng.

Và trong khoảnh khắc ấy – cậu biết – mình không thể chết. Không phải sau tất cả những gì mẹ đã làm. Không phải khi mẹ vẫn đang ở đây, bằng cách nào đó, vẫn ngăn cậu rời khỏi cuộc đời này.

OooooO

Sống gòi sống gòi:)

Thấy thủy tinh cũm okii hăm quá lắm ha :> 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top