Chương 27

Giữa trưa. Trời Sài Gòn gay gắt như thiêu. Nắng đổ dồn lên mặt đường, lên mái tôn, lên những bậc thềm nóng hổi.

Long ngồi yên trước phòng trọ, hai gối ôm sát vào ngực. Áo thấm đẫm mồ hôi. Hộp cơm tấm trên đùi đã nguội từ lâu, bề mặt khô queo, miếng thịt sườn cong lại, cơm khô lại như sáp.

Hắn không ăn nổi. Cũng chẳng buồn mở nắp.

Đôi mắt trũng sâu, thâm quầng vì mất ngủ. Tóc rối, mồ hôi bết lại hai bên thái dương. Đôi bàn tay đặt trên hộp cơm cứ run nhẹ.

Điện thoại nằm chỏng chơ bên cạnh. Màn hình đen sì. Không có tin nhắn, không có cuộc gọi. Không ai liên lạc.

Không có cậu.

Hắn đã chờ... nhưng không có.

Gió thổi qua bãi đất trống, kéo theo mùi nắng, mùi bụi, mùi đất khô khốc và chút mùi ẩm mốc từ những căn phòng xung quanh. Lũ ruồi vo ve trên hộp cơm mà hắn mặc kệ.

Cổng trọ kêu két một tiếng.

Minh Hiếu bước vào, gương mặt cũng chẳng sáng sủa gì hơn. Mắt cậu cũng thâm, môi khô và tay cầm một bịch nước mía đã nhão bọc nylon.

Hiếu dừng lại, đá nhẹ vào chân Long, đủ để kéo hắn về thực tại:

" Mày không định ăn à? "

Long không ngẩng đầu. Mắt vẫn nhìn trân trân vào nền xi măng nứt nẻ trước mặt. Giọng hắn cộc cằn nhưng lạc đi, khàn khàn như đứt hơi:

" Tao giao lộn địa chỉ ba lần. Bị khách chửi như tát nước vô mặt. Cũng méo nhớ đường về. "

Hắn nhếch môi. Cười khan một cái, rồi thôi. Cái cười như cào rát cổ họng, không ra tiếng, không ra hồn.

Hiếu ngồi xuống bên cạnh. Cả hai cùng nhìn ra bãi đất trống. Cỏ mọc lởm chởm, rác vương vãi, có mấy tờ giấy bay lượn lờ dưới gió.

Một lúc sau, Hiếu lên tiếng, giọng khô và nặng:

" Tao là người làm lộ vị trí thằng bé... Tao không cố ý... "

Long vẫn im.

Không khí đặc quánh như bùn.

Tiếng quạt máy từ nhà bên vọng ra từng nhịp đứt quãng. Tiếng rao "bắp xào đê" vang mờ xa, nghe như vọng từ một thế giới khác.

Thế giới của người bình thường.

Còn thế giới của họ hôm nay... chỉ toàn là trống rỗng. Và nỗi hối hận như những con rắn nhỏ bò luồn dưới da, cắn từng chút vào tim.

Hiếu chống tay lên gối, nhìn xuống mặt đất. Mắt cậu hoe đỏ, nhưng không dám khóc.

Long vẫn không nói gì. Mí mắt hơi cụp xuống, che đi ánh nhìn như tro nguội.

Hộp cơm vẫn nằm đó. Lạnh ngắt.

Một con kiến bò quanh mép nắp hộp. Rồi thêm con nữa. Chúng đi vòng tròn như không tìm được đường vào.

Hắn chẳng buồn xua.

Giữa trưa Sài Gòn rực lửa, nhưng tim hắn... lạnh buốt.

Lớp học vang lên tiếng bút viết sột soạt, tiếng quạt máy lật trang kiểm tra phần phật, tiếng thầy giám thị lững thững đi lại nơi cuối lớp.

Phúc Hậu ngồi ở bàn gần cửa sổ, trước mặt là tờ đề Lý trắng toát. Ánh nắng nghiêng chiếu xuống giấy, làm con chữ như mờ đi.

Một câu hỏi đơn giản. Câu này cậu từng giải trong vòng chưa đến hai phút. Là đề ôn thầy từng phát. Là dạng bài quá quen.

Vậy mà...

Tay cậu run.

Bút trượt khỏi dòng kẻ. Chữ viết xiêu vẹo, nhòe nhoẹt vì tay cậu đổ mồ hôi. Từng nét chữ nghiêng lệch, loạng choạng như chính cậu lúc này.

Chẳng còn đầu óc nào để tính điện trở. Cũng chẳng phân biệt nổi đâu là hiệu điện thế, đâu là cường độ dòng điện. Những thứ từng thuộc như lòng bàn tay, giờ hóa thành tiếng nước ngoài.

Cậu cắm cúi viết bậy vài dòng cho xong, rồi đứng dậy nộp bài - dù còn tận hai mươi phút nữa mới hết giờ.

Thầy ngạc nhiên. Nhưng không hỏi.

Cậu đi ra hành lang, đứng dựa lưng vào tường. Mắt nhắm lại, đầu ngửa lên trần.

Ngoài kia trời nắng nhẹ, mây mỏng tang như tơ.

Trong tim cậu... mây mù đục đặc. Một lớp bụi mỏng phủ lên từng góc ký ức.

Cậu không còn tâm trạng gọi ai là idol rác.

Không còn đủ hơi để gõ status phốt ai.

Không còn một mảnh sức để chế ảnh meme.

Kewtiie - cái tên từng khiến cậu nổi máu là gõ phím như vũ bão - sáng nay vừa được truyền thông tung hô là "idol quốc dân" nhờ giải thưởng quốc tế.

Fan hắn reo hò, hashtag leo top. Page anti nhảy số từng giây.

Cậu mở điện thoại.

Nhóm chat anti sôi động như mọi khi. Tin nhắn dồn dập.

" Mày đâu rồi Hậu? Ra chửi phát đi chứ? Fan nó lại bốc đầu kìa? "

" Nó nói idol nó xứng đáng được tạc tượng á. Xử đi Hậu! "

" Mày mà im là Kewtiie nó ăn trên đầu anti luôn á!!! "

Cậu nhìn màn hình.

Ngón tay lướt đến nút bàn phím, rồi khựng lại.

Chẳng còn gì để nói.

Không phải vì cậu bỗng dưng tha thứ cho thằng đó.

Mà vì trong đầu cậu bây giờ... không phải là Kewtiie. Mà là một người khác.

Một đứa con trai gầy gò, cười nhẹ khi cúi đầu cảm ơn hộp cháo.

Một đứa con trai hay giật mình khi có tiếng động lớn.

Một đứa con trai gọi "anh Long" lần đầu, rồi bị kéo đi trong bóng tối.

Cậu bấm tắt màn hình. Dựng điện thoại vào túi áo, rồi nghiêng đầu tựa lên tường. Gạch men mát lạnh dán vào thái dương.

" Im đi... tao không có tâm trạng chửi bới... "

Giọng cậu không lớn. Nói với chính mình hay nói với thế giới cũng không rõ.

Có gì đó vỡ trong lồng ngực. Một loại cảm xúc không tên, không hình dạng, chỉ biết nghẹn trong cổ như kẹt lại một tiếng thở dài không thể thốt ra.

Từng giây trôi qua... tiếng cười nói từ các lớp khác nghe như vọng từ xa xăm.

Phúc Hậu siết chặt quai cặp. Cúi đầu.

Bóng cậu in trên tường loang loáng. Như tan ra.

Chiều.

Nắng rát như lửa đổ từ trời. Mặt đường chảy nhựa, xe cộ nườm nượp lao qua như ong vỡ tổ. Mùi khói xe, mùi nhựa nóng, mùi mồ hôi, mùi bụi bặm trộn lại làm cổ họng khô khốc như nuốt phải cát.

Minh Hiếu chạy xe chầm chậm. Không đội nón. Không mang khẩu trang. Mắt trừng trừng nhìn về phía trước nhưng chẳng thấy gì rõ ràng.

Đầu cậu trống rỗng, nhưng tim lại nặng như bị cột đá treo lủng lẳng bên trong. Từng nhịp đập đều đặn mà nghẹn ngào.

Hắn nhớ lại buổi sáng, khi Khang bị kéo đi.

Thằng nhỏ bị sốt, mồ hôi vã đầy trán, môi trắng bệch, mắt nhắm nghiền. Bên ngoài công an gọi cửa ầm ầm, ba ruột nó quát tháo. Long đứng chắn trước cửa. Còn cậu thì đứng chết trân ở một góc phòng, không nói được gì, không cử động được gì, như bị ai bẻ gãy xương sống.

Rồi cậu thấy Khang bị xốc dậy.

Cái thân thể nhỏ xíu đó run lên. Bàn tay gầy guộc với ra vô định trong không khí, như cố bám víu lấy một điều gì đó cuối cùng trong đời.

Miệng nó mấp máy, rồi bật ra hai chữ:

" Anh Long "

Nhỏ xíu thôi. Nhưng vang như tiếng súng nổ thẳng vào ngực.

Hắn nhớ lúc đó mình quay đi. Không dám nhìn tiếp.

Vì chính hắn...

Là người đã để chuyện đó xảy ra.

Chính hắn.

Nhưng giờ... thì sao?

Cậu bé đó đã bị kéo về lại nơi từng muốn chết.

Hắn không chịu nổi nữa.

Đạp thắng xe cái kít, hắn thắng gấp bên vệ đường. Tim đập dồn dập như sắp nổ tung.

Phía trước là một ngôi miếu nhỏ.

Không có tên. Không có người. Tường gạch rêu phong, mái tôn cong vênh, bàn thờ phủ bụi, chỉ còn vài lon nước cũ kĩ, vài bó nhang cháy dở cắm ngả nghiêng.

Hắn bước xuống xe. Tay lục chai nước trong túi, đặt lên bàn thờ.

" Cầu cho nó yên... "

Câu nói bật ra khô khốc, như gió rít qua kẽ đá.

Cổ họng nghẹn lại.

Mắt vẫn nhìn trân trân vào cái tượng cũ kỹ trong miếu. Nhưng hình ảnh trong đầu thì không phải là tượng, không phải là miếu, mà là khuôn mặt Khang tái nhợt, đôi mắt khép hờ như sắp không mở ra nổi nữa.

Là cái tay chới với, là tiếng gọi Long yếu ớt.

Là nước mắt chảy thành hàng.

Là cánh cửa khép lại.

Và hắn đứng đó, không làm gì được cả.

Không hét. Không ngăn. Không chạy theo.

Chỉ đứng đó như một thằng hèn.

Một thằng hèn đội lốt người tốt.

Minh Hiếu ngồi sụp xuống bậc tam cấp. Hai tay ôm đầu. Mồ hôi tuôn như tắm, nhưng không ai lau. Không ai để ý. Chỉ có gió nóng thổi phà qua gáy, như lưỡi của tội lỗi liếm vào.

Miệng hắn run run.

Rồi bật ra:

" Tao... xin lỗi... "

" Tao ngu quá... "

" Tao... sẽ làm gì đó... cái gì cũng được... chỉ cần mày sống yên... "

Nước mắt rịn ra. Không nhiều. Chỉ một chút thôi. Nhưng là thứ hắn không dám chảy.

Vì không đáng.

Khóc... là cho người bị đau.

Còn hắn... là thằng gây ra đau.

Gió lùa qua, làm mấy que nhang cũ đổ rạp xuống nền gạch. Một chiếc lá rơi xuống đầu gối hắn. Vàng úa. Nhẹ tênh. Nhưng khi hắn nhặt lên, lại thấy nặng đến phát run.

Có những chuyện không thể làm lại.

Có những người... không thể xin lỗi bằng miệng.

Hắn nghĩ đến chuyện bỏ việc.Nhưng giờ... thì sao?

Cậu bé đó đã bị kéo về lại nơi từng muốn chết.

Hắn không chịu nổi nữa.

Đạp thắng xe cái kít, hắn thắng gấp bên vệ đường. Tim đập dồn dập như sắp nổ tung.

Phía trước là một ngôi miếu nhỏ.

Không có tên. Không có người. Tường gạch rêu phong, mái tôn cong vênh, bàn thờ phủ bụi, chỉ còn vài lon nước cũ kĩ, vài bó nhang cháy dở cắm ngả nghiêng.

Hắn bước xuống xe. Tay lục cái bật lữa trong túi thắp nhan cấm lên lưu hương bàn thờ.

" Cầu cho nó yên... "

Câu nói bật ra khô khốc, như gió rít qua kẽ đá.

Cổ họng nghẹn lại.

Mắt vẫn nhìn trân trân vào cái tượng cũ kỹ trong miếu. Nhưng hình ảnh trong đầu thì không phải là tượng, không phải là miếu, mà là khuôn mặt Khang tái nhợt, đôi mắt khép hờ như sắp không mở ra nổi nữa.

Là cái tay chới với, là tiếng gọi Long yếu ớt.

Là nước mắt chảy thành hàng.

Là cánh cửa khép lại.

Và hắn đứng đó, không làm gì được cả.

Không hét. Không ngăn. Không chạy theo.

Chỉ đứng đó như một thằng hèn.

Một thằng hèn đội lốt người tốt.

Minh Hiếu ngồi sụp xuống bậc tam cấp. Hai tay ôm đầu. Mồ hôi tuôn như tắm, nhưng không ai lau. Không ai để ý. Chỉ có gió nóng thổi phà qua gáy, như lưỡi của tội lỗi liếm vào.

Miệng hắn run run.

Rồi bật ra:

" Tao... xin lỗi... "

Theo dõi tin tức của ba Khang.

Thậm chí... nếu cần thiết... cậu sẽ ra mặt, sẽ cãi lại.

Không cần ai tha thứ.

Chỉ cần... đừng để thằng nhỏ đó chết trong im lặng.

Vì nó từng gọi "Anh Long" như thể gọi sự sống cuối cùng.

Và vì hắn... không thể sống tiếp nếu như sự im lặng của mình giết chết một con người.

Hắn gục đầu xuống gối, ngồi đó như một đứa con nít bị bỏ rơi. Không có xe máy. Không có quần áo sành điệu. Không có điện thoại.

Chỉ có một trái tim rách rưới đang đập trong lồng ngực.

Như ai nhóm một đống rơm trong lòng hắn rồi cứ thế đốt hoài không dứt.

OoooooooO

Lặn hơi sâu nhễ ^^ so rì... Học fulltime quó nên khum có ngôi nỗi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top