Chương 24

Trời tối đặc.

Màn đêm ngoài cửa sổ không còn là một màu đen bình thường nữa, mà chuyển sang thứ màu tím than lạnh ngắt, như tấm vải liệm phủ lên cả khu trọ tồi tàn. Gió từ đâu thổi đến, không mạnh nhưng buốt, xuyên qua những kẽ hở của bức vách gỗ mỏng, len vào trong căn phòng nhỏ, len cả vào lòng người.

Tiếng bước chân vang lên.

Chậm rãi.

Từ dưới cầu thang vọng lên – âm thanh của da giày tây gõ xuống bậc xi măng cũ kỹ, từng nhịp khô khốc như búa gõ vào ngực.

Cộp.

…Cộp.

…Cộp.

Mỗi bước như đánh dấu thời gian trôi qua trong nghẹt thở. Nhịp đều đều, lạnh lùng, không vội, không gấp, mà lại càng khiến cả căn phòng đông cứng lại.

Không ai nói. Không ai dám nhúc nhích.

Long nghiêng người ra phía cửa, mắt nhìn xuyên qua khe hở của tấm rèm mỏng. Ánh sáng trắng nhạt từ hành lang chiếu lên đôi giày đen bóng loáng của người phía dưới. Đôi giày sạch đến mức phản chiếu cả ánh đèn trên trần.

Rồi không chần chừ, Long đạp mạnh chân, sập cánh cửa lại một cái rầm.

Tiếng kim loại rít lên. Cả căn phòng chấn động.

" Tụi nó lên rồi… "

Giọng hắn khẽ, nhưng trong đó dồn nén một cơn phẫn nộ đè nén tới nghẹt thở. Đôi vai gồng cứng, bắp tay run nhè nhẹ như kìm lại cơn bản năng muốn đập vỡ mọi thứ.

Phúc Hậu giật mình, tay vô thức kéo chăn trùm kín phần thân trên của Khang. Không biết để giấu, để giữ ấm hay chỉ để cố lừa bản thân rằng cái lớp vải mỏng đó có thể che chắn cho một linh hồn đang hoảng loạn.

Cậu cúi xuống, ôm lấy Khang. Không còn run rẩy vì sốc như ban nãy nữa, mà là một loại run khác: run vì bất lực. Cái cảm giác sắp mất thứ gì đó quý giá, ngay trong tầm tay, ngay lúc còn chưa kịp bảo vệ trọn vẹn.

Khang rùng mình.

Dưới tấm chăn, cậu xoay đầu, mồ hôi chảy ướt tóc mai. Trán nóng hầm, mạch máu giật giật nơi thái dương, nhưng trong mi mắt đã hé mở kia, có một nỗi sợ âm thầm bắt đầu dâng lên.

Mím môi lại.

Cậu không gọi tên ai, không rên rỉ như mọi lần sốt cao. Chỉ khẽ mím môi. Như thể có một điều gì đó đang cố bật ra khỏi tim, nhưng bị bàn tay vô hình bóp nghẹt lại.

Minh Hiếu nuốt khan. Cổ họng nghẽn lại. Lưng cậu đã dán sát vào tường lúc nào chẳng hay. Bàn tay siết chặt ống quần, móng tay hằn đỏ lên đầu gối.

" Có… mấy người theo sau nữa… mấy ông bự con lắm… "

Giọng cậu líu lại. Không ai đáp. Cũng không ai bất ngờ nữa. Câu nói đó chỉ như xác nhận nỗi sợ đã rõ hình hài.

Cộp.

…Cộp.

Tiếng bước chân vẫn tiến lên. Từ cầu thang, đến hành lang. Qua từng nhịp, như đi thẳng vào lồng ngực từng người.

Rồi dừng lại.

Ngay trước cửa phòng.

Một khoảng lặng dài như cả thế kỷ.

Không có tiếng nói. Không có tiếng gõ cửa. Chỉ có sự hiện diện – dày đặc, nặng trĩu – như có ai đó đang đứng đó, áp trán vào cửa, lắng nghe hơi thở bên trong.

Căn phòng im phăng phắc.

Không ai cử động. Không dám. Cứ như chỉ cần một tiếng động nhỏ, một cái thở mạnh, là cánh cửa sẽ bị đạp tung và tất cả mọi điều đã xảy ra sẽ bị xóa sạch.

Tiếng gió từ chiếc quạt bàn rít qua trang vở cũ đặt trên bàn.

Xoẹt…

Trang giấy lật lên, run run, rồi rơi xuống trở lại.

Trên nền giấy loang lổ vài dòng chữ viết vội, mực nhòe ra nơi góc – những con chữ nhạt dần đi dưới ánh đèn vàng ảm đạm. Không ai để ý tới nó. Nhưng nó vẫn nằm đó. Cô độc.

Mùi thuốc còn nồng trong không khí. Mùi mồ hôi lạnh đẫm áo.

Mùi sợ hãi.

Dường như ai đó bên ngoài cũng nghe được sự tĩnh lặng này. Rồi… tiếng giày dịch nhẹ một bước.

Cạch.

Tay nắm cửa xoay nhẹ. Một vòng.

Không mở.

Thêm một vòng nữa.

Vẫn khóa.

Nhưng đủ để tất cả những người bên trong rùng mình.

Long từ từ bước lên. Hắn đứng trước cửa, đối diện với nơi phát ra âm thanh. Bàn tay siết chặt chiếc gậy sắt cũ hắn lượm từ lần trước dọn ban công. Mắt không chớp.

Hắn không nói gì.

Chỉ đứng yên. Nhưng ánh mắt lúc đó… như một con sói đang đứng chắn trước hang, sẵn sàng lao ra cắn nát bất cứ kẻ nào dám bước tới gần.

Phúc Hậu ôm chặt Khang. Trong bóng tối chập chờn, cậu cảm thấy trái tim Khang đập nhanh, hỗn loạn. Hơi thở ngắt quãng.

Nhưng… cậu không khóc.

Không thể khóc lúc này.

Chỉ dán chặt trán vào má Khang, thì thầm qua hơi thở:

" Không sao đâu… tao ở đây rồi… tụi tao không để ai đem mày đi đâu hết…"

Khang không trả lời. Cậu chỉ hé môi một chút. Rồi nhắm mắt lại.

Như đang trốn.

Hoặc chờ.

Một điều gì đó.

Một điều mà tất cả mọi người đều đang sợ nó sẽ tới.

Cánh cửa bật mở.

Không phải bằng tiếng gõ, cũng không phải bằng lời xin phép. Nó bị đẩy tung ra như thể chưa từng tồn tại ranh giới giữa trong và ngoài, giữa quyền riêng tư và sự áp đặt.

Người đàn ông đầu tiên bước vào – cao lớn, dáng thẳng như cán thước, chiếc áo vest đen ôm sát người không một nếp gấp, sơ mi trắng tinh như tuyết, cà vạt đen buộc đúng chuẩn đến từng li. Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt lạnh ngắt của ông, nơi có vết bớt kéo dài từ đuôi mày phải đến tận thái dương – nổi bật như dấu niêm phong không thể xóa trên một khuôn mặt từng trải và không biết mềm lòng là gì.

Ánh mắt ông ta quét một vòng căn phòng.

Lạnh. Tĩnh. Thấu.

Rồi dừng lại.

Nơi Khang đang gục đầu trên vai Phúc Hậu, mái tóc ướt mồ hôi, áo dính máu khô, mặt trắng bệch, đôi mắt khép hờ như đang ở lưng chừng mê sảng và mộng mị.

Mày ông nhíu lại.

Không một lời hỏi. Không cần ai xác nhận.

Chỉ quay sang hai người công an phía sau, giọng rít qua kẽ răng:

" Nó ở đây. "

Chỉ ba chữ.

Mà như búa đập vào không khí.

Phúc Hậu siết chặt Khang. Long bước tới, chắn ngang:

" Né ra. "

Giọng hắn khàn, thấp, nhưng cứng như đá mài.

Một trong hai viên cảnh sát bước tới, giơ tay chặn trước ngực Long:

" Bình tĩnh. Anh đang cản trở người thi hành công vụ. "

Viên còn lại thì chuyển ánh nhìn sang Minh Hiếu, người lúc này cũng đã đứng sát bên Long, mặt tái đi, tay hơi run.

" Tôi nói thiệt… mấy anh… đừng vội tin ông đó… "

Chưa kịp nói hết câu, một trong ba người đàn ông mặc đồ tối phía sau ông ta đã bước lên, chụp lấy vai Minh Hiếu, bẻ quặt tay cậu ra sau.

Tiếng Hiếu gằn lên trong cổ họng:

" Á… Khoan đã… "

Long giật người định xông tới thì viên cảnh sát còn lại đặt tay lên bao súng bên hông:

" Cảnh báo lần cuối. Anh có tiền án. Đừng để tình hình nghiêm trọng thêm. "

Không gian căng như dây đàn sắp đứt.

Long gầm nhẹ trong cổ họng, nhưng lùi một bước. Gân cổ hắn nổi lên, mặt đỏ bừng, ánh mắt tóe lửa.

Phúc Hậu vẫn không nhúc nhích. Cậu ngồi yên, tay vòng qua vai Khang, đầu cúi thấp, nhưng vai cứng đờ. Khang vẫn mê man, nhưng trong mớ sương mù mơ hồ ấy, mi mắt cậu khẽ giật.

Cậu nghe tiếng quen thuộc.

Tiếng giày da của ba mình.

Tiếng gió lùa lách qua khung cửa sổ như rít lên một khúc than van.

Tiếng tim đập dồn trong lồng ngực.

Rồi… cậu mở mắt. Một khe nhỏ. Mờ nhòe.

Một bóng người cao lớn đang tiến lại gần.

Khang vô thức rụt người. Tay yếu ớt níu lấy áo Hậu, miệng mấp máy những tiếng không thành lời.

" Đừng… "

"  đừng để ổng… "

Giọng nhỏ, vỡ như tiếng lá rơi, rơi ngay giữa đám bụi của căn phòng đầy hơi người, đầy nỗi lo âu chưa kịp nói ra.

Hậu nghe thấy. Mắt đỏ hoe. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông ta – người ba mà bạn mình vẫn gọi – rồi bật lên:

" Ông là ba nó mà ông đánh nó… ông hành hạ nó… "

" Nó mười bảy tuổi! Mười bảy mà đã dùng thuốc an thần! "

" Giờ ông còn muốn bắt nó về làm gì?! "

Hai viên cảnh sát khựng lại một giây. Nhưng rồi vẫn đứng yên. Họ không phản ứng. Không gật, không lắc. Cứ như đã nghe những điều đó hàng chục lần. Những điều mà cuối cùng cũng chẳng thay đổi được gì.

Long bước tới bên họ, cố hạ giọng, cố không để giận dữ lấn át lý trí:

" Tụi tôi không bắt nó. Nó tự tới đây. Nó lang thang ba ngày, suýt chết ngoài đường… Tụi tôi cứu nó. "

Minh Hiếu – dù vẫn bị giữ tay – cũng gắng lên tiếng, mồ hôi rịn đầy trán:

" Thằng nhỏ bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần… nó không dám về nhà… không ai… không người nào lôi nó về… "

Nhưng ánh mắt cảnh sát vẫn nghiêm.

Một người lật hồ sơ trên tay:

" Hai anh đều có tiền án trộm cắp. Từng vi phạm hình sự. Lời khai không đủ giá trị pháp lý. "

Một câu. Như xóa sạch mọi điều tử tế họ từng cố làm.

Ba Khang vẫn đứng đó. Lưng thẳng. Ánh mắt vẫn sắc.

Không giận dữ như ban đầu nữa. Mà lạnh.

Ông ta nói bằng giọng bình tĩnh lạ thường:

" Bằng chứng đâu các người nói tôi bạo lực con tôi? "

" Có khi các người vừa bắt cóc vừa la làng. "

Nói xong, ông huýt nhẹ. Người đàn ông mặc đồ đen phía sau bước vào.

Không nói một lời. Không cần do dự.

Hắn bước tới, kéo mạnh vai Phúc Hậu, hất cậu ra một bên.

" Tránh ra. "

Hậu té nghiêng, cố với lại nhưng đã muộn.

Ba Khang cúi xuống, vòng tay ôm lấy Khang.

Cậu giật thót. Cơ thể run lên. Mắt mở trừng trừng.

" Không…ba ơi… "

Miệng cậu bật ra từng chữ, như phản xạ. Tay quơ loạn, cố bám vào bất cứ thứ gì. Hơi thở bắt đầu dồn dập.

" Mẹ… mẹ ơi… mẹ ơi… "

Long hét lên:

" Buông nó ra!! "

Nhưng viên cảnh sát đã rút súng khỏi bao, giơ lên cảnh báo:

" Đủ rồi! Dừng lại hết! "

Long đứng yên, gầm gừ, mắt đỏ ngầu, đôi bàn tay buông thõng nhưng run bần bật. Phía sau, Minh Hiếu cũng thôi giãy dụa. Hậu ngồi dưới đất, trân trối nhìn theo bóng Khang đang bị bế ra ngoài.

Giữa tiếng dép lết, tiếng thở hổn hển, tiếng tim đập dữ dội, không ai nghe thấy âm thanh nhỏ xíu phát ra từ họng Khang:

" Đừng bắt con về… làm ơn… đừng bắt con về mà… "

Nhưng chẳng ai nghe thấy.

Và nếu có nghe… cũng không ai tin

" Không!! Tao không cho đem nó đi!! " – Long gầm lên, rống như một con thú bị xiềng, sẵn sàng cắn trả bất kỳ ai tới gần.

Hắn lao tới, cả người căng ra, hai cánh tay dang rộng chắn ngay lối đi. Ánh mắt tóe lửa. Bắp tay gồng lên như muốn lật tung cả bọn đàn ông phía trước. Giọng khàn đặc, xé ra từng chữ:

" Nó ở đây! Tao nuôi! Tao lo! Tụi bây muốn đưa nó đi đâu?! "

Người đàn ông mang vết bớt bên chân mày vẫn thản nhiên, không lay động bởi cơn thịnh nộ của Long. Ông ta chỉ dừng lại một chút, liếc hắn bằng ánh mắt khinh miệt, rồi ra lệnh:

" Tránh ra. "

" Tao nói KHÔNG!! " – Long rít qua kẽ răng, vai run lên bần bật, ánh mắt như muốn lao vào mà đập chết từng người một.

Minh Hiếu từ phía sau gào lên, giật tay khỏi sự kiềm chế của viên cảnh sát thường phục, chạy tới chắn ngang giữa Long và nhóm người kia:

" Mấy người mù hả?! Thằng nhỏ còn đang sốt! Nó vừa nằm mê man cả đêm!! Đụng vô nó lúc này là nó chết đó, biết không?! "

Phúc Hậu cũng xông tới. Giữa lúc còn chưa kịp đứng dậy sau cú sốc, cậu vẫn lao đến, giang tay chắn trước Khang. Giọng Hậu không lớn, nhưng run rẩy và nghẹn:

" Đừng đem nó đi… Nó không chịu nổi nữa đâu…"

Một trong ba gã đàn ông đi cùng ông ta tiến lên, không nói không rằng, đưa tay đẩy mạnh vai Hậu. Cậu bật ngửa, đập lưng vào tường, trượt xuống sàn, ôm vai rên rỉ. Cặp kính rơi lệch sang một bên, mắt mở to sợ hãi.

" MÀY ĐỤNG TỚI NÓ LẦN NỮA TAO BẺ GÃY TAY MÀY!! " – Long hét lên, như muốn bứt tung lồng ngực mà lao vào tấn công.

Không khí sặc mùi xung đột.

Nhưng rồi một giọng nói vang lên. Bình thản, cứng rắn, có phần tàn nhẫn.

Viên cảnh sát mặc sắc phục bước tới. Mặt nghiêm, mắt lạnh. Miệng phát âm rành rọt:

" Long, anh đang giữ người bất hợp pháp. Cậu Khang vẫn còn trong độ tuổi giám sát của gia đình. Anh không có quyền giữ cậu ấy ở đây. "

Câu nói như một lưỡi dao, lạnh toát, chém thẳng vào ngực Long.

Hắn lảo đảo một bước.

Hắn nhìn quanh. Minh Hiếu thì thào: " không phải vậy…" nhưng giọng đã yếu đi, như tự nói với mình. Hậu lết người lên, vẫn giữ tay bám lấy mép áo Khang, nhưng ánh mắt cậu đã trống rỗng.

Rồi... người đàn ông ấy – người có vết bớt dài từ chân mày – nhìn thẳng vào Long. Ông ta bước tới, khẽ nghiêng đầu, giọng đầy khiêu khích và chế giễu:

" Tôi là ba ruột của Khang. Còn anh? Là gì để giữ con tôi? Ba nó hả? "

Long chết sững.

Hắn đứng đó, bất động. Như bị hóa đá.

Từng lời ông ta nói không phải là âm thanh nữa. Mà là búa. Từng nhát, từng nhát giáng vào đầu hắn, vỡ ra mọi thứ bên trong.

Hắn là gì?

Chỉ là một thằng lông bông, ăn nhờ ở đậu, dọn nhà thuê, sửa điện, sửa nước, cạo râu bằng lưỡi lam mẻ, sống qua ngày ở xóm trọ rẻ tiền.

Hắn là gì để giữ một đứa nhỏ?

Không phải người giám hộ.

Không phải người thân.

Không phải ba nó.

Hắn không là gì cả.

Minh Hiếu cũng lặng im. Bước chân chùn lại. Ánh mắt ngầu đỏ, nhưng vai đã hạ xuống.

Phúc Hậu thì thào: " Khang…" nhưng tay không còn sức nắm nữa.

Rồi… họ kéo Khang đi.

Như lôi một món hành lý. Như cẩu một đứa bệnh nhân không còn tiếng nói.

Khang không vùng vẫy. Không phản kháng.

Cậu chỉ ngẩng mặt lên.

Đôi mắt mở ra chậm rãi. Làn mi run run. Trán vẫn còn ướt mồ hôi.

Cậu nhìn Long.

Cái bóng cao lớn, lưng khòm xuống như gãy cột sống, vẫn đứng đó bất động.

Khang nhìn một lúc lâu. Rất lâu.

Rồi… cậu gọi.

Lần đầu tiên.

" Anh Long… "

Giọng rất khẽ.

Nhưng rõ.

Không mấp máy. Không nén trong cổ họng. Không thầm thì như mê man.

Mà là… thật sự gọi.

" Anh Long… "

Lần đầu tiên sau hai ngày sống cùng, cậu gọi tên hắn.

Không phải lắc đầu, không phải gật đầu, không phải lặng im.

Mà là tên.

Hắn nghe rồi. Hắn nghe. Nghe rất rõ. Như tiếng chuông vang lên giữa đêm dài tối mịt.

Toàn thân Long run lên.

Tay siết lại. Môi cắn rách. Mắt đỏ hoe. Chân gần như nhấc lên, nhưng rồi hạ xuống. Nhích một bước. Lùi một bước.

Hắn không thể.

Hắn không có quyền.

Nếu hắn nhào tới… chỉ một cú đánh, một cái phản ứng – là mất hết.

Là tù.

Là cắt đứt vĩnh viễn với đứa nhỏ đang gọi tên hắn bằng giọng run run kia.

" Anh Long… "

Một lần nữa. Yếu hơn. Mắt Khang đã cụp xuống. Gò má trắng bệch. Đôi môi khô cong. Tay cậu buông thõng, chỉ còn đầu ngón tay động đậy như tìm một ai nắm lấy.

Nhưng Long không động đậy.

Không ai động đậy.

Chỉ có gió lùa qua khung cửa. Tiếng dép kéo lê. Tiếng Hậu khóc nấc. Tiếng Minh Hiếu gằn giọng chửi thề.

Và… tiếng chân kéo Khang đi dần… đi dần…

Long ngã xuống ghế, tay ôm đầu, móng tay cào rách da trán, hai hàm răng nghiến vào nhau đến bật máu.

Trong đầu hắn chỉ còn lặp lại mãi một câu.

Câu đó.

Giọng đó.

Ánh mắt đó.

" Anh Long… "

OoooooO

Ê Trường cho phuhuynh giám sát. Xong thả luật cho mang guốc dưới 5 phân vs son môi quánh phấn nhẹ nhàng đi học

Ê mà thấy cho như khong cho :)

2 năm r ngày nào hỏng son ^^

Ngày nào hỏng guốc 5 phân

Đi phà phà.

Giờ cho t thấy vô nghĩa ^^

Kkk

Chuc cac mom mot doi vui ve 💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top