Chương 10

Gió đêm thổi lạnh qua từng ngón tay, lùa vào cổ áo mỏng, len lỏi như kim châm qua lớp áo vải đã sờn, khiến sống lưng Khang lạnh buốt dù cậu đang bước đi không ngừng. Không một lời. Không một tiếng khóc. Chỉ có hơi thở mỏng dính như sắp tan vào đêm tối.

Đường vắng không một bóng người. Hai bên là hàng cây phượng gầy gò, trơ trụi, chỉ còn vài chiếc lá nâu khô đong đưa lặng lẽ trên cành như cố níu lấy chút gì đó đã mất. Cành cây cong queo, đổ nghiêng ra phía đường, như đang giang tay ra chắn gió cho một ai đó lạc đường, nhưng cũng có thể là đang cố nắm lấy Khang – người vừa bỏ đi khỏi nơi từng gọi là nhà.

Mặt đường trải nhựa nhám lạnh, còn vương vài vệt bùn loang do mưa chiều chưa khô. Cậu bước qua một vũng nước, ánh đèn đường lẻ loi phía xa phản chiếu hình ảnh cậu lên mặt nước, méo mó, vặn vẹo, không còn là một đứa học sinh lớp mười hai nữa. Chỉ còn một cái bóng đi lạc.

Bước chân cậu nặng trĩu, nhưng vẫn bước. Không biết đi đâu, cũng không cần biết. Đôi chân tự di chuyển như có ai đó dẫn lối, hoặc như chính cậu đang bị một thứ gì đó đẩy đi từ phía sau – thứ mà nếu đứng yên, cậu sẽ bị nó nuốt chửng.

Gió vẫn rít qua tai, mang theo mùi cỏ ướt và mùi đất đêm. Mùi của sự cô độc. Mùi của những vùng ký ức chết. Có lúc, một cơn gió mạnh kéo qua làm mấy chiếc lá khô bay tứ tán, rơi lả tả trước mặt như những cánh thư cũ không người nhận. Có một chiếc dính lên áo cậu. Khang gỡ xuống, lặng nhìn nó trong tay, rồi buông ra để nó tiếp tục trôi về phía vô định. Như cậu.

Hai bên đường, hàng rào nhà dân đã đóng kín. Những ô cửa sổ sáng đèn hắt ra ánh sáng ấm, nhưng với cậu, chúng xa lạ và khép kín. Cậu không dám nhìn kỹ vào trong. Mỗi ánh đèn là một gia đình đang ngủ yên. Là một chiếc chăn ấm. Là một bữa cơm trọn vẹn. Là một tiếng gọi con. Là một nơi cậu chưa từng có.

"Con sẽ sống. Nhưng không phải ở đây."
Câu nói cậu thì thầm trước khi ra khỏi nhà vẫn còn văng vẳng bên tai, như tự nhắc mình đừng quay đầu. Đừng mềm lòng. Đừng nhớ.

Gió thổi nghiêng. Một nhánh cây khô rơi xuống từ đâu đó, lăn qua chân cậu, phát ra tiếng khô khốc trên mặt đường vắng. Cậu không dừng lại. Cũng chẳng cúi xuống. Cậu chỉ kéo chặt balo vào lòng ngực, tay lạnh tê, nhưng tim thì đau hơn.

Gió đêm cứ thế lướt qua. Tiếng thở của cậu quyện vào tiếng gió, tan biến. Không ai biết cậu đang đi. Không ai quan tâm cậu ở đâu. Không ai gọi điện. Không ai chạy theo. Không ai níu lại. Như thể cậu chưa từng thuộc về bất kỳ đâu.

Phía trước là một ngã ba. Không bảng chỉ dẫn. Không đèn tín hiệu. Cậu bỗng đứng lại một lát. Trước mắt chỉ là ba lối đi mịt mù. Cậu chọn đại một hướng, rồi lại tiếp tục bước.

Vì thật ra, hướng nào cũng giống nhau – vì tất cả đều không phải là đường về nhà.

Khang cứ đi. Không biết là đã bao xa, bao lâu, cũng không cần biết. Cậu chỉ đi. Đôi chân bước như thể có ai đó kéo đi, không dừng lại được. Cái lạnh xuyên vào từ gót chân, luồn qua ống quần vải mỏng, rồi bò lên cột sống. Cậu kéo cái áo khoác mỏng sát vào người, nhưng gió đêm vẫn tìm được mọi kẽ hở để lùa vào. Gió rít giữa hai hàm răng nghiến chặt. Gió vỗ vào mặt như muốn cào rách da. Nhưng Khang không che, cũng không né. Cậu chỉ bước. Mắt nhìn thẳng, trống rỗng.

Hai bên đường, những dãy nhà khép kín lặng lẽ nằm ngủ. Ánh đèn vàng le lói hắt ra từ những ô cửa nhỏ hẹp, làm sáng lên một phần mé tường hoặc khung rèm mỏng. Khang nhìn những ô sáng ấy, thấy trong đó có hơi ấm, có bóng dáng người, có cái gì đó... gọi là bình thường. Là cái mà cậu luôn ao ước, nhưng chưa bao giờ có. Mỗi ô cửa sáng ấy giống như một thế giới cậu không thuộc về. Cậu là người đứng ngoài nhìn vào, như một bóng ma lạc giữa thế gian, không tên, không hình, không ai nhớ.

Mỗi bước đi trên con đường này, cậu nghe như tiếng thở dài của chính mình vang vọng trong lòng phố. Không ai nhìn cậu. Không ai hỏi cậu đi đâu. Không ai biết cậu là ai. Cũng chẳng ai cần biết.

Có lúc, cậu rẽ vào một con ngõ nhỏ. Hẹp đến nỗi hai bên tường gần như ép vào người. Cậu phải nghiêng vai để đi tiếp. Ánh sáng không vào được đây. Đèn đường không có. Trần ngõ chỉ toàn dây điện chằng chịt và cành cây khô cọ sát nhau. Mùi ẩm mốc, mùi rác cũ, mùi đất và cống... tất cả trộn lại thành một thứ nồng nặc, bám lên tóc, lên áo, lên cả da thịt. Cậu không ho, không bịt mũi. Chỉ đi. Ngõ cụt. Tường gạch nứt nẻ, rêu mọc dày. Cậu quay đầu. Bước ngược lại. Vẫn lặng lẽ như lúc đến.

Có lúc cậu đi vào một khu vực vắng tanh, toàn nhà kho. Những nhà kho cũ kỹ, cửa sắt han gỉ, có nơi còn in dấu tay nghịch ngợm bằng sơn. Không đèn. Không tiếng động. Gió thổi qua khe tường nghe như tiếng rên rỉ. Mỗi bước chân vang lên "cộp cộp" trong không gian rỗng, khiến lòng càng thêm trống. Khang dừng lại giữa một khoảng sân xi măng rộng, vương vãi lá mục và mảnh giấy bay. Có tiếng mèo kêu đâu đó. Cậu không quay lại. Chỉ ngồi xuống bậc thềm phía trước một nhà kho đã khóa chặt. Cái bậc thềm loang lổ vết nước mưa đọng, rêu xanh trơn trượt. Cậu ngồi, lưng tựa vào tường. Thở dốc.

Cậu ôm balo vào ngực. Cái balo cũ kỹ này là tất cả những gì cậu mang theo.
Cậu ôm nó như ôm hơi ấm cuối cùng của cuộc đời. Vì cậu biết, nếu buông ra... thì chẳng còn gì nữa.

Gió lại thổi. Thấm qua lớp vải. Cậu kéo gối sát lên ngực hơn. Đầu cậu đặt nghiêng trên đầu gối, mắt nhìn về phía bóng tối trước mặt.

Tối. Im lìm. Không ai cả. Không tiếng nói. Không xe cộ. Không một bóng người.

Chỉ có một thằng nhóc mười bảy tuổi, ngồi giữa bậc thềm rêu mục, ôm balo run khẽ vì lạnh, và không biết mình sẽ đi đâu tiếp theo.

Cậu nhớ... lần gần nhất ba nắm tay cậu là khi nào?

Không nhớ nổi.

Cậu nhớ... lần gần nhất mẹ kế nấu cho cậu một bữa cơm không càm ràm là khi nào?

Không có.

Cậu nhớ... lần gần nhất mình được gọi là "con" bằng giọng ấm áp?

Cũng không.

Tất cả ký ức trong đầu cậu là những chuỗi ngày dài lê thê trong một căn nhà có mái nhưng không có tình, có tiếng nói nhưng không có yêu thương, có đủ người mà vẫn cô độc.

Cậu cười nhạt.

"Vậy thì có gì để tiếc?"

Cậu tự hỏi, rồi lại cúi đầu, gác cằm lên đầu gối. Gió thổi rối tóc. Có một cọng lá rụng xuống trước mặt cậu, nhẹ như không. Cậu nhìn nó. Không gạt đi.

"Mình cũng vậy…"

Cọng lá, và cậu. Đều nhẹ. Đều vô hình. Đều bị gió cuốn đến những nơi chẳng ai ngó tới.

Một con chó hoang từ xa đi ngang. Nó nhìn Khang một chút, rồi quay đi. Thật ra, chỉ cần một cái nhìn như thế, cậu cũng thấy ấm hơn cả một bữa cơm ở nhà.

Không ai nhớ cậu. Không ai cần cậu. Không ai đau khi cậu đi. Vậy cậu còn chờ gì nữa?

Cậu ngồi đó. Lặng thinh. Thở ra khói trắng. Mắt không còn ánh nhìn. Tay siết chặt balo.

Ngoài kia, đèn đường vẫn sáng mờ. Nhưng trong cậu – là một đêm không trăng, không sao, không lối.

Gió lặng hơn khi trời dần về sáng. Không phải vì ấm lên, mà là vì mọi thứ như ngừng thở. Không gian bàng bạc sương. Cây cối hai bên đường đọng giọt sương đầu tiên trong ngày. Một vài con chim sớm bắt đầu cất tiếng kêu, đơn độc và lẻ loi như một lời báo hiệu rằng đêm dài sắp hết. Nhưng với Khang, đêm vẫn chưa xong. Và cậu chẳng đợi được bình minh.

Tiếng bụng sôi lên. Một âm thanh nhỏ nhưng vang như tiếng gõ cửa giữa hoang mạc yên ắng. Cậu ngồi lại sau một đoạn đường dài, sau những con hẻm, những ngã rẽ không tên, những bức tường loang lổ và ánh đèn hiu hắt. Bên một cột điện mục sơn, cậu tháo balo, nhẹ tay mở khoá kéo như sợ làm kinh động ai đó không tồn tại.

Bên trong... vẫn là những thứ đã cũ, đã kể, đã đếm được trên đầu ngón tay. Cậu rút ra một cái bánh mì.

Khô.

Cứng.

Dính bọc nilon hơi nhăn. Không phải loại bánh thơm nứt mùi bơ hay bột mì mới nướng. Đây là bánh cũ. Là phần cậu đã giấu được từ ba hôm trước. Bánh mua bằng tiền học thêm bị cắt, gom góp lại từng đồng lẻ. Lúc ấy cậu tính giữ để ăn ban đêm, lúc đói quá mà không ai thèm để ý. Giờ, nó là bữa ăn đầu tiên kể từ khi cậu rời khỏi ngôi nhà ấy.

Cậu ngồi bệt xuống lề, giữa hai vạch nứt của nền đường bê tông. Tay ôm bánh, ngón cái chậm rãi bóc lớp nilon. Tiếng nilon sột soạt nghe như tiếng giấy báo cũ. Cậu đưa bánh lên, cắn một miếng nhỏ.

Khô.

Cứng.

Nhưng không đến nỗi mốc. May là trời mát, chưa hỏng.

Cậu nhai thật chậm. Như sợ ăn nhanh thì hết. Như sợ đây là lần cuối được ăn. Hay đúng hơn, vì cổ họng quá khô, cậu không nuốt được nhiều. Nước miếng chẳng có. Dạ dày thì réo. Mỗi lần cắn, hàm đau như bị ép. Cậu nhắm mắt, cố gắng nuốt xuống từng chút vụn bánh, như nuốt chính những mảnh ký ức đang cào cấu trong lòng.

Và rồi… nó trào về. Như nước lũ.

Một ký ức cũ. Một bàn ăn. Một nồi canh cá. Một dĩa rau muống luộc. Một đĩa trứng chiên cắt làm tám miếng bằng nhau. Một chén nước mắm cắt vài lát ớt.

Mẹ ngồi đó. Mỉm cười. Mắt mẹ cong cong. Tay mẹ gắp cho cậu miếng cá, khẽ nói:

"Ăn từ từ thôi con, đừng gắp vội, còn nhiều mà."

Lúc đó, cậu chỉ biết cười. Cậu không thấy món ăn nào đặc biệt. Chỉ thấy… đó là cơm. Là bữa cơm bình thường như mọi ngày.

Giờ thì khác. Giờ, một miếng bánh mì cứng thôi cũng trở thành lễ vật.

Cậu cười. Nhưng là nụ cười méo mó. Không ra tiếng. Không ra hình. Không vui.

Cậu lại cắn miếng nữa. Nhai. Nuốt. Mắt cay.

Rồi hình ảnh thứ hai hiện ra. Bàn ăn vẫn là bàn ấy, nhưng mẹ không còn. Ghế mẹ trống. Và mẹ kế thì đứng đó, tay chống hông, mắt đầy lửa. Trên bàn là nồi cá kho mà cậu đã hì hục nấu theo công thức trong sách học làm món mẹ thích. Trứng thì cháy cạnh, canh thì lạt. Nhưng cậu cố. Cậu chỉ muốn có một bữa cơm cả nhà ăn cùng nhau.

Thay vì lời khen, cậu nhận được tiếng hét. Một cái chén vỡ dưới sàn. Một bàn tay chỉ vào mặt.

"Đồ vô dụng! Mày nấu cho chó ăn hả?!"

Rồi là tiếng kéo ghế. Tiếng đổ cơm. Cả mâm cơm bị hất xuống đất như một cú tát.

Cậu quỳ. Cậu quỳ nhặt từng hạt cơm vung vãi. Tay cậu run. Mắt cậu rát. Mũi cậu nghẹt. Nhưng miệng vẫn nói:

"Con xin lỗi. Con xin lỗi mẹ."

Mẹ kế không nhìn. Chỉ nhếch môi.

"Ăn được thì ăn đi. Nhặt cho sạch. Nhà không cần thằng làm hư đồ."

Và ba ngồi đó. Trầm mặc. Cái bóng cao lớn không nói lời nào. Cái bóng từng bế cậu ngày nhỏ, giờ quay mặt đi.

Cậu nhớ mình nhặt xong hết, đứng dậy, chân trượt té, cơm dính lên áo, ba vẫn không nói gì. Chỉ xoa trán thở dài. Rồi bỏ vào phòng.

Bụng cậu lúc đó cũng đói. Nhưng không thấy thèm ăn nữa.

Nay… ngồi đây, trên lề đường ẩm ướt, ăn lại miếng bánh khô, mà vị mặn lại từ cổ họng dâng lên mắt.

Không phải vì bánh. Mà vì ký ức.

Vì sự thật.

Sự thật rằng cậu không thuộc về căn nhà đó. Không phải vì cậu bỏ đi. Mà vì từ đầu, người ta chưa từng chừa chỗ cho cậu trong tim họ.

Sự thật rằng cậu chỉ là cái bóng. Là phần thừa ra giữa hai người lớn cưới nhau rồi tìm cách hợp thức hoá cậu như một phần bất đắc dĩ.

Sự thật rằng, từ khi mẹ mất, cậu chưa từng được gọi là "con" bằng giọng thật lòng. Chưa từng được ôm. Chưa từng được hỏi "hôm nay thế nào".

Và sự thật lớn nhất: cậu không còn ai.

Cậu ăn hết miếng bánh. Nhét vỏ nilon lại vào balo, cẩn thận. Không để rác vương ra đường. Dù ở đâu, cậu vẫn giữ thói quen gọn gàng. Mẹ từng dạy vậy.

Cậu lau miệng bằng tay áo. Ngước lên. Trời vẫn tối, chỉ hơi xám nhạt ở chân mây. Gió lặng, nhưng tim cậu vẫn đầy bão.

Cậu tự nói với mình:

"Mình còn sống. Vậy là còn đi được."

Rồi cậu đứng dậy. Cái balo nhẹ tênh sau lưng, nhưng lòng thì nặng như mang cả ký ức.

Một bước. Rồi một bước nữa.

Phía trước không có gì. Nhưng phía sau đã đủ đau để không cần quay đầu.

OoooooO

Sít rịt gv HĐTNHN khó gòi mom ơii sịt keo. Chiêu 2 Điều Thuyền cứng ngắt luôn r

Hự hự hự

Mà vẫn như lời hứa 3 chap nhó 💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top