Chương 7. Trả ơn
Sáng hôm sau, khi Hạ Vy đến lớp vừa ngồi vào chỗ thì hai con người nào đó đã vồ lên phía trước tíu tít hỏi
- Hôm qua cậu về nhà thế nào?
- Đương nhiên là dùng hai chân đế về rồi.
Cô nói bằng giọng lạnh nhạt hôm qua đã bỏ cô ở lại hôm nay lại hỏi cô về bằng cách nào, vừa đánh vừa xoa hay gì
- Không ý bọn mình là hôm qua không phải trời mưa lớn sao? Làm sao cậu về được? Cậu về với ai?
Bao nhiêu câu hỏi dồn dập chưa kịp trả lời thì phía cửa lớp Duy bước vào với vẻ mệt mỏi, khuôn mặt cậu phờ phạc chắc chắn là vì dầm mưa nên mới thế này đây. Cậu vừa ngồi vào chỗ thì Vy đã nhanh chóng nhận ra sự bất thường
- Hai cậu học bài đi lát nữa thầy sẽ kiểm tra đó.
Vy nói với hai cô cậu bàn dưới họ cũng không dám nói thêm mà chỉ đành nghe theo vì sắp tới là tiết sử mà thầy dạy sử nổi tiếng khó tính không học bài cũ là xong với thầy. Nói rồi Vy rút chiếc ô từ trong cặp ra
- Trả cho cậu. Cảm ơn!
- Không có gì. Cậu lấy lại chiếc ô từ tay cô rồi cho vào cặp
- Cậu...cậu không khỏe sao, có cần...
Chưa kịp nói hết câu thì thầy bước vào cô chỉ đành bỏ dở câu nói của mình mà tập trung học. Trong tiết Duy ho liên tục khiến không biết bao nhiêu bạn nữ phải lo lắng. Thầy nhận thấy được sự mất tập trung trong lớp liền bảo
- Duy nếu em không khỏe thì có thể lên phòng y tế nghỉ ngơi. Lớp trưởng em đỡ bạn lên đó rồi canh chừng bạn giúp thầy
- Hả...à...dạ..
- Thưa thầy lớp trưởng là nữ e rằng không tiện vẫn nên để bạn nam giúp thì tốt hơn ạ. Tuyết Anh nhanh nhẹn chen vào giữa nhất quyết không để hai người có không gian riêng
- Nhưng thưa thầy lớp trưởng từng giúp chăm sóc nhiều bạn bị ốm cậu ấy có kinh nghiệm và trách nhiệm thầy ạ
Ai đó cũng ko vừa Nhi cũng nhanh chen vào để giúp Vy có thể làm tròn trách nhiệm nói đúng hơn là giúp bạn nhanh thoát ế, bạn bè phải thế chứ. Thầy thấy vậy liền bảo
- Thôi không cần nói nhiều Minh em đỡ bạn lên phòng y tế đi, lớp trưởng đi theo hỗ trợ
- Dạ vâng. Vy và Minh cùng đồng thanh rồi bắt đầu làm nhiệm vụ, còn hai cô gái kia vẫn đang nhìn nhau bằng nửa con mắt riêng Nhi cô nở nụ cười mãn nguyện vì dù sao ý định của cô cũng được thực hiện. Tuyết Anh thì ngược lại cô ngồi xuống tỏ vẻ hậm hực bất mãn.
Đến phòng y tế vừa đỡ Duy nằm xuống thì Minh diện ra một đống lý do nào là về lớp nghe giảng vì sợ môn sử thi không tốt, nào là sợ Nhi nhớ mình nhưng mục đích là không muốn làm kỳ đà cản trở hai người, Vy không phải con nít nhé nhưng dù sao vẫn để Minh về lớp. Sau đó Vy gọi cô y tá ở phòng nhưng lại đi đâu mất bảo lát nữa sẽ quay lại khám thế là chỉ có hai người. Cô nhìn cậu nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền lại, trán ướt đẫm mồ hôi. Cô đưa tay sờ trán cậu tay kia thì sờ trán mình, vẻ mặt lo lắng
- Haizz nóng quá. Biết thế nào cũng bệnh mà mưa lớn như thế vậy mà còn nhường ô cho mình. Bị ngốc hay gì chứ?
Đang lẩm bẩm một mình nhìn xuống đột nhiên đôi mắt nhắm nghiền lúc nảy bây giờ đang mở ra nhìn chằm chằm vào cô, cô giật mình đến nỗi nhanh chóng thụt tay lại suýt nữa thì ngã khỏi ghế
- Cậu đang nói gì vậy?
- Hả à không...không có gì. À lát nữa cô y tá mới quay lại cậu nghỉ chút nữa đi
- Gì vậy? Lo lắng sao?
- Đâu...đâu có chỉ là...nếu tính ra thì cậu vì nhường ô cho tôi nên mới ốm mà vậy nên... vậy nên
- Chăm sóc xem như trả ơn?
- Hả...à...ừ
Cậu nhìn cô cười chỉ là cái dáng vẻ bối rối đó trong thật đáng yêu làm sao, không nhận ra được cô gái lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, nghiêm trang ngày thường. Hai má cô đỏ ửng lên ngại ngùng lờ đi chỗ khác né tránh ánh mắt cậu. Ôi cái bầu không khí mới ngọt làm sao. Một lúc sau cô y tá vào khám cho cậu rồi bảo cô lấy thuốc cho cậu uống. Cô cho cậu uống thuốc rồi đắp khăn ấm lên trán cậu, chăm sóc tận tình thế đấy, nếu nhìn vào thì không ai nghĩ cô vì trả ơn nên mới làm thế đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top