Chương 3. Tình duyên của cô gái kỷ luật

* Từ giờ mình sẽ viết theo ngôi thứ ba nhé.

       Vào một buổi sáng mùa thu, trời se lạnh, vẫn như mọi ngày Hạ Vy đang trên đường đi học, cô luôn đi học một mình bởi vì cô bạn thân của cô đã có bạn trai rồi, hai người đó lại gần nhà nhau, vậy nên không có lí do gì họ lại rủ cô cùng đi học. Tuy vậy cô lại không cảm thấy cô đơn hay buồn tẻ mà lại thấy rất hài lòng. Cô vừa đi vừa cảm nhận không khí mùa thu thoải mái, dễ chịu, khi sắp đi đến cột đèn giao thông đột nhiên cô thấy phía trước một cậu thanh niên đang đi về phía xe đạp của mình thì làm rơi thứ gì đó nhưng hình như cậu ấy không để ý. Đó là một sợi dây chuyền với mặt dây chuyền là mặt đồng hồ nhỏ, cô vội nhặt lên rồi trả lại
        -  Cậu gì ơi, cậu làm rơi đồ này.
    Cô gọi và trả lại một cách lịch sự. Cậu con trai mặc một chiếc quần jean và áo nỉ trắng đội mũ áo che kín phần đầu khiến người khác không thể thấy được hết khuôn mặt mình, khi nghe thấy cô nói cậu ấy vẫn không bỏ mũ áo xuống
     - Cảm ơn!
     Chỉ vỏn vẹn hai từ sau đó lấy lại sợi dây từ tay cô rồi bỏ đi. Cô đứng ở đó nhíu mày lại rồi tự độc thoại
       - Gì vậy chứ? Mình đã nói rất lịch sự vậy mà  không nhìn nói một câu cảm ơn tử tế được sao?
        Giọng điệu có chút gì đó khó chịu, bất giác cô nhìn lên đèn giao thông chỉ còn 10 giây cô vội vã chạy nhanh qua đường đến trường, đây là lần đầu cô mất tập trung như vậy.
         Cô đến lớp với tâm trạng không tốt giống như khi có thứ gì đó chen ngang khiến cô không thể làm theo nguyên tắc vậy. Hôm nay tâm trạng cô không tốt đã vậy lúc ra chơi Nguyệt Nhi còn đến chỗ cô nói những lời mà một cô gái kỷ luật không bao giờ thích
          - Hạ Vy,
          - Chuyện gì ?
      Cô đáp với giọng lạnh lùng còn nhớ chuyện lần trước khi ở lớp hướng nghiệp có lẽ cô vẫn còn giận
           - Muốn mình giới thiệu bạn trai cho cậu không ?
         Cô nhìn bạn mình với vẻ khó chịu rồi nói
            - Gần cuối cấp kiểm tra rồi định hướng thi đại học cậu còn thời gian có bạn trai à?
            -  Hầy, mình chỉ lo cho cậu thôi cuộc đời cậu ngoài học với học chả còn chuyện gì nữa, câu không chán mình cũng chán giúp cậu. Hơn nữa gần 17 năm cuộc đời cậu vẫn chưa có mối tình đầu nào. Haizzz nói giảm nói tránh là tình duyên chưa đến còn nói thẳng ra là ế đó.
           - Học với kiểm tra thôi đã mệt lắm  rồi còn sức đâu mà yêu.
       Nghe câu nói đó cô càng khó chịu hơn, là bởi vì bạn cô nói đúng chăng hay tại vì có bạn trai không có trong nguyên tắc của cô. Nhưng nhắc mới nhớ bình thường ra chơi bạn cô và bạn trai cô lúc nào cũng dính nhau như sam vậy mà hôm nay lại xuống nói chuyện với cô, cô thắc mắc hỏi
          - Rồi Khánh Minh đâu hôm nay hai người không phát đường nữa à?
          Đột nhiên cô bạn Nguyệt Nhi rưng rưng nói
         - Huhu tụi mình cãi nhau rồi cậu ấy nói không uống được cà phê mình pha, mình chỉ dỗi chút cậu ấy liền bỏ đi.
         Thú thật đối với Hạ Vy đây cũng không phải chuyện lạ hai người họ cãi nhau như cơm bữa hơn nữa đều cãi nhau vì chuyện rất nhảm nhí, nhưng cà phê Nhi pha thì thật sự cô cũng không uống được. Lúc này cô bắt đầu cười tự mãn rồi nói
          - Đấy đấy hai cậu như thế còn muốn mình hẹn hò à, mình không dám đâu.
          Nhi nhìn cô với vẻ hờn dỗi, rồi cô thấy từ cửa lớp Khánh Minh bước vào tiến đến Nguyệt Nhi
         - Bảo bối à anh xin lỗi từ nay em không cần pha cà phê cho anh nữa anh sẽ pha cho em đến suốt đời.
        Vừa nói cậu vừa rút trong túi ra một cây socola, vừa nhìn thấy món mình thích Nhi liền cười tươi rồi hai người đó lại quấn lấy nhau bỏ mặt cô ngồi đó. Nụ cười của cô dần biến mất thay vào đó là vẻ mặt chán nản
          - Lại bài ca cũ, vì vậy nên đừng cười người không có bạn trai như mình đây có khi còn tốt hơn.
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman