Chương 1. Khi thói quen trở thành nguyên tắc

    Tôi, Hạ Vy một nữ sinh lớp 11 với cuộc sống trăm ngày như một của mình. Bạn có thể tưởng tượng được không, một cuộc sống của cô gái 17 chỉ biết đi từ nhà đến trường để học rồi  đi từ trường về nhà xong lại ngồi vào bàn học, chiều tối thì đi học thêm. Thỉnh thoảng thì chat với cô bạn thân nói chuyện tán dóc. Ngày nghỉ thì ru rú trong nhà đọc mấy cuốn sách mình yêu thích, xem một bộ phim hay  đọc một quyển truyện đến tối thì lại học. Nếu ai đó rủ đi chơi thì tôi sẽ nghĩ ra lí do gì đó để từ chối cho qua. Cứ như thế, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế giống như việc Trái đất luôn xoay quanh Mặt trời vậy hiển nhiên không thể thay đổi .
         Nói đến đây chắc chắn tôi sẽ nhận được kha khá những bình luận đại loại như : "Định dành cả thanh xuân để vùi đầu vào đống sách vở  à", "Thành tích cũng chỉ là tờ giấy thôi, nó không đáng giá bằng kỷ niệm thời thanh xuân đâu", "Sau này khi về già chắc chắn cô sẽ hối hận".... Sao cũng được, đúng là khi nhìn vào thì đây là một cuộc sống trên cả nhàm chán, thậm chí tẻ nhạt đến mức không ai chịu được.
          Tuy nhiên, đối với tôi việc sống cuộc sống như vậy tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tôi có thêm được nhiều kiến thức, có thể làm mọi thứ mình muốn vậy nên tôi không cảm thấy buồn chán chút nào cả. Với cả các bạn biết không lòng bàn chân chịu sức nặng của toàn bộ cơ thể, nó đi hết nơi này đến nơi khác theo ý muốn của con người, thật sự đáng thương, vì thế hạn chế đi ra ngoài giống như việc bạn đang yêu thương đôi chân mình vậy.
           Nói về việc tại sao tôi sống như thế này ấy hả? Có thể là bắt đầu từ lúc tôi mất đi người mình yêu thương nhất đó là mẹ tôi, bà qua đời vì căn bệnh ung thư và từ đó tôi cảm thấy như cả thế giới sụp đổ vậy. Mẹ là người rất quan trọng với tôi, bà là người đã dạy tôi cách làm người , dạy tôi nấu những món ăn ngon, bao dung cho những lỗi lầm của tôi, luôn yêu thương tôi hết mực. Vậy mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn bà đã rời xa tôi mãi mãi. Tôi khóc rất nhiều trong đám tang của bà khi đó tôi mới chỉ là cô bé 10 tuổi. Mặc dù sau đó bố tôi đã làm mọi thứ để bù đắp yêu thương tôi luôn cả phần của mẹ. Dù việc ở cơ quan bận đến đâu ông cũng đều dành thời gian nấu ăn cho tôi, xem phim cùng tôi và trò chuyện với tôi. Nhưng tôi đã không thể trở lại làm cô bé vô tư, hồn nhiên như trước kia được nữa.
        Những thói quen đó chắc cũng từ đó mà bắt đầu hình thành. Tôi cứ sống như thế đến mức chỉ cần có  thứ gì đó làm cho ngày đó của tôi không lặp lại như cũ tôi sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Và vì thế nó trở thành nguyên tắc bất di bất dịch của tôi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman