Chương 4

Nằm trên giường được một lúc, Vinh lại tỉnh dậy, nhưng lần này không còn cáu kỉnh như lúc trước nữa.

Cậu đờ đẫn, nhìn xung quanh như kiếm thứ gì đó, rồi ánh mắt dừng lại ở Văn Nhất. Cậu đứng dậy, bỏ ngoài tai những lời hỏi thăm của mọi người, chậm rãi tiến lại Văn Nhất.

- Cậu...sao thế? - Nhất e dè hỏi.

Cậu cứ lùi về phía sau vì sợ sẽ bị kéo đi như lúc nãy.

Vinh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, người cậu ấy cứ run lên, không biết là vì do tiết trời ở Đà Lạt lạnh hay là vì lo sợ thứ gì nữa.

Trong lòng Vinh cảm thấy chút ấm áp, bình yên đến lạ. Tiếng tim đập bình bịch lúc này cũng không biết là của ai nữa...

- Vinh à, con sao vậy? Nãy giờ con cứ bám lấy Nhất, mẹ cũng lo cho con lắm luôn nè. - gương mặt mẹ cậu có chút phụng phịu.

- Này...mày buông ra được rồi đó, mọi người đang nhìn kìa... - cậu xấu hổ, thì thầm vào tai Vinh.

- Thêm một chút nữa thôi...

Thế là Nhất phải đứng đó để người ta ôm thêm hai phút nữa.
Mọi người không khỏi ngạc nhiên nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm vì cậu đã bình thường trở lại.
.
.
.

Thành phố Hồ Chí Minh...

- Aizzz, mệt quá!

Vừa về đến nhà, Nhất liền nhảy trên chiếc giường thân yêu của mình. Vết thương trên cổ của cậu bị va chạm.

- A!

Cậu sờ sờ nó, rồi hồi tưởng lại cái ôm đó. Mặt đột nhiên đỏ ửng lên, tim đập liên hồi. Cậu lấy tay ôm mặt..

- "U là trời! Tại sao mày lại làm vậy với tao chứ?"

- Thằng chó chết này! - cậu buộc miệng chửi thề một câu.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top