Chương 2
Trong bệnh viện gần đó...
- Ai gọi ba mẹ của thằng Vinh lên đi. - một người bạn trong số đó nói.
- Để tao gọi cho.
*bíp bíp bíp
- Alo, cô phải là mẹ của Vinh không ạ? Con là Nhất nè, xin lỗi vì đã làm phiền cô nhưng mà cô có thể lên bệnh viện XX ngay bây giờ được không ạ? - cậu nói với giọng khẩn khoản.
- Sao thế con? Thằng Vinh nó bị gì à?
- Vâng ạ! Tụi con mới bị té xe, Vinh bây giờ đang nằm ở đây ạ.
- Được rồi, cô lên ngay!
Mọi người ai cũng đang hết sức bàng hoàng và lo lắng, không hiểu là lúc nãy Vinh bị cái gì.
Văn Nhất ngồi kế bên giường nhìn cậu, đôi mắt toát lên vẻ buồn bực lo âu.
Sờ lên phía cổ bên trái, cậu giật nhẹ, vết thương này là do Hoàng Vinh lúc nãy đã cắn cậu giờ đã được băng bó lại.
Cậu ngồi ngẫm nghĩ, nhớ tới cái con quỷ trên cây lúc nãy, chợt rùng mình quay sang nhìn Vinh.
- "Không lẽ là do thứ đó?"
Cậu lắc lắc đầu rồi sau đó xoa nhẹ mắt, mệt mỏi ngủ thiếp đi.
.
.
.
- Ối giồi ôi con tôiii...
Mẹ Hoàng Vinh hớt hải chạy vào phòng bệnh. Nhìn dáng vẻ xều xòa của cô cũng biết được là cô đã lo lắng đến mức nào.
Bây giờ đã là 5 giờ sáng, bình minh sắp lên và giờ này mọi người lại không thể ngắm nhìn nó.
Ai ai cũng đang lo lắng cho cái người nằm trên giường bệnh...
- Cô ơi, cô đừng lo quá, bạn ấy cũng không bị thương nặng lắm đâu ạ! - cậu cố gắng nở nụ cười gượng gạo, cười lên để cho cô không phải lo nữa.
- Vậy à...haizz - cô thở dài, như trút được phần nào lo lắng.
- Mà này, con có sao không? Cổ con làm sao thế?
Cậu vội vàng che lại và nói bâng quơ.
- À là do cành cây quẹt qua ấy cô ạ, con không sao đâu!
- Được rồi, bây giờ đã sáng rồi, các con về đi, còn Vinh để cô lo cho, ba mẹ các con đang đợi đó.
Ai nấy cũng e ngại, vội vàng xin lỗi rồi chạy về. Chỉ còn Nhất ở lại, cậu lo cho Vinh, một phần là về sức khỏe của Vinh, phần về con quỷ đó.
- Cô ơi...con muốn...nói...
Cậu vừa định kể cho mẹ Vinh nghe về nó thì...
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top