Chương 1
Vào một đêm giá lạnh ở Đà Lạt, trên con đèo Bảo Lộc, hay còn gọi là đèo Chuối, giữa một vùng trời tối tăm lại hắt lên những tia sáng của đèn pha xe máy.
Những cô cậu thiếu niên vừa mới thi xong học kì hai, chúng nó háo hức lên kế hoạch đi phượt cùng nhau.
Đây đã là ngày thứ hai tụi nó đến đây, ai nấy cũng đang liu thiu buồn ngủ vì đã phải chạy từ sáng đến giờ.
- Này Nhất, mày mệt thì để tao lái cho. - Hoàng Vinh ngồi sau xe lên tiếng, phá đi bầu không khí yên tĩnh lúc nãy.
- Thôi, tao không sao, mày ngủ đi, sắp tới rồi.
- Chắc không? Đừng có mà ngủ gật đấy nhé.
- Biết rồi! Mày ngủ đi.
- Ok! Chạy cẩn thận nha!
Nói xong, Vinh chìm vào giấc ngủ. Văn Nhất cứ thế tiếp tục chạy xe trên con đường tối hun hút cùng năm người bạn khác...
.
.
.
Trời càng ngày càng lạnh, gió bắt đầu nổi lên nhiều hơn, cậu từ từ chạy chậm lại.
Cậu liếc sang cái cây đằng xa, bỗng nhiên trên cây xuất hiện một cái bóng đen ngòm đang đung đưa trên cành cây, nó cười, hai chiếc nanh lộ ra.
Cậu giật mình nheo mắt nhìn kĩ thì lại không thấy gì nữa.
- "Cái gì vậy nhỉ? Chắc mình nhìn lầm thôi." - cậu cố trấn tĩnh mình, rồi bắt đầu chạy nhanh hơn.
Vừa đi ngang cái cây đó thì...
- Aaaaaa...
Đột nhiên Vinh hét lên, cậu quằn quại, đau đớn bấu lấy Nhất, thở gấp và dồn dập hơn.
- Này này, mày sao đấy??? - cậu hốt hoảng.
Những người bạn đi chung cũng ngạc nhiên, lo lắng theo, họ đi gần lại và hỏi han Vinh.
- Ê Vinh, mày bị gì vậy? Tự nhiên la lên thế?
- Làm sao đấy? Bệnh à?
Văn Nhất đang kiếm chỗ để đậu lại, thì tự nhiên có một cảm giác đau đớn truyền tới từ bên trái cổ của cậu.
- A! Đau quá!
Cậu giật mình, lạng tay lái rồi đâm vào cái cây to lớn phía trước.
*RẦM
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top