-Chúng ta không có duyên-

Hắn - một nhân vật có tiếng tăm trong xã hội. Hắn giàu có, nổi tiếng đẹp trai, phong lưu, gia thế của hắn là chuyện mà người đời ai chả rõ. Từ nhỏ, hắn đc dạy dỗ hay chính xác hơn là đc huấn luyện để trở thành người thừa kế cả một tập đoàn lớn, cái tên mà ai cũng biết và cũng là cái tên khiến cho nhiều kẻ thèm muốn, khiếp sợ. Nói đúng hơn, cuộc đời hắn đã trải sẵn hoa hồng. Vẫn còn nhớ cái năm hắn chỉ mới 17 tuổi, vẫn là cái tuổi học, tuổi nghịch, tuổi dậy thì của những đứa chuẩn bị tốt nghiệp đến nơi thì cuộc đời hắn đã thay đổi.

Cậu, một đứa trẻ chịu khó, ngoan ngoãn, nhưng lại mồ côi quá sớm. Giờ đây cậu sống với cậu anh trai và một đứa em trai nhỏ. Anh Jonghan thì đã lấy chồng rồi, cậu có hơi buồn nhưng anh rể lại là một người tốt, yêu thương anh trai cậu, cuộc sống ổn định, hạnh phúc. Vậy là tốt! Người anh luôn hết mực chăm sóc cậu, đến nỗi phải nghỉ học đi làm kiếm tiền nuôi ba người. Giờ đây anh đã nhận đc một cái kết mãn nguyện cậu luôn chúc phúc cho anh. Giờ cậu phải học thật tốt, có cuộc sống tốt cho anh em yên lòng.

Nơi sân trường ồn ào tiếng nói, tiếng bước chân, hai ánh mắt, hai cuộc đời trái ngược hoàn toàn giờ lại chìm trong bóng dáng của người kia. Một nụ cười thân thiện trên môi người kia, làm hắn nao lòng. Một câu nói làm quen khiến cậu mãi không thể quên. Hai người cứ quen nhau trong hoàn cảnh thế này thôi:nhẹ nhàng mà đi vào lòng nhau ko nột câu nói

Chiều thứ bảy đầy nắng vàng ấm áp, hắn nhắn tin cho cậu nói muốn cậu xuống chỗ ghế đá dưới cây hoa sứ sau dãy phòng học. Đó có thể là ngày khó quên nhất trong đời cậu. Cậu đc người ta tỏ tình, đc người ta nói câu yêu thương, đc người ta nắm, nắn nhẹ đôi tay trắng gầy, nhỏ nhắn rồi luồn chiếc nhẫn. Nó trông đơn giản, mặt sau có khắc tên hai người nhưng sau này cậu hỏi hắn là bao nhiêu thì hắn trả lời ko chút e dè:500 triệu. Cậu hỏi hắn thừa tiền hay sao? Thì hắn trả lời :" Jihoon anh yêu em! Anh có thể làm bất cứ thứ gì cho em thì chiếc nhẫn này đáng bao nhiêu! Em ko thích thì có thể vất đi, anh mua cái mới cho em, đặt luôn một chuyên viên thiết kế thì hơn nhỉ? Sẽ đáng giá và đẹp hơn! Em thích ko? ". Nhất định là ko, ko nên lãng phí của cải vào những chuyện vô bổ này! Hứ tên này chỉ thích thể hiện, rõ rảnh.
Đó là chuyện cái nhẫn, còn tiếp đó, họ yêu nhau đc 3 tháng. Mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu cô ta ko xuất hiện.
Cái lạnh len lỏi vào trong những lọn tóc cậu, người ta thấy lạnh nhưng cậu thấy mát. Thoải mái lắm! Hắn chạy từ xa rồi vồ lấy ôm cậu, thật chặt. Ôm hôn, vuốt ve cho đủ mới buông cậu ra. Sáng sớm ngày ra, đại thiếu gia Kwon Soonyoung bị cái rét thổi bay não rồi à? Nói thế thôi chứ cậu thích chứ. Đc anh người yêu ôm ấp các kiểu sướng bỏ ** ( tôi yêu mẹ tôi lắm ).
- Oh! Cậu là Jihoon à? Tôi là người... À, bạn của Soonyoung. Tôi nghe anh kể về cậu rất nhiều.
- Ah... À, chào!
Cậu lí nhí đáp, cậu ko quen giao tiếp với người lạ, trừ mỗi hắn.
Rồi chuỗi ngày tiếp theo, cậu ko khác gì người dưng. Hắn đi học, đón cậu, có cô ta; đi ăn cơm trưa, cũng có cô ta; ngồi trong thư viện, cũng có cô ta; đi về, cô ta cũng lẽo đẽo đi theo. Da mặt thật dày! Cậu thấy rất khó chịu!
Hắn vẫn nói hắn yêu cậu, vẫn ôm hôn cậu nhưng thái độ lại thờ ơ hơn!
Rồi cũng đã đến ngày đó! Cái ngày hắn và cô ta hẹn cậu ra quán cà phê đầu phố. Hắn nắm tay cô ta, nói là chuẩn bị kết hôn cùng cô ta. Nói đến đây, các bạn có biết cậu chịu đựng việc bị trở thành kẻ thứ ba chỉ để ở bên cạnh hắn bao lâu rồi ko? 4 năm! 4 năm đấy! 4 cái thanh xuân đủ để cậu thực hiện giấc mơ trở thành bác sĩ. Nhưng cậu từ chối nó, chấp nhận hy sinh là vì ai? Vì hắn! Tại sao? Tại sao hắn có thể buông thõng một câu trả lời đơn giản cho bao nhiêu năm cậu cố gắng ở bên hắn là hắn sắp kết hôn?
Thôi! Vậy cũng đủ rồi! Buông tay thôi! Nụ cười cứng đờ, ánh mắt mông lung nhìn vào tấm thiệp cưới.
- Vậy... Chúc hai người hạnh phúc! Ngày cưới, tôi sẽ cố gắng đến.
Từng bước thông thả đi ra khỏi quán, lòng cậu vừa như đc tháo khỏi khúc mắc lại như vừa gánh lấy một đau đớn! Trời ạ! Bốn năm của tôi thì ra chỉ là kẻ thứ ba.
Ngày kết hôn của hắn, cậu ko đủ can đảm để đến. Cậu sợ lòng mình đau, sợ nhìn thấy anh ở bên người khác cười nói hạnh phúc. Tốt hơn là vẫn giữ một chút gì đó cảm giác hạnh phúc lúc mới quen!

--------3 năm sau--------------
Chả biết từ đâu cậu nhận đc tin nhắn nói rằng hắn bị bắt cóc. Cậu liền chạy tới điểm hẹn mà ko hề suy nghĩ, ko hề để ý rằng cậu chả còn gì với hắn.
Nhà kho vắng vẻ đầy bụi bặm, cậu thấy hắn bị chúng trói người đầy vết thương. Có vài kẻ tiến gần đến cậu, dồn cậu đến nơi hắn bị trói và đánh đập cậu đến thoi thóp. Kẻ thì một dao đâm vào chân, tay thậm chí là lưng; kẻ thì đánh vào bụng cậu chục phát đau đớn ;một tên kéo tóc cậu đập vào cột;..... Cảnh máu me đáng sợ khiến người cũng ko dám nhìn, quá thảm thương! Vận hết sức lực, cậu lê tới anh dùng con dao mà cứa dây. Bọn chúng đứng cạnh cười nhạo báng cậu, tiếng cười ấy làm sao làm cậu lung lay.
Khi anh ngã xuống thì cậu đã bất tỉnh. Chúng ném cậu xuống vệ đường rồi gọi điện cho cô ta: nhiệm vụ đã hoàn thành thưa cô chủ.
Cô ta đến đưa anh về. Khi anh tỉnh lại thấy cô thì có chút bất ngờ, và cảm kích. Anh cứ nghĩ cô cứu anh thì ánh mắt đã ôn nhu hơn, nhưng lòng lại ko yên. Hình ảnh cậu lại hiện lên trong đầu anh.
Còn cậu, bị vấy vào dìa đường hai ngày thì Jonghan đi xem công trình ngang qua nhà kho thì thấy cậu, hốt hoảng đưa vào bệnh viện.
Đã một tuần, cậu vẫn ko có dấu hiệu tỉnh lại đã thế lại còn sốt cao ko dừng lại. Anh lo quá, lo đến phát cáu mà chửi thề :
- Thằng khốn nào dám làm em tôi thế này, tôi nhất định phanh thây nó. CMM( cái này là nói rõ ra cơ, nhưng muốn giữ hình tượng... Thôi tự hiểu nha)
- Thôi nào Jonghan! Đừng chửi bậy nữa! Em hứa với anh cái gì em quên rồi à?
- Nó là đứa em nhỏ tội nghiệp của em. Nó... Sao lại khổ như vậy chứ? Sau khi nó tỉnh em sẽ đem nó sang Mĩ nhốt luôn! Khỏi đi đâu chỉ khiến người ta thêm lo!
Còn anh ở đây cũng chẳng khấm khá hơn là bao! Vẫn nhớ cậu da diết. Một buổi chiều mùa thu, anh đã nghe đc cuộc nói chuyện của ba và cô ta- vợ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top