verkwan: mẫu giấy vụn vặt

couple: verkwan (hansol/seungkwan - vernon/seungkwan)
short fic: mẫu giấy vụn vặt
thuộc fic: không thuộc fic nào
warning:
———

"hansol à, mình thích bạn"

một cậu nhóc tuổi mười bảy đang dồn hết sức bình sinh để thốt ra được lời yêu thương với người mà mình thích – nhưng có vẻ sẽ không được đáp lại

người được gọi là hansol kia lại chẳng mãi mai quan tâm, cậu ta chỉ người nhỏ hơn trước mắt với ánh mắt ảm đạm

song sau đó lại lướt qua như chẳng thấy gì

"nè, sao không trả lời chứ"

boo seungkwan khó chịu đuổi theo sau, muốn chặn trước mặt nhưng tiếc cái là người ta cao to, bước vài bước vào lớp đã bằng seungkwan chạy thục mạng vài cái rồi

seungkwan bị bọn bạn lớp hansol chặn lại trước cửa rồi còn hồ hởi chọc vài cái rồi mới khuyên seungkwan bỏ cuộc đi đừng theo đuổi nữa

có cài cù chỏ mà seungkwan nghe lời mấy người đó – với một tâm thế của người thất bại seungkwan đi về lớp của mình

vừa về tới lớp là nghe thấy đám bạn ngồi cười trêu chọc rồi – nhất là hai cái đứa bạn thân ấy

bộ thích ghẹo lắm hả?

muốn ghẹo không?

tao cho vài cú đá thần chưởng là nằm đo ván bây giờ

nghĩ thế thôi chứ làm sao mà seungkwan dám chống lại hai cao thủ đai đen chứ

soonyoung hí ha hí hởn cầm khắn giấy giả vờ lau nước mắt nói

"thôi mà, con trai ngoan, thất bại thì về đây tao giới thiệu cho mấy người ngon nghẻ, bảo đảm tươi mơn mõn hơn cả cái thằng hansol han han gì ấy"

"thôi đi, mấy người mày giới thiệu toàn mấy người làm sao sao ấy"

"gì chứ, toàn hàng tuyển cho mày đấy"

"mày tuyển kiểu gì mà cuối cùng lại trở thành bồ của thằng seokmin vậy, kể tao nghe"

"thì là do myungho thích seokmin hơn mày nên nó thích thôi"

"mày đang kể chuyện cười thế kỉ cho tao nghe à"

"có đâu"

soonyoung dẫu mỏ xong sau đó quay lại tiế tục giả bộ lau nước mắt, lúc này seokmin mới nói

"bỏ đi mày ơi, ai lại tỏ tình người đã phớt lờ mình nhiều lần như thế, cảm tưởng mày như hồn ma mà nó không nhìn thấy ấy"

"đâu đến mức ấy đâu"

"cấm đầu yêu đi, bữa nào khóc là tao với thằng soonyoung lại cười cho mày thúi mặt chứ không có an ủi gì đâu nhé"

"như thế mà là bạn bè sao"

"chứ sao ba, bạn tao là không phải con bò tót đâu mà suốt ngày lao đầu vào cờ đỏ"

seokmin vừa nói xong thì chuông cũng reo lên không ngừng háo hiệu giờ toán của ác thần họ choi đã đến – ai ai cũng hấp tấp dẹp điện thoại nếu không muốn phải trả bài đột xuất

lớp nháu nhàu là thế chỉ duy có seungkwan là bắt đầu suy ngẫm một chút về lời nói của seokmin rồi

quả thật seungkwan chẳng khác hì cái đuôi nhỏ (?) à không phải là cái bóng của hansol ấy

và cậu ấy thì chẳng bao giờ chú ý đến điều ấy – nói khong buồn là nói dối, buồn rất nhiều là dăng khác

buổi chiều ngày hôm ấy khi các môn phụ đạo đã xong, seungkwan ở lại lớp để dọn dẹp vì hôm nay là phiên trực của cậu và seokmin

cơ mà tên đó có hẹn với người đẹp seo myungho lớp bên mất rồi nên mới quẳng qua cho seungkwan dọn dẹp một mình

còn cái tên soonyoung ấy, nghe trực nhật là sủi liền – tính tình vậy hỏi sao hỏng ế cho được chứ

khi gom miếng rác cuối cùng bỏ vào bao, seungkwan mang cặp vào rồi xách bao rác lon ton đi ra về

ôi chao, quả là một ngày đẹp trời – bầu trời vừa xanh vừa hồng nhìn thơ mộng làm sao

tất cả sẽ tốt đẹp nếu seungkwan không để quên chìa khoá xe trong học bàn

tuy khá buồn bực nhưng vì để về nhà seungkwan đành quay ngược về lớp và nhìn thấy người mình thầm mong nhớ đang đứng trong lớp

và quan trọng hơn tất cả - chwe hansol đứng ngay bàn của boo seungkwan và để vào trong đó mấy viên kẹo sữa loại nhất

ố mài gót – seungkwan đã nghĩ tới việc nên mời bao nhiêu người cho tiệc cưới của mình rồi đấy

hansol sau khi để kẹo vào thì quay lưng đi thì trùng hợp thay lại thấy biểu cảm thích thú xen lẫn bất ngờ của seungkwan

seungkwan thấy hansol nhìn chầm chầm thì cũng ngại ngùng thôi biểu cảm "khoái dữ lắm" của mình vào trong lòng

"han..hansol để kẹo vào bàn mình à, vậy mà hổm nay mình cứ tưởng ai ghẹo mình chứ"

"tôi để hộ bạn tôi, cậu ấy thích bạn"

seungkwan cả kinh đặt dấu chấm hỏi trong dâud, cậu là mới nghe cái gì thế kia

"hả? cậu nói gì vậy hansol"

"tôi nói là, tôi để kẹo vào học bàn cho cậu là làm thay bạn tôi, cậu ấy thích cậu lắm"

tim có hơi hẫng một nhịp nhưng mà cũng có phải lần đâu đâu mà buồn tuổi nghi ngợi hả seungkwan ơi

hansol vẫn như cũ, vẫn lướt qua người seungkwan chẳng mấy bận tâm chút nào – ánh mắt còn chẳng thèm dao động

seungkwan cắn răng, xiếc chặc tay hết mức có thể rồi mới hét lên một tiếng thật lớn "chwe hansol"

hansol đứng lại, quay đầu nhìn lấy tấm lưng của seungkwan hỏi

"có chuyện gì"

"hansol, bạn biết mình thích bạn mà đúng không...vậy tại sao bạn còn làm thế với mình"

seungkwan không dám đối mặt với hansol lúc này

"vì tôi muốn cậu đừng thích tôi nữa"

hansol quay đầu bỏ đi, và lần này seungkwan lại lần nữa nói lớn với hansol

"cậu thật sự chưa từng để tâm đến tôi sao?  một chút cũng chưa từng sao hả, hansol? bạn chưa từng nghĩ mình sẽ cảm thấy thế nào khi bị từ chối nhiều lần như thế sao?"

hansol vẫn bước đi trên hành lang dài mà không trả lời seungkwan

cuối cùng seungkwan chỉ hét lên lớn hết mức rồi bỏ chạy

"tuần sau sau khi thi xong, mình...mình sẽ tỏ tình bạn lần cuối cùng, nên...nên là bạn cho mình biết câu trả lời nhé, hẹn gặp bạn ở sân bóng"

seungkwan bỏ chạy rất nhanh dến độ còn vấp ngã nhưng rất nhanh cậu đã đứng lên và tiếp tục chạy

seungkwan sẽ không để hansol nhìn thấy nước mắt của mình

một ngày nào đấy, khi nắng hè bắt đầu chối chan và học sinh bắt đầu chuẩn bị nghĩ hè sau tuần thi cuối năm

seungkwan theo lời nói đã đứng chờ hansol rất rất lâu ở sân bóng

đợi lâu đến nổi soonyoung và seokmin nhìn seungkwan đứng giữa nắng mà xót hộ  

nhưng khuyên cách mấy seungkwan cũng không vào trong chỗ khác ngồi đợi chỉ đứng mãi ở sân bóng

trời chuyển sang tan tầm, seungkwan vẫn đợi

tâm trạng thất vọng cùng buồn tủi ào đến

hoá ra lời nói và sự đợi chờ của bản thân thật sự vô dụng đến thế

có phải nên chết tâm rồi không hả boo seungkwan ơi

ánh mắt hơi ngập nước của seungkwan khiến cho hai người bạn thân cảm thấy lo lắng

nhưng lúc này đây, có một bóng người cao lớn nói gì đó với seungkwan và đưa cho cậu bạn boo seungkwan một mẫu giấy

chẳng biết làm sao, chỉ biết rằng seungkwan đã khóc mà ôm lấy bức thư (?) khóc nấc cả lên khiến soonyoung và seokmin vội lao ra an ủi ngay

có phải kết thúc rồi không

     " gửi seungkwan của mình

chắc khi bạn nhận được sự vụn vặt này mình đã quay trở về mỹ mất rồi, thật tiếc khi không thể chờ đến cuối buổi để gặp bạn ở sân bóng, để nói cho bạn rằng chwe hansol này yêu bạn rất nhiều !

biết rằng nói ra đã quá muộn nhưng seungkwan à, thứ lỗi cho mình thời gian qua đã luôn lạnh nhạt với tình cảm của cậu nhưng ông trời không cho phép mình đáp lại

trong người mình mắc một căn bệnh chẳng biết có còn sống được nay mai, cơ thể mình đang dần tuột lùi quay trở về sự ôm yếu  và mình không thể để sức khoẻ ảnh hưởng đến cậu

mình không mong cậu sẽ tha lỗi cho mình hay viết mẫu giấy này để bạn nhớ đến mình mãi mãi, mình chỉ đơn thuần muốn bạn biết rằng chwe hansol cũng rất thích bạn và luôn muốn đáp lại

kẹo sữa, quà các năm mình đều chuẩn bị và bí mật tặng cho bạn không thiếu phần nào dưới danh nghĩa bạn qua mạng và quà của bạn tặng, mình vẫn còn giữ rất tốt – nếu mình không qua khỏi mình sẽ trao trả tất cả lại cho bạn như bù đấp cũng như để chúng ta không ai nợ ai

và hơn cả thế...mình muốn những thứ mình yêu quý sẽ ở bên người mình thương, mong sau có duyên chúng ta sẽ gặp lại hoặc là mình đến kiếp khác đợi bạn nhé
        hansol"

seungkwan chạm vào mẫu giấy có hơi sẫm màu kia, mắt hơi hiện lên ý cười nhưng sự chua xót còn đó

tình đầu tuổi mười bảy rất khó quên mà đây lại còn là yêu nhưng không thổ lộ

seungkwan day dứt cả một quãng dài tuổi trẻ - đã mười hai năm hơn và cậu cũng sắp đi đến đầu ba rồi nhưng cậu vẫn giữ lấy bức thư này

"làm sao em lại khóc"

seungkwan lau nước mắt nói

"em nhớ về ngày ấy, khi anh bỏ em lại với thế gian một mình"

"anh xin lỗi"

seungkwan ôm lấy tấm bia mộ chẳng còn mới nữa có hơi đống rêu phong, nước mắt chẳng cầm được mà thoát ra khỏi đôi mắt ấy

bên trên bia mộ, luôn có một người vuốt nhẹ mái tóc của seungkwan dù cho có bao nhiêu năm bao nhiêu tháng đi nữa

tình đầu là điều tuyệt vời – nhất là khi chúng ta không bỏ lỡ nhau !

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top