cheolhan: nothing.
WARNING: HE - HELL ENDING
thật ra nó là một fic khá nhẹ nhàng mang xu hướng chữa lành, warning thế thôi chứ không có quá đau đâu mọi người nhé ♡
________________
jeonghan và seungcheol đã từng là của nhau,... trước khi có sự phản đối dữ dội đến từ gia đình seungcheol.
jeonghan quen seungcheol tại một quán cà phê nhỏ ở khu phố nhà anh - nơi anh khá thường xuyên lui tới. hôm đó cũng như thường lệ, anh đi đến đây để mua một cốc americano đá để tỉnh táo hơn vào buổi sáng sớm. jeonghan là một sinh viên, cậu thì mới chuyển đến khu này vào tuần trước, do bị giao cho một số bài tập đầu năm nên bây giờ cậu đang rấp rút giải quyết chúng.
cậu va vào seungcheol khi đang gấp gáp chạy về nhà làm tiếp bài tập, cú ngã vô tình khiến cho ly cà phê của anh và ly matcha đá xay của cậu đều rơi xuống, ly nước bật nắp làm cho nước bắn tung tóe lên chiếc áo hoodie cậu đang mặc. cậu bĩu môi buồn bã, đây là chiếc áo cậu thích nhất cơ mà.
seungcheol lúc đầu bị va vào cũng nhíu mày và có chút cáu gắt, nhưng khi nhìn thấy bạn nhỏ ngồi dưới đất bĩu môi, khoé môi anh không khỏi nhếch lên bật cười thành tiếng, thầm nghĩ cậu nhóc này trông có vẻ cũng đáng yêu.
"này bạn nhỏ, cậu ở khu này sao. sao lại vội vàng đến va vào tớ thế này."
"tớ ở gần đây, nhưng chỉ là vừa chuyển đến đây thôi, xin lỗi cậu nhiều vì đã va phải cậu nhé. vì tớ đang phải nhanh chân về nhà để giải quyết đống bài tập chất chồng ở nhà"
"tớ là seungcheol, lần sau đừng gấp gáp như thế nữa nhé"
anh giơ tay về phía trước ý muốn đỡ cậu lên, jeonghan hiểu ý anh liền đưa tay ra nắm.
"tớ là jeonghan, có phiền không nếu để mình mua trả lại cho cậu ly cà phê chứ?"
"không cần đâu, tớ đã gọi lại một ly khác cho bản thân rồi, cả cậu nữa. giờ thì cầm ly matcha của cậu và về đi nào. hãy coi như đó là món quà gặp mặt tớ tặng cho cậu, về đến nhà an toàn và làm xong thật tốt bài tập nhé"
cả hai tạm biệt nhau tại đó rồi quay trở về nhà, có duyên thì chúng mình chắc chắn sẽ gặp lại.
mà đúng là ông trời thì sẽ không bỏ qua cho những tình duyên va vào nhau giữa dòng người tấp nập. hôm đó là lần thứ hai jeonghan và seungcheol gặp lại, nhưng lần này là cửa hàng tiện lợi ở gần nhà jeonghan.
hôm đấy do làm thêm về muộn, mệt lả người nên cậu chẳng còn chút sức nào để nấu ăn... cuối cùng cậu quyết định đến cửa hàng tiện lợi trước nhà và mua một ít đồ ăn vặt - những thứ cứu lấy chiếc bụng kêu in ỏi của cậu ngay lúc này.
"bạn nhỏ ơi? cậu là jeonghan nhỉ?"
bỗng từ đâu một giọng trầm cất tiếng.
là từ nhân viên đang quản ca đêm tại cửa hàng tiện lợi và là..
"ồ seungcheol này"
"cậu ở gần đây sao? đã muộn thế này rồi mà còn đến đây thế"
anh tỏ vẻ thắc mắc và lo lắng hỏi thăm.
"tớ ở cách đây một tí thôi, và hôm nay tớ quá mệt để có thể tự nấu cho mình một bữa tối nên hmm, cuối cùng đã quyết định đến đây"
"ồ jeonghan, có vẻ như bạn đã rất chăm chỉ đấy"
"tớ cũng chỉ là đi làm thêm thôi, và đó là công việc đầu tiên từ khi lên seoul và nó thật sự mệt mỏi. nhưng cuối cùng thì tớ cũng gặp lại seungcheol ở đây này, có phải là may mắn không nhỉ?"
jeonghan cười tươi đáp lời.
"vất vả cho bạn nhỏ rồi, giờ thì bạn nên tìm gì đó nhét vào bụng đi thôi, chàng trai may mắn ạ"
anh nhanh chóng kéo cậu đi một vòng cửa hàng để lựa đồ ăn, nào là cơm nắm rồi mì rồi xúc xích, thoáng chốc cậu đã ngồi trên bàn với đầy món ngon rồi.
"ăn nhanh kẻo nguội mất đấy, lần này tớ khao"
"nhưng lần trước tớ đụng phải seungcheol nhưng bạn đã mua lại cho tớ nước không phải sao. nên lần này bạn ăn cùng tớ đi, tớ sẽ khao cậu"
"được thôi, là jeonghan ngỏ lời mời đấy nhé"
đêm đấy tại cửa hàng tiện lợi lúc đêm muộn, bên ngoài lại là ánh đèn đường chập chờn, cả hai ngồi trò chuyện về cuộc sống của nhau và có lẽ ở nơi đáy lòng của mỗi người đều đã trót va vào ánh mắt cuồng si của người đối diện...
...
sau cái lần tình cờ gặp nhau đó, có lẽ trong lòng cả hai đều đã có một chút gì đó rung động với đối phương rồi. jeonghan sau khi biết anh làm việc tại của hàng tiện lợi đó thì cũng thường hay đến trò chuyện cùng anh sau khi tan làm nữa, cả hai dần thân thiết và jeonghan cá chắc rằng cậu thật sự có tình cảm với seungcheol mất rồi.
"nào, hôm nay chúng ta có một nhân viên mới. vì lượng khách dạo này khá đông nên cậu ấy sẽ trực cùng ca với seungcheol nhé. vào đây nào"
anh quản lí bước vào và dõng dạc nói, sau đó từ phía cửa cũng có một cậu trai vóc dáng trông khá nhỏ bước vào.
"khoan đã,... jeonghanie ?"
seungcheol giật mình nhìn người đang đứng cạnh anh quản lí
"em là yoon jeonghan, rất mong được giúp đỡ"
"seungcheol giúp anh chỉ các việc cần làm cho jeonghan nhé. giờ anh bận chút việc rồi"
"vâng, anh cứ đi giải quyết công việc đi ạ"
...
"này, tớ không ngờ là cậu thật sự vào làm đó, lần trước cứ tưởng cậu say nên nói đùa thế thôi"
"lúc đấy tớ say thật, nhưng mà tớ cũng muốn làm ở đây mà. nhất là được làm cùng cậu"
chữ "cùng cậu" được jeonghan nói với giọng nhỏ xíu xiu
"hả, nhất là gì cơ?"
"a kh-không có gì, giờ thì tớ cần làm gì hả??"
"haha, được rồi lại đây tiền bối sẽ chỉ cho cậu"
seungcheol thấy cậu tự nhiên lúng túng thì bật cười rồi cũng nhanh chóng chỉ tận tình cho bạn nhỏ các việc cần làm.
ngày đầu đi làm của jeonghan kết thúc khá sớm, do hôm nay anh quản lí mời tất cả nhân viên cùng đi uống một bữa. jeonghan sau khi chơi đùa cùng mọi người một chút rồi cũng nhanh chân cùng seungcheol đi bộ về nhà.
quán ăn vừa rồi cách nhà không xa lắm nên cả hai quyết định đi bộ về cũng coi như là đi hóng gió một chút để tỉnh rượu.
"jeonghanie, cậu có lạnh không? cũng muộn rồi nên gió thổi khá lạnh đó"
"tớ ổn"
"miệng lúc nào cũng bảo ổn, đếm thử xem đồ ngốc nhà cậu hắt hơi bao nhiêu lần rồi đấy bạn nhỏ?"
"t-tớ thật sự ổn mà, nè nè nhìn tớ chạy nè. đố cheolie đuổi kịp luôn á"
jeonghan quay lại nhìn anh rồi thè lưỡi lêu lêu một cái, xong liền chạy đi mất.
"nè chạy từ từ thôi, tớ không đuổi kịp thật đấy. cẩn thận kẻo ngã bây giờ"
"thấy chưa, tớ đã nói là tớ ổn mà ~"
jeonghan nói khi cả hai đã dừng lại bên đường thở hổn hển
"được rồi, được rồi tớ tin mà"
"còn một đoạn nữa là về đến nhà tớ rồi, tớ đi trước nhé. tối vui vẻ cheolie ~"
nói xong liền đỏ mặt chạy đi, chỉ tội cho seungcheol còn đứng đấy ngơ ngác mỉm cười.
...
kể từ ngày đó công việc vẫn thuận lợi diễn ra, cả hai vẫn tiếp tục làm việc cùng nhau tại cửa hàng tiện lợi nhỏ. duy chỉ có một điều khác lạ, là trái tim của đôi bạn trẻ, đã sớm trao về đối phương.
yêu mà không nói ra là ngốc, dù có bị từ chối cho đẹp mặt thì ít nhất ta cũng đã can đảm bày tỏ hết tâm tư. seungcheol không ngốc, và anh ấy biết mình cần phải tỏ tình với jeonghan.
hôm nay seungcheol dậy từ sớm, đến một cửa hàng hoa nhỏ để mua một bó hoa thật xinh, dặn dò với anh chủ rằng đó là bó hoa em tặng cho người thương.
"jeonghanie, tí nữa cậu ra công viên đợi tớ nhé?"
seungcheol nói trong lúc cả hai đang sắp xếp lại mấy món trong cửa hàng tiện lợi.
"công viên gần đây hả? được thôi tớ sẽ đợi cậu, ra nhanh nhé"
jeonghan ra dấu hiệu ok ok rồi thay đồng phục ra để đến công viên chờ anh trước.
seungcheol đang sắp xếp lại tâm trạng rối bời của mình, lần đầu tỏ tình người khác, có chút run run.
....
"tớ đến rồi jeonghanie"
anh bước đến, sau lưng là bó hoa trông rất xinh đẹp.
"cậu có chuyện gì muốn nói với tớ thế ?"
jeonghan tò mò mở lời.
"à thì..."
anh ngập ngừng, đưa bó hoa ra trước mặt cậu
"cheolie?"
"a-anh thích em, chúng ta có thể hẹn hò chứ?"
cuối cùng cũng thốt nên lời, đôi tai anh đỏ ửng. seungcheol đúng là không ngốc nhưng lại là một chàng trai dễ ngại ngùng.
"cheolie, cậu vừa mới nói..."
"um, đều là lời thật lòng của anh đấy"
"ý của em... như thế nào?"
"e-em thì a... em nghĩ là mình có thể tìm hiểu nhau. ý em là hẹn hò"
nói xong liền cúi đầu nhỏ xuống vì ngại, aww em nhỏ vừa đồng ý lời tỏ tình của anh đấy sao.
"bạn nhỏ ngốc, ngước mặt lên anh xem chút nào~"
"em không có ngốc mà"
dù không có ngốc nhưng mà vẫn ngước mặt lên cho anh xem đấy thôi.
"bạn nhỏ không ngốc nhưng đáng yêu, hôn một cái nhé?"
"thế em bảo không thì anh không hôn sao?"
"không, anh vẫn hôn đấy!"
môi anh áp môi em..
nụ hôn kỉ niệm cho ngày đầu tiên, ngày đầu tiên chúng mình hẹn hò.
...
từ ngày có người yêu, cuộc sống bạn nhỏ sáng rực lên hẳn. mỗi sáng đều được bạn người yêu chở đi ăn sáng, đưa đến trường rồi đến chiều thì đón về, cùng nhau làm thêm ở cửa hàng. và rồi mỗi tối cùng tản bộ trên con đường về nhà với ánh đèn đường mập mờ sáng.
"bạn nhỏ, đến nhà em rồi"
"vâng ạ, anh về cẩn thận nhé. anh ngủ ngon"
"em cũng thế, ngủ ngoan nhé. về tới nhà sẽ nhắn tin cho em"
/khoảnh khắc hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là một lời chúc em ngủ ngon vào đêm muộn và một lời chúc em ngày mới hạnh phúc vào nắng ban mai./
và cả hai sẽ chẳng biết được rằng, ở một góc của con phố nhỏ hôm ấy, có một ánh mắt dõi theo cả hai cách đầy nghi ngờ.
...
tình yêu đồng giới, trắc trở nhỉ? hôm nay, jeonghan được mẹ seungcheol hẹn gặp riêng sau 3 tháng cả hai lén lút hẹn hò..
"cháu là jeonghan?"
"vâng, là cháu ạ"
"thật ra dì cũng vào thẳng vấn đề một chút. thật ra dì đã sắp xếp cho seungcheol kết hôn với con gái của một giám đốc công ty lớn nhưng vì không thích nên nó bỏ nhà đi. con biết đó, seungcheol và con đều còn trẻ. seungcheol nó cần phải có một tương lai ổn định hơn, jeonghan à."
"dì biết chuyện của tụi con... từ bao giờ thế ạ?"
"dì chỉ mới vừa về nước. vài hôm trước, dì có ghé qua cửa hàng, sau đó thấy seungcheol và con..."
nói đến đây, jeonghan đã sớm hiểu ý của dì choi rồi, chỉ là... cậu yêu anh rất nhiều, không thể nói buông liền buông được.
"từ nhỏ seungcheol đã sớm không có người thân che chở, vì vụ tai nạn đó mà gia đình khổ sở biết bao... seungcheol nhà dì, nó thật sự còn một tương lai rộng mở phía trước, không thể nào mà yêu đương đồng tính thế này được. jeonghan à, dì thật sự xin lỗi."
ha, yêu đương đồng tính thì sao, cũng đều là con người, cũng đều có cảm xúc. yêu đương đồng tính thì không có tương lai sao? yêu đương đồng tính thì sai trái sao?
không phải do ông trời hay do xu hướng tính dục, mà là do xã hội phát triển nhưng con người bây giờ vẫn chưa có suy nghĩ tiến bộ.
yêu đương đồng tính vốn không có tội, chỉ tội cho họ rằng xã hội này vốn khắc nghiệt thôi.
"con không chắc rằng mình có thể dễ dàng từ bỏ anh ấy không, nhưng con sẽ cố rời xa anh ấy."
kiềm lại cơn nấc đang nghẹn ứ ở cổ họng khô khan, jeonghan đành ngậm ngùi rời đi trước.
"dì cảm ơn con, jeonghan à..."
trải qua một đêm hỗn loạn cùng những cảm xúc khó lòng miêu tả. cậu vẫn là lo cho tương lai của anh, có lẽ... không có cậu thì anh vẫn sẽ sống tốt, nhỉ?
đến cửa hàng với tâm trạng thất thần, điều chỉnh cảm xúc của bản thân, cậu bước vào phía trong
"seungcheol, chúng mình chia tay đi"
"ngốc nghếch, hôm nay lại bày trò gì đấy?"
seungcheol mỉm cười bất lực nhìn em
"không có, e-tôi đang rất nghiêm túc. chúng mình chia tay đi"
"em nói gì cơ, tại sao lại thế ?"
seungcheol cau mày, bước đến gần em
thấy seungcheol bước đến một bước gần mình, cậu lùi lại.
"đứng yên đó đi. tôi chán cậu rồi"
"đừng có lôi cái lý do vớ vẩn ra nói với anh, anh không đồng ý"
"không đồng ý thì cũng mặc cậu, tôi nói chia tay là chia tay"
nói xong jeonghan liền bỏ đi, cánh cửa đóng lại và seungcheol sẽ chẳng biết rằng là rất lâu sau này, cả hai mới có thể gặp lại.
jeonghan sau khi nói lời chia tay với seungcheol thì lập tức lên tàu điện và rời đi, em đến jeju và rời xa một seoul đau khổ và bộn bề lo lắng.
seungcheol sau khi jeonghan đi mất liền không ngừng tìm kiếm em, anh bị gia đình ép buộc gả cho cô con gái của gia đình giàu có, nhưng anh lại không muốn. seungcheol sống tạm trong một căn nhà nhỏ bụi bặm mà anh tìm được với đồng lương ít ỏi cuối cùng. đó cũng là nơi khiến căn bệnh của anh ngày càng tồi tệ hơn.
...
trong năm năm đó...
jeonghan mất đi một mái ấm, một gia đình. mẹ em, ba em và người chị gái đã gặp phải một tai nạn, tai nạn đó... đã mang họ về một chốn hạnh phúc khác không gọi là trần gian. em suy sụp rất nhiều và được jisoo và seokmin an ủi, tụi nó là hai đứa bạn thân nhất với em.
còn về seungcheol, anh vẫn hăng say làm việc, anh muốn có một điều kiện kinh tế nhất định để khi gặp lại em không phải hối tiếc.
hoá ra...
một cái đóng cửa ngày đó, mở ra lại là năm năm sau.
anh gặp lại em vào một chiều mưa lất phất cuối đông, chẳng biết vì mối nhân duyên nào đó nối kết... cả hai đã va vào nhau y như lần đầu gặp.
chẳng biết em lần này có còn do gấp gáp với đống bài tập nữa không, nhưng lần này ly americano của anh vẫn lại nằm lăn lóc dưới chân em. là cái màu matcha đá xay xanh xanh hoà cùng chút cà phê nhạt nhoà như lòng anh trống rỗng. chẳng còn là em với chiếc áo hoodie mà em yêu thích, nhưng vẫn là em mà suốt năm tháng qua anh mong chờ.
không ngừng tìm kiếm và chờ đợi một người, hoá ra cái kết sẽ là vỡ oà khi thấy được người ấy giữa vạn người chen chúc ngoài kia.
"jeonghanie, là em đúng không?"
anh bắt lấy cánh tay trông gầy gò sau bao năm xa cách, thầm cầu nguyện với trời rằng đó là jeonghan, người mà trong mỗi giấc mơ anh đều nhìn thấy.
bạn nhỏ nép dưới chiếc ô và cố lờ đi lời nói của anh, trông bộ dạng rất muốn rời khỏi đây lúc này.
"làm ơn đi yoon jeonghan, là em đúng chứ. jeonghanie, anh thật sự đã rất đau khổ rồi. chuyện của chúng mình anh đã giải thích với mẹ, em có thể nào suy xét lại không."
seungcheol nghẹn ngào.
"cheol à, seungcheol, em..."
là đau một lần rồi thôi, hay là cố chấp nghe theo con tim mà tin thêm lần nữa. jeonghan có lẽ sẽ không biết được rằng, được bên cạnh em chính là nguyện vọng trong những tháng cuối của cuộc đời seungcheol.
"chỉ lần này thôi, anh xin em."
"seungcheol à, em đã đau khổ rất nhiều rồi."
giọt nước mắt trên khoé mắt em, cuối cùng cũng rơi xuống. vỡ tan. hoà cùng dòng nước mưa không vội vàng và hối hả.
"5 năm qua, anh đều không ngừng tìm kiếm em. em bỏ đi với lời nói rằng đôi ta không hợp, anh tự cảm thấy mình là một thằng tồi vì khi đó đã để em rời đi.
anh như một thằng ngốc, chạy khắp nơi để tìm em, khắp cái seoul này... hoá ra chẳng nơi nào anh chưa tìm đến. đi hết một vòng seoul mới nhận ra được rằng... seoul năm đó chẳng còn em."
"em xin lỗi, cheolie à"
vẫn là cách gọi ấy, nó khiến con tim vụn vỡ của seungcheol như được chữa lành
"quay về bên anh lần này nhé, và đừng rời xa nhau nữa, có được không...?"
seungcheol dang rộng vòng tay ôm lấy em vào lòng, người nhỏ trong lòng cũng gật gật đầu rồi sà vào lòng anh khóc nấc lên.
/không hối hả cũng chẳng vội vàng, lời đáp trả cho sự chờ đợi là cái ôm thật chặt dưới màn mưa cuối đông.
mùa đông này, có hai trái tim được sưởi ấm/
...
đầu mùa đông năm ấy, lại có một jeonghanie lẽo đẽo theo sau cheolie.
cả hai cùng ăn giáng sinh, đón lấy đợt tuyết trắng đầu mùa, xây người tuyết và rồi về ăn tối cùng gia đình seungcheol.
mẹ choi của năm năm trước và mẹ choi đang ngồi trước mặt cậu bây giờ ngỡ như là hai người xa lạ. năm năm trước mẹ tìm cách đẩy jeonghan ra xa seungcheol bao nhiêu, thì bây giờ mẹ lại mong jeonghan có thể trông nom seungcheol nhà mẹ một chút.
jeonghan thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng không để ý nữa, cậu vui vẻ ăn tối cùng mẹ con seungcheol rồi cùng anh trở về nhà, căn nhà nhỏ được anh mua sau những năm tháng làm việc vất vả.
...
thoắt cái, đã là tháng 8. và hôm nay là sinh nhật của anh người yêu choi lớn.
jeonghanie đặt cho anh một cái bánh kem lớn với hình chú mèo, một chú mèo trông khó ở y đúc anh người yêu nhà cậu.
chiều đó, seungcheol đi làm về. jeonghan nhỏ liền mang bánh kem ra đón anh.
"cheolie sinh nhật vui vẻ~"
jeonghan cầm chiếc bánh do mình tự tay chuẩn bị đưa ra trước mắt anh.
"anh cảm ơn em rất nhiều, đây có lẽ là món quà tuyệt nhất trong ngày hôm nay của anh đấy"
seungcheol hôn bạn nhỏ một cái, ước nguyện và thổi nến trên bánh
"cheolie, anh đã ước gì thế?"
"anh ước là mình có thể ở mãi bên canh em"
"tất nhiên rồi, em sẽ mãi ở bên anh mà ~"
/anh đã ước gì... mình có thể bên cạnh em hết mùa đông lạnh giá này, cùng đón lấy những bông tuyết rơi, cùng đón mừng năm mới, cùng bên nhau ăn bánh kem và đón mừng sinh nhật như hôm nay... anh muốn ở cùng em suốt cả những ngày sắp tới../
...
seungcheol gần đây luôn xuất hiện với dáng vẻ khá mệt mỏi, anh cảm thấy khó thở mỗi khi làm việc nhiều, trông sắc mặt anh nhạt hẳn đi và sức lực có vẻ yếu hơn hẳn. anh không còn bê nổi mấy cái thùng nước lớn ở kho phía sau nữa.
nhưng điều này chỉ có seungcheol hiểu rõ, vì anh luôn giấu nhẹm những cơn đau nằm sâu nơi lồng ngực.
"anh ổn không seungcheol, em đưa anh đến bệnh viện khám nhé? trông anh có vẻ mệt mỏi lắm"
"à anh.. anh đã đi khám rồi, bác sĩ nói chỉ là anh làm việc hơi quá sức tí thôi, có lẽ anh nên ngủ đủ giấc hơn"
"cẩn thận anh nhé, dạo này cũng đang vào mùa cảm đấy"
jeonghan nói rồi đặt ly nước cam vừa được khuấy cùng nước ấm lên bàn làm việc của anh.
tối đó seungcheol ngồi bên giường của em nhỏ, thì thầm:
"jeonghanie a, nếu ngày mai... anh biến mất thì sao nhỉ? em có tìm anh không?
em nhỏ ngốc của anh, nếu thật sự anh bị lạc giữa chốn đông người, anh sẽ liền chạy đến tìm em. nhưng lần này thì khác, ông trời cho ta tìm thấy nhau sau năm năm xa cách, nhưng lần này anh lại không chắc bản thân có thể tìm thấy em. khi anh đi rồi, nhớ sống tốt em nhé"
jeonghan đang ngủ dường như nghe được gì đó, em chau mày bật dậy. seungcheol biết em chỉ nghĩ đây là mơ thôi nên vờ xoa lưng an ủi em, giúp em trở lại với giấc mộng đẹp.
"em vừa gặp ác mộng sao, jeonghanie ?"
"em thấy rằng trông mơ anh đã bỏ em đi đâu đó. cheolie à, anh sẽ chẳng biết rằng nó đáng sợ đến thế nào đâu"
"đừng lo lắng nữa và hãy ngủ ngoan nào, jeonghanie của anh"
"seungcheol, nhớ là không được rời xa em nhé"
"ừm, anh nhất định sẽ ở đây mà"
jeonghanie ngủ thiếp đi sau cái hôn nhẹ mà seungcheol vừa đặt lên trán cậu, cậu thả mình vào giấc mơ, một giấc mơ hạnh phúc trước khi cậu phải đối mặt với một hiện thực đau khổ và tàn nhẫn vô cùng...
***
"jeonghanie à, dậy thôi. hôm nay chúng mình đến khu giải trí chơi nhé?"
"được thôi, em nghĩ là sẽ vui lắm đây ~. em sẽ đi chuẩn bị thiệt nhanh luôn"
"thế thì nhanh lên nhé, anh sẽ xuống nấu bữa sáng chờ em"
"nae"
hôm đó jeonghan được seungcheol dẫn đi khắp nơi, anh dẫn cậu đến mọi nơi mà cậu muốn. cậu vui đùa chạy nhảy, anh thì đứng một góc dịu dàng nhìn cậu rồi khẽ cười. tối đó, jeonghan ngủ thiếp đi trong vòng tay anh sau một ngày dài vui đùa.
"bạn nhỏ của anh, ngủ ngon nhé! anh xin lỗi vì giờ anh phải đi rồi, hẹn gặp lại em ở một thế giới mới mẻ hơn nhé. nhớ sống tốt và lo cho bản thân mình đấy, anh xin lỗi vì không thể ở cạnh em, anh rất xin lỗi jeonghanie "
***
jeonghan nghe được tiếng anh thì thầm bỗng cảm thấy tim mình nhói lên và bật dậy. khoan đã, trời sáng và vừa rồi... liệu là thật hay là một giấc mơ ? thế anh seungcheol đâu, anh ấy bảo rằng anh ấy đi đâu cơ chứ, chuyện gì đang diễn ra thế này?
trong lúc jeonghan vẫn còn ngơ ngác vì hoảng loạn thì chiếc điện thoại ở đầu giường không ngừng đổ chuông. người gọi đến là một số máy quen thuộc với tên được lưu là "cheolie" và kèm theo đó là một trái tim màu đỏ.
"seungcheol à, em nghe đây. anh đã đi đâu vậy chứ, lúc tỉnh dậy em không thấy anh nữa"
đầu dây bên kia chỉ có một tiếng thở dài đáp lại
"cheol?"
"là dì đây jeonghan, là mẹ của seungcheol"
một giọng nói cất lên ngay sau tiếng thở dài, là mẹ của seungcheol.
"dạ con chào dì, seungcheol anh ấy.....?"
"jeonghan à, dì xin lỗi vì trước đây đã từng phản đối hai đứa và chia rẽ không cho hai đứa đến với nhau, dì thật sự rất xin lỗi con jeonghan à "
câu nói của mẹ seungcheol xen lẫn với những tiếng nấc và những giọt nước mắt. jeonghan bên này cũng đoán được rằng dì choi đang khóc, nhưng cậu đang thắc mắc là vì sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này.
"con không trách hay giận dì đâu ạ, nhưng sao dì lại nói về chuyện này ạ?"
"jeonghan, con bình tĩnh nghe dì nói nhé. seungcheol, nó đã giấu việc nó bị bệnh suốt thời gian qua và nó... nó vừa trút hơi thở cuối cùng cách đây vài giờ."
giờ thì em nhận ra rồi, giọng mẹ choi lúc này đang khàn đi, hoá ra là vì mẹ đã khóc.
"cái gì cơ ạ, đ-đây không phải là thật đúng chứ ạ. seungcheol, anh ấy... làm sao mà có thể, anh ấy hôm nay đã đưa con đi chơi mà, chẳng lẽ là mơ sao. kh-không thể nào"
nước mắt jeonghan rơi rồi, seungcheol của cậu.. thật sự bỏ cậu đi rồi sao. anh ấy thật sự đã..
"dì xin lỗi jeonghan, đáng lẽ dì nên trực tiếp nói chuyện này với con nhưng do dì phải lo hậu sự cho seungcheol và một số công việc khác. nhưng jeonghan à, dì xin con đừng quá đau lòng... lời cuối cùng seungcheol lưu trong điện thoại chính là dành cho con, seungcheol muốn con phải sống thật tốt, vì vậy đừng tự làm đau bản thân con nhé, hãy sống thay phần của seungcheol nữa..."
sau khi nói xong, mẹ choi không nghe câu trả lời từ đầu dây bên kia mà chỉ nghe được tiếng khóc cùng những tiếng nấc. jeonghan... có lẽ đã rất đau khổ rồi.
"dì xin lỗi jeonghan, dì tắt máy đây. giữ gìn sức khỏe và sớm đến nhìn anh lần cuối con nhé"
sáng hôm sau, jisoo sau khi nghe tin cũng nhanh chóng cùng seokmin chạy đến nhà jeonghan. jeonghan sau khi thay quần áo thì cũng nhanh chóng lên xe cùng seokmin và jisoo đến nhà anh. jeonghan bây giờ trông như người mất hồn vậy, mặt trắng bệt, đôi mắt thì sưng đỏ, chỉ trong một đêm mà cậu có lẽ đã khóc rất nhiều. jeonghan của hiện tại chính là không tin vào hiện thực trước mắt.
jisoo bây giờ vẫn nhớ rõ cái lúc mình vừa bước vào phòng của jeonghan, dáng người gầy gò ôm chặt lấy hai đầu gối gục xuống mà nức nở, khi thấy jisoo bước vào thì cậu liền òa lên khóc to hơn. miệng không ngừng hỏi rằng liệu đây có phải thật không, anh seungcheol chỉ đang đùa với cậu thôi đúng không.
jeonghan đã nhìn từng người thân trong gia đình bỏ mình mà đi về chân trời xa kia, và giờ là seungcheol.. chỗ dựa duy nhất của cậu, cậu biết phải làm sao đây.
cuối cùng điều gì đến cũng đã đến, jeonghan giờ đây đang đứng trước người mình yêu thương, nhưng lần này chẳng có ai chạy đến ôm cậu vào lòng nữa... giờ thì chỉ có anh nằm đó với khuôn mặt lạnh ngắt. khi nhìn anh jeonghan cảm thấy đau lắm, cậu không thể tin rằng giờ mình chỉ còn có thể nhìn anh lần cuối cùng. seungcheol của cậu... có lẽ đã đến cùng ba mẹ và chị của cậu rồi.
cậu tiến gần đến chỗ anh đang nằm đó, cố kìm lại nước mắt, jeonghan thủ thỉ.
"cheolie a, em đến rồi này. hôm nay anh không ôm em nữa sao"
"cheolie a, anh đã hứa là sẽ bảo vệ em mà, anh đã hứa là sẽ ở cạnh em mà. giờ em nhớ anh lắm, em đau lắm, anh hãy ôm em đi. cheolie à, jeonghanie có lẽ không thể sống thiếu anh nữa rồi."
nói xong cậu òa lên khóc, khóc nấc lên bên cạnh anh.
"hay để em ôm anh nhé?"
cậu hỏi trong lúc còn nấc nghẹn, cậu hỏi dù biết rằng sẽ chẳng có ai trả lời, cậu dang tay ôm lấy anh, đặt lên môi anh nụ hôn cuối cùng sau đó khóc to lần nữa trong cái ôm vỗ về của mẹ choi và những lời an ủi của jisoo cùng seokmin.
"jeonghan của dì ngoan lắm, con nhất định phải sống tốt. con phải vui vẻ thì seungcheol ở trên thiên đàng mới không đau lòng"
mẹ choi chỉnh lại tóc cho cậu, lau nước mắt rồi vỗ về cậu rất nhẹ nhàng.
"giờ thì tạm biệt anh con nhé, sau này mỗi khi con nhớ anh thì con cứ lại đến thăm anh"
"cheolie của em, anh ở đấy nhớ chăm sóc cho ba mẹ em và chị em nhé! còn nữa... anh phải th..thật hạnh phúc"
jeonghan quay trở về nhà với trên tay là đoạn băng trích ra từ mục ghi âm của seungcheol, những lời nói cuối cùng dành cho người anh yêu thương nhất, những lời nói cuối cùng trước khi những cơn đau chạy dọc khắp người anh.
...
jeonghanie ngốc nghếch của anh
là anh, seungcheol của em đây
khi anh thật sự không còn ở đây rồi, jeonghanie của anh vẫn phải sống thật vui em nhé! bạn nhỏ đừng vì anh mà khóc,.. anh sẽ đau lòng.
mùa đông này không thể cùng em trải qua, anh đã từng ước mùa đông sớm trôi qua nhanh một chút, anh mà đi rồi thì chẳng có ai nhắc bạn nhỏ ngốc giữ ấm nữa rồi... sau này, không có anh vẫn phải tự mặc ấm, không có anh vẫn phải ngủ ngoan, không có anh vẫn phải là jeonghanie chăm chỉ, jeonghanie vui cười, jeonghanie nhỏ biết tự chăm sóc bản thân. có khó khăn thì gọi cho jisoo và seokmin em nhé, vì giờ anh chẳng thể nghe máy nữa rồi...
và còn nữa,.. nhất định phải sống thật hạnh phúc em nhé, ngốc nghếch không được chạy đi tìm anh đâu đấy...
bạn nhỏ jeonghanie của anh
yêu và thương em..
...
...
jeonghan sau khi nghe xong, vỏ bọc mạnh mẽ cuối cùng cũng đã bị mũi tên xuyên thủng. mọi đau đớn trong lòng dường như đua nhau chất chồng trong tâm trí cậu. cậu òa khóc, dùng nước mắt mà gạt đi đau thương ẩn chứa sâu trong lòng...
đêm hôm đó, seungcheol trở về trong một giấc mơ nhỏ. em cố đưa tay đến và chạy tới chỗ anh, nhưng dù có chạy cỡ nào.. em vẫn không thể chạm được anh.
"jeonghan, là anh đây.
nhìn đôi mắt sưng đỏ của em, anh thật sự đau lòng. jeonghanie, làm ơn đừng khiến bản thân đau đớn như thế nữa mà"
"nhưng không còn anh và chẳng còn ai bên cạnh, em biết phải làm sao hả anh"
"anh vẫn ở đây, ngay bên cạnh em.. chỉ là với một cách đặt biệt khác. đừng lo lắng, hãy sống tốt và hạnh phúc em nhé!"
"nhưng seungcheol à, em kh-"
chưa nói dứt câu làn khói trắng bỗng bao quanh và seungcheol chợt biến mất. cậu tỉnh giấc và lại ôm lấy hai đầu gối khóc thật to...
/nhưng anh à, không có anh.. cuộc sống em dường như chẳng còn lại gì cả/
...
kể từ ngày đó, jeonghan cố gắng gượng cười với mọi người nhưng trong tâm vẫn là rất đau khổ. cậu khóc mỗi đêm vì cảm thấy cô độc. dù jisoo cùng seokmin đã cố an ủi, nhưng sự mất mát này là vết thương quá lớn trong lòng jeonghan.
đến một buổi chiều ngày thứ bảy, một chiều mưa day dẳn... có một bóng dáng nhỏ dạo quanh hồ. jeonghan từ sau ngày hôm đó trở nên trầm hẳn đi, em chẳng còn cười đùa bởi những trò trẻ con của seokmin và jisoo như trước kia và có lẽ kí ức đau buồn hôm đó đã mang nụ cười em đi mất. em lượn quanh bờ hồ một lát, em không mang ô mà chỉ đi dưới mưa như thế. em không khóc, em đứng đó và để những hạt mưa khóc thay cho chính em... nắm chặt chiếc băng cassette chứa những lời yêu thương của người em yêu trong tay, em nhớ lại những khoảnh khắc, những kỉ niệm của cả hai..
seungcheol của em luôn nhẹ nhàng gọi em dậy vào buổi sáng, đặt lên môi những chiếc hôn chào nắng mai.
seungcheol của em luôn dịu dàng và ấm áp với riêng em, anh luôn là người em cực kì tin tưởng
seungcheol của em luôn biết khi nào em cần được an ủi, anh luôn giúp em giải tỏa mọi tiêu cực chìm sâu trong lòng.
seungcheol của em luôn dành thời gian rãnh rỗi cho em, seungcheol nói rằng chỉ cần có em, chỉ cần thấy em cười là anh đã hạnh phúc rồi.
seungcheol của em...
và rồi tất cả những điều đó chỉ là những hạnh phúc còn sót lại, trước khi anh ấy... rời bỏ thế giới này mà đi.
ông trời ơi ông đúng là luôn bất công như thế... có phải rằng jeonghan đã làm gì sai để phải bị trừng phạt đúng không, tại sao em phải đau khổ nhìn từng người một ra đi thế này...
seungcheol của em...
seungcheol của em...
seungcheol của em... giờ đã hạnh phúc ở nơi gọi là thiên đường.
có lẽ... em thật sự chẳng còn tha thiết với cuộc đời mình nữa rồi...
cha mẹ, chị và cả anh nữa seungcheol, em xin lỗi vì đã không giữ lời là phải sống thật tốt. nhưng chẳng có anh, em chẳng thể vui vẻ một giây phút nào cả.. và lần này cho em theo anh nhé, chúng mình sẽ hạnh phúc bên nhau lần nữa, là mãi mãi của cõi vĩnh hằng.
4:10 phút sáng, yoon jeonghan lạnh cóng chìm trong hồ hopeless, gột rửa đau thương và mang theo niềm nhung nhớ, em đi về một nơi xa, nơi có những người em yêu thương nhất.
"ba mẹ, chị, anh seungcheol! jeonghanie của mọi người... đến rồi đây"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top